Nhìn những hình ảnh này, không ít người cảm thấy rùng mình ghê rợn. Đó là trường hợp của ông Lưu Văn Tê (53 tuổi) cùng hai người con là Lưu Thị Ngoan (30 tuổi) và Lưu Văn Tuấn (22 tuổi). Trú tại buôn Tung I, xã Buôn Triết, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk. Với ngoại hình “quỷ dữ” của mình, họ đã từng phải bỏ xứ ra đi để tránh miệng lưỡi độc địa của người đời.

Vợ chồng ông Tê quê gốc ở Huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Ngày vợ chồng ông đón đứa con gái đầu lòng, họ vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Nhưng “niềm vui ngắn chẳng tày gang”, sau khi có con, trên mặt ông Tê bắt đầu xuất hiện cục mụn thịt to bằng nửa quả chanh “chườm” hết một bên mặt. Dần dần, khắp người ông bắt đầu nổi những cục mụn thịt lớn nhỏ, lỗ chỗ, nham nhở như da cóc khiến cả thân hình ông biến dạng.

Đau đớn hơn, đứa con tưởng như lành lặn Lưu Thị Ngoan của ông đến năm lên 2 tuổi cũng bắt đầu mọc những mụn thịt nhỏ li ti khắp người. Đau đớn, bất hạnh, tủi hờn, năm 1988 ông Tê bàn với vợ rời bỏ quê lúa Thái Bình vào vùng kinh tế mới Đắk Lắk mưu sinh vì muốn tránh ánh mắt dị nghị của người đời.

Năm 1994, vợ chồng ông sinh thêm một người con trai là Lưu Văn Tuấn. Tuấn bị một khối u to đùng làm biến dạng nửa gương mặt. Vợ chồng ông Tê đã chạy chữa ở nhiều nơi nhưng đều không có kết quả. Bác sĩ kết luận, Ngoan và Tuấn bị u thần kinh mạch máu, dù đã được phẫu thuật vài lần nhưng đây là một căn bệnh khó chữa, người bệnh chỉ có thể sống chung suốt đời. Tuy sống trong hoàn cảnh như vậy, nhưng may thay, người đàn ông này vẫn giữ cho mình niềm lạc quan, gia đình họ dần được hàng xóm cảm thông. Chị Ngoan cũng đã xin được một đứa con từ một người đàn ông mà chị muốn giữ bí mật.

Gia đình ông Tê cứ thế, lặng lẽ sống cuộc sống bình dị, trên khắp các rẻo đường khét nắng gió Tây Nguyên. Họ cam chịu và chung sống với bệnh tật như một lẽ đương nhiên. Nhưng giờ đây, họ đã có một niềm hy vọng là một em bé khỏe mạnh, lành lặn, như một nguồn sáng tươi mới chiếu rọi vào cuộc sống u ám khốn cùng của họ, những mong điều đó không quá xa vời.

Gửi phản hồi