Chị Vũ Thị Hương

Phóng viên đã có cuộc trò chuyện với chị Vũ Thị Hương (SN 1983, trú tại xã Phú Sơn, Ba Vì, Hà Nội) về sự việc con trai chị bị trao nhầm tại Bệnh viện Đa khoa Ba Vì năm 2012. Sự cố đáng tiếc này đã gây hệ lụy vô cùng tai hại với gia đình chị Hương, đặc biệt là với bản thân chị khi hôn nhân đổ vỡ do người chồng nghi ngờ chị có quan hệ ngoài giá thú. Chúng tôi xin gửi tới độc giả nguyên văn lời tâm sự của người phụ nữ bất hạnh này.

– PV: Thưa chị, có thông tin rằng cuộc sống của chị đã bị ảnh hưởng nhiều do sự việc trao nhầm con tại Bệnh viện Đa khoa Ba Vì năm 2012. Cụ thể như thế nào?

– Chị Vũ Thị Hương: Trước khi biết sự thật, gia đình tôi đã tan nát chỉ vì cháu Minh không hề giống bố mẹ. Cũng vì nguyên nhân này mà vợ chồng tôi cãi vã và anh D. (chồng cũ của chị Hương – PV) đã phá tan tành một cơ sở mầm non tư thục mà tôi vừa gây dựng nên. Thiệt hại về tiền bạc thì không nói đến nhưng nhân phẩm và danh dự của tôi bị ảnh hưởng rất nhiều. Người ta đồn thổi, thêu dệt chuyện tôi có con với người đàn ông khác chứ không phải với anh D.

Lúc ấy cháu Minh mới được 3 tuổi, tôi vẫn cố nhịn và nói nếu nghi ngờ không phải con anh thì cùng nhau đi kiểm tra ADN. Nhưng anh ấy nói: “Không phải đi đâu hết”. Anh ấy đã nói như vậy thì mình biết làm thế nào, tôi cũng không mảy may nghĩ đến chuyện cháu Minh không phải con tôi. Vợ chồng tôi cứ căng thẳng như thế, tôi cứ gây dựng được gì anh ấy lại đập phá. Đến năm 2015, tôi sinh cháu thứ 2 thì quả thực chúng không hề giống nhau thật. Nhưng khi mẹ con tôi đi cùng nhau thì người ta bảo mẹ con tôi giống nhau ở cái miệng.

– Khi được trao con, chị có thắc mắc gì không?

– Nhớ lại chuyện sinh cháu Minh tại Bệnh viện Đa khoa Ba Vì thì khi các cháu mới sinh ra ở bệnh viện đã có chuyện tã lót không giống như tôi đã chuẩn bị. Tôi cũng nói với phía bệnh viện là cân lại cháu xem thế nào vì con tôi nặng 3,8kg còn con nhà anh Sơn chỉ nặng 3,1 kg. Nhưng một cô y tá thấp người nói: “Cân đi cân lại làm gì. Chúng tôi làm sai để mà đi tù à?”. Họ nói thế thì tôi cũng yên tâm và không đòi cân lại con nữa.

Tôi chăm cháu Minh rất vất vả, dành hết cả tâm huyết, tình cảm cho cháu vì cháu liên tục ốm đau. Ngày mới sinh ra cháu triền miên nằm ở bệnh viện, lúc thì Viện Nhi Trung Ương, khi thì về Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây. Từ đó đến lúc 5 tuổi, sức khỏe của cháu mới ổn định một chút.

Cháu Đoàn Nhật Minh và chị Vũ Thị Hương

– Khi biết sự việc trao nhầm con năm 2012, phản ứng của chị thế nào?

– Tới tận tháng 3 vừa rồi, tôi mới biết sự thật. Tôi không hề tin, thậm chí tôi còn yêu thương Minh nhiều hơn trước. Mọi người cứ nói tôi ngu dốt, con mình mà tại sao không nhận nhưng không hẳn như thế đâu. 6 năm nuôi dưỡng, chăm chút, yêu thương, bảo giao cháu luôn thì làm sao tôi làm được, con cái chứ có phải mớ rau mớ cỏ đâu.

Thêm nữa, khi bệnh viện tiến hành giám định ADN có nói với tôi 1 tuần sau sẽ có kết quả. Tuy nhiên mới 16 tiếng đồng hồ, đại diện bệnh viện gọi điện cho tôi nói: “Tôi khẳng định 99,99% con chị đang nuôi là con của anh Sơn nên đề nghị chị trao trả con cho anh Sơn nuôi”. Lúc đó tôi phản bác lại: “Vậy con tôi đâu? Tại sao không cho tôi biết kết quả?”, mãi đến hôm vừa rồi tôi mới được nhìn thấy tờ giấy chứng nhận kết quả giám định AND được người ta đăng trên Facebook.

Vấn đề tiếp theo đấy là bệnh viện tự ý lên xã Phú Sơn nơi gia đình tôi sinh sống để lấy trích lục giấy khai sinh của cháu Minh mà không thông qua tôi. Bản thân tôi là mẹ, là người giám hộ của cháu Minh còn không được lấy giấy tờ tùy tiện nếu không có hồ sơ gốc huống hồ là người ngoài. Thông qua 2 vấn đề này, tôi nghĩ tôi cần được tôn trọng. Bệnh viện còn nói tôi li hôn, bỏ bê con cái, vậy tôi mời các bạn đến ngõ mà tôi đang cư trú xác thực thông tin xem tôi chăm sóc con như thế nào. Nếu tôi không chăm lo tử tế thử hỏi làm sao 6 tuổi mà cháu được 30 cân.

– Phản ứng của cháu Minh khi biết việc cháu không phải là con chị ra sao?

– Cháu Minh rất tình cảm. Hôm vừa rồi tôi ốm phải truyền nước, cháu Minh bảo: “Mẹ ơi để con giữ tay cho mẹ”, được một lúc cháu nói: “Mẹ ơi con mỏi tay rồi, con đặt tay mẹ xuống được không?”. Sau đó cháu ngồi xem hoạt hình và lẩm bẩm gì đó tôi không rõ. Tôi cầm chai nước đi rón rén đến gần cháu thì nghe cháu nói: “Minh là con mẹ Hương”, lúc này tôi mới nói: “Con luôn là con của mẹ”. Con tôi là đứa trẻ rất nhạy cảm, cháu cảm nhận được hết. Nhiều khi đi ra ngoài, tôi còn hỏi: “Mẹ mặc chiếc váy này có được không?”. Từ khi biết chuyện cháu rất buồn, bình thường cháu tự ngủ nhưng bây giờ thì tôi phải lên giường nằm trước cháu mới chịu vì sợ tôi đi mất.

Cháu Minh trí nhớ rất tốt đặc biệt là nhớ đường, tôi không dám đưa cháu về đó nhiều vì rất sợ cháu bỏ đi. Tôi xin cần thời gian để còn dẫn dắt dần dần vì không thể thay đổi môi trường sống của các cháu ngay lập tức như thế. Cháu Thanh Hải thì dễ hơn vì dạn người. Còn Minh, cuộc sống quanh quẩn chỉ có mẹ và đến lớp, ít giao tiếp với mọi người nên khó tiếp nhận hơn.

Khi gặp Hải, tôi thấy rất giống tôi. Tôi cũng thương cháu lắm nhưng bản thân là giáo viên mầm non đã được học tâm lý của trẻ nên tôi hiểu mình cần phải làm gì. Chị Hiền (vợ anh Phùng Giang Sơn) vẫn trách tôi không hay gọi điện về hỏi han cháu nhưng cũng cần phải cho nhau thời gian.

– Đối với việc trao lại con cho đúng, chị có ý kiến gì hay không?

– Từ ngày biết chuyện, tôi suy sụp, ốm đau phải điều trị cả tháng trời. Vấn đề bồi thường theo quy định của pháp luật, vấn đề chưa trao trả con là tâm lý của tôi chứ không phải là tiền.

– Xin cảm ơn chia sẻ của chị.

Tâm La

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here