Ông Phùng Văn Phượng và anh Phùng Giang Sơn trao đổi về sự việc nhầm con hi hữu

Manh mối từ giấc mơ kỳ lạ

Tại thị trấn Tây Đằng (Ba Vì, Hà Nội), người dân đều biết ông Phùng Văn Phượng là thầy cúng cao tay, có nhiều con nhang đệ tử. Ông Phượng sinh được 4 người con, tất cả đều phương trưởng, khấm khá. Người con trai thứ của ông Phượng là anh Phùng Giang Sơn (SN 1990) dường như mạnh hơn cả khi sở hữu một cửa hàng ăn và ô tô vận tải. Anh Sơn và chị Phùng Thị Thu Hiền (SN 1990) vốn là bạn đồng niên chơi với nhau từ thời chăn trâu cắt cỏ. Lớn lên, họ học chung lớp, tham gia sinh hoạt đoàn thể ở địa phương và được kết nạp Đảng cùng một ngày. Gắn bó với nhau từ thủa thiếu thời lại hiểu rõ tính cách đối phương, dần dần họ nảy sinh tình cảm rồi yêu nhau lúc nào chẳng hay. Năm 2011, anh Sơn và chị Hiền nên nghĩa vợ chồng bằng một đám cưới vô cùng hạnh phúc. Niềm vui ấy càng được nhân lên khi ít lâu sau, chị Hiền mang thai đứa con trai đầu lòng.

Anh Phùng Giang Sơn nhớ lại: “Sau 9 tháng trông ngóng, vào 7h10 ngày 1/11/2012, vợ tôi trở dạ và sinh con tại Bệnh viện Đa khoa Ba Vì. Nhìn đứa trẻ sơ sinh được cuốn trong bộ tã lót lạ, chúng tôi đã thắc mắc. Thế nhưng có lẽ sự bụ bẫm đáng yêu của bé trai đã khiến những thắc mắc ấy bị dập tắt, tôi đặt tên con là Phùng Thanh Hải”.

Năm 2015, vợ chồng anh Sơn có thêm một cậu con trai kháu khỉnh và giống bố như đúc. Cũng từ đây, sóng gió bắt đầu ập đến ngôi nhà vốn bình yên của họ khi hàng xóm, láng giềng lời ra tiếng vào, xì xào bàn tán về cháu Thanh Hải. Người ta rì rầm rằng, Thanh Hải không phải là con anh Sơn vì chẳng có đặc điểm nào giống bố. Cả gia đình anh Sơn đều sở hữu nước da trắng, trong khi cậu bé Hải lại ngăm ngăm bánh mật. Có lẽ, những lời bàn tán của hàng xóm đã gây ám ảnh, khiến ông Phượng vô cùng phiền não. Nỗi phiền não ấy ảnh hưởng cả đến giấc mơ của ông Phượng, hoặc một thế lực siêu nhiên nào đó đã “mách bảo” cho ông Phượng về sự bất thường.

Cụ thể lời kể của ông Phượng như sau: “Vào đêm 27/1 âm lịch, tôi ngủ mê mệt, cảm giác khác lạ như say say, lâng lâng. Nửa đêm, tôi nghe tiếng nói rót vào tai: “Nhà này có 5 suất đinh, 5 người con trai đàng hoàng, sao lại lạc một người vào nhà khác?”. Tôi giật mình tỉnh giấc, mồ hôi túa ra như tắm từ đầu đến chân. Hình như các cụ nhà tôi đã gửi một thông điệp gì đó! Tôi băn khoăn, trằn trọc đến sáng. Tiện tay, tôi mở facebook trên điện thoại, gạt gạt phần tin một lúc thì bỗng đập vào mắt tôi là hình ảnh một cháu bé giống tôi như tạc. Giống lắm ấy! Tôi thốt lên: Đây mới là cháu mình”.

Cháu Phùng Thanh Hải (áo cam) lớn lên trong sự yêu thương của gia đình anh Sơn, nhưng lại được xác định là con chị Hương

Ngay hôm đó, ông Phượng đem mối ngờ vực nói lại với anh Sơn. Ban đầu, anh Sơn không dám tin lời bố và cũng không dám nghi ngờ vợ. Song, những sự thật bày ra trước mắt khiến sự kiên định của anh Sơn càng lúc càng lung lay. Anh quyết định giấu vợ đi kiểm tra ADN của đứa con trai đầu. Người bố sinh năm 1990 kể: “Lần đầu tiên, tôi giấu vợ mang theo móng tay của Thanh Hải xuống địa chỉ số 18 Hoàng Quốc Việt xét nghiệm ADN. Kết quả cho thấy, tôi và cháu Thanh Hải không có quan hệ cha con. Cầm kết quả trên tay, tôi như chết lặng, không tin đó là sự thực. Sau đó, tôi tiếp tục sang cơ sở 278 ở Thụy Khuê và một địa chỉ nữa kiểm tra. Tất cả các kết quả đều trùng khớp, cha con tôi không hề có quan hệ huyết thống”.

Vén màn bí mật sự nhầm lẫn 6 năm về trước

Sau khi xâu chuỗi mọi vấn đề, anh Sơn và gia đình phỏng đoán rằng họ đã bị trao nhầm con tại bệnh viện vào 6 năm trước. Năm ấy, ngày ấy, tại khoa Sản của Bệnh viện Đa khoa Ba Vì, ngoài vợ anh Sơn còn có một sản phụ khác tên Vũ Thị Hương (SN 1983, trú tại xã Phú Sơn, Ba Vì). Chị Hương cũng sinh con trai và chỉ cách vợ anh Sơn 10 phút. Lần theo manh mối, anh Sơn tìm được gia đình chị Hương tại xã Phú Sơn. Anh Sơn kể: “Tìm đến nhà chị Hương, tôi giật nảy mình khi thấy cháu Đoàn Nhật Minh, con trai chị ấy giống tôi như đúc”.

Để đảm bảo chắc chắn, anh Sơn kiến nghị Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì mong làm sáng tỏ sự thật về đứa con của mình. Bệnh viện đã kiểm tra hồ sơ bệnh án, sổ ghi chép thông tin của kíp trực và phát hiện cùng ngày 1/11/2012 có hai người phụ nữ sinh con trai và chuyện nhầm lẫn là rất có thể. Niềm tin được củng cố, vợ chồng anh Sơn mang câu chuyện giãi bày và thuyết phục được chị Hương đưa cháu Minh đi giám định ADN. Kết luận của Viện khoa học hình sự (Bộ Công An) xác nhận: “Phùng Giang Sơn là cha đẻ của Đoàn Nhật Minh với xác suất 99.99%, Vũ Thị Hương là mẹ đẻ của Phùng Thanh Hải với xác suất 99.99%”.

Ngay khi mọi chuyện được sáng tỏ, đại gia đình của anh Sơn đã thuê 3 xe ô tô đến nhà chị Hương thăm cháu Minh. Cuộc hội ngộ đặc biệt ấy chan đầy nước mắt. Anh Sơn xúc động: “Hôm đó, bà xã tôi mua ít đồ chơi đưa cháu Thanh Hải cầm theo. Vừa lên đến nơi Thanh Hải bất ngờ mang hết số đồ chơi đó trao cho cậu con trai thứ 2 chị Hương, tức là em ruột của cháu. Đây là chuyện lạ vì từ trước đến nay, Thanh Hải chưa bao giờ cho người khác đồ chơi của mình. Còn cháu Minh thì lại chạy ra ôm chầm lấy bố đẻ tôi và tỏ ra vô cùng thân quen trong khi cháu chưa từng gặp mặt. Chứng kiến cảnh tượng đó, tất cả mọi người đều chảy nước mắt. Có lẽ sợi dây tình cảm, giác quan thức 6 đã liên kết những người có quan hệ máu mủ tìm đến với nhau”.

Liên quan đến vụ việc này, luật sư Nguyễn Doãn Hùng (Giám đốc Công ty Luật TNHH HTC Việt Nam, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho biết: Theo quy định tại Điều 90, Điều 91 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 thì “Con có quyền nhận cha, mẹ của mình, kể cả trong trường hợp cha, mẹ đã chết” và “ Cha, mẹ có quyền nhận con, kể cả trong trường hợp con đã chết”. Như vậy, trong trường hợp này vợ chồng anh Sơn, vợ chồng chị Hương hoàn toàn có quyền nhận lại con đẻ của mình. Hai cháu bé Đoàn Nhật Minh và Phùng Thanh Hải cũng có quyền nhận lại cha, mẹ ruột của mình. Việc nhanh chóng tiến hành giao nhận lại con giữa hai gia đình là hoàn toàn hợp lý và hợp pháp.

Tuy nhiên, xét về mặt tình cảm, thấu hiểu tâm lý của một người mẹ đã chăm sóc và nuôi dưỡng cháu Đoàn Nhật Minh suốt 6 năm qua, luật sư Hùng cho rằng, điều này là hoàn toàn có thể hiểu và thông cảm được. Bởi lẽ, bên cạnh tình mẫu tử thiêng liêng thì với sự yêu thương gần gũi giữa hai con người trong suốt 6 năm cũng khiến người phụ nữ đó không dễ gì có thể dứt bỏ ngay được.

Về mặt pháp lý, việc chị Hương chưa chấp nhận trao trả cháu Minh cho bố mẹ đẻ của cháu cũng chưa phải là hành vi vi phạm pháp luật. Theo quy định của luật Hôn nhân và Gia đình, Bộ luật Tố tụng Dân sự, chỉ có tòa án mới là cơ quan có thẩm quyền phán quyết, xác định con cho cha mẹ hoặc cha mẹ cho con. Vì vậy khi chưa có bản án có hiệu lực pháp luật của tòa án thì về mặt pháp lý, chị Hương vẫn là mẹ của cháu Minh.  Không ai có quyền buộc chị Hương phải trao trả cháu Minh cho người khác. Thêm nữa, với các cháu bé, sự thay đổi này là quá đột ngột. Nếu hai bên gia đình trao lại con cho nhau ngay lập tức có thể sẽ khiến các cháu hoảng sợ, ảnh hưởng đến tâm lý. Do vậy, việc cần làm lúc này của các gia đình là tạo điều kiện cho các cháu gặp gỡ cha mẹ ruột của mình, để các cháu có thời gian làm quen, thích nghi dần với gia đình mới. Trong trường hợp một trong hai bên kiên quyết không thực hiện trao trả con, bên còn lại có quyền khởi kiện tòa án giải quyết, khi bản án có hiệu lực, bắt buộc họ phải thi hành.

Luật sư Hùng cũng cho biết, tình cảm gia đình là thiêng liêng và là bản năng của mỗi con người. Vậy nên việc người mẹ giao nhận lại con ruột của mình là việc sẽ sớm xảy ra sau khi người mẹ ấy đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho bản thân mình và cho cả đứa con trai chị nuôi dưỡng 6 năm, cũng như chuẩn bị tinh thần để chào đón và yêu thương con trai ruột của chị.

Tâm La

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here