Các nạn nhân của vụ vỡ hụi 50 tỷ đồng

Vay nợ ngân hàng để… góp phường hụi

Chỉ biết ôm mặt khóc ròng, hơn chục ngày qua, cụ Hoàng Thị Muộn (88 tuổi, thôn Liên Mai, xã Liên Châu, huyện Thanh Oai, Hà Nội) không thiết đến ăn uống. Nhưng, dù có khóc cạn nước mắt, món tiền cả đời chắt chiu dưỡng già của cụ cũng chưa thấy đường về. Bởi nó đã “ra đi” cùng món tiền ngót nghét 50 tỷ khác theo như nhẩm tính của hàng trăm người cùng thôn mấy năm qua gom góp đưa cho chủ hụi. “Tôi đến tận nhà nó, tôi chắp tay tôi lạy nó trả lại tiền cho tôi để tôi dưỡng già. Sống được mấy ngày nữa, cả đời cung cúc có ngần ấy tiền, nó cướp trắng của tôi rồi” – cụ Muộn thều thào trong nước mắt.

Như nhiều người khác cùng góp hụi, theo “dây phường”, cụ Muộn đóng tiền vào “dây phường tháng”, với khoảng 20 người/dây. Mỗi tháng cụ góp 5 triệu đồng. Tổng số tiền cụ góp hụi tính đến thời điểm này là 120 triệu; 80 triệu nữa, cụ cho chủ hụi vay riêng lấy lãi “mỗi tháng 1.5 hào/” – lời cụ Muộn, tương đương lãi suất 1.5%/tháng. Cụ Muộn nhận 1.2 triệu tiền lãi theo tháng của món cho vay 80 triệu được vài tháng nay; còn “dây phường”, cụ định bụng, mai này có công to việc lớn, mới rút về.

Cũng trớ trêu, nhưng theo cách khác là trường hợp bà Đào Thị Phơn (64 tuổi, có con trai là Hoàng Như Bền, SN 1976). Anh Bền bị câm điếc bẩm sinh, nhưng trời thương anh cho anh sức khỏe, ai gọi chỗ nào anh đi làm thuê chỗ nấy. Con trai câm điếc làm được đồng công nào, bà dành dụm bằng cách đổ vào chơi phường. Con trai bà “vào” dây phường 18 người (chơi theo “dây tháng”), mỗi tháng đóng 8 triệu đồng, đến nay đã “vào” 90 triệu. Nhưng bi kịch hơn, mẹ con bà là hộ nghèo nên đi vay ngân hàng Chính sách số tiền 100 triệu, với lý do để sửa lại ngôi nhà dột nát. “Nhà chưa sửa được, vì 100 triệu cũng không đủ làm nên con tôi gửi vào dây hụi, đợi đến lượt lấy được món to, rồi kéo cày trả nợ sau. Giờ thì mất cả chì lẫn chài” – bà Phơn khóc tu tu.

Cụ Hoàng Thị Muộn (88 tuổi) khóc ngất kể về câu chuyện tham gia chơi phường 200 triệu đồng 

Chị Trần Thị Lan (SN 1976) cũng là một hộ nghèo của xã Liên Châu. Chồng chết vì bạo bệnh, chị một mình nuôi hai con qua ngày, ba mẹ con được một người tốt bụng trong làng cho mượn nhà ở nhờ. Con chị đi làm thuê, tích lũy được chút tiền, cộng với món tiền 30 triệu vay hộ nghèo, chị ủn hết cho chủ hụi 40 triệu, “dây” phường tháng, mỗi tháng góp 5 triệu đồng… Những nạn nhân khác như chị Nguyễn Thị Bên (SN 1987) vợ chồng buôn trứng gà trứng vịt, theo dây hụi 8 triệu/tháng, đã “vào” 4 tháng, với số tiền 32 triệu đồng. Bên tâm sự thật, mỗi quả trứng mua vào bán ra lãi được 100 – 200 đồng con, nhưng trót theo dây, đến tháng phải rút cả tiền vốn để đóng phường cho chủ.

Những nạn nhân góp phường số tiền vài chục triệu hay một hai trăm triệu ở thôn Liên Mai nhiều không đếm hết. Trớ trêu, họ đều là những người nghèo khó, đi làm thuê làm mướn, nhà cửa xập xệ chưa có tiền tu sửa, cố theo một dây phường để gom được một số tiền to để lo làm việc lớn…

Nhưng, bên cạnh đó, những người “đổ hụi lớn” từ 500-700 triệu, có người lên đến cả tiền tỷ, ở Liên Mai cũng đếm không hết. Bà Lê Thị Hoằn (SN 1952) thay mặt con gái Đào Thị Quyên “vào phường” 490 triệu đồng, cùng một lúc tham gia hai “dây phường” (phường tháng và phường vụ); bà Quách Thị Nhẽ (SN 1976) cả nhà tham gia phường số tiền 850 triệu đồng, trong đó có 500 triệu đồng đi vay ngân hàng. “Mấy mẹ con tôi dự định tới đây rút phường được hơn 1 tỷ, trả nợ ngân hàng 500 triệu sẽ còn được một món lớn. Nhưng bây giờ, chủ hụi nó bỏ đi rồi, mẹ con chúng tôi chết đến nơi rồi”, bà Nhẽ u sầu.

Em gái bà Nhẽ, Quách Thị Lừng còn thay mặt anh em, họ hàng góp dây phường với số tiền lên tới 1.5 tỷ đồng. Cả gia đình anh Trương Văn Vinh chơi phường 700 triệu đồng…

Khi chủ phường “bỏ trốn”, cả làng mới vỡ nhẽ, ai cũng dính tiền trăm triệu và khi đó cũng mới biết, nhà nào cũng có tiền trăm triệu đi “chơi hụi”, dù hàng ngày đầu tắt mặt tối đi làm thuê cuốc mướn, đi vay nợ ngân hàng, ở nhà úi xùi, ăn không dám ăn, tiêu không dám tiêu…

Chân dung trùm dây phường 50 tỷ

Người đứng ra “cầm” dây phường của thôn Liên Mai là chị Quách Thị Phượng (SN 1981) cũng ở cùng thôn. Chị Phượng buôn bán hàng khô, tạp hóa ở chợ làng, nhưng được cả làng biết đến là người “cầm cái” hơn chục năm nay.

Ngôi nhà khang trang của Quách Thị Phượng

Bà Nhẽ cho biết, cách đây khoảng 3 tuần, cả làng bỗng thấy nhà chị Phượng “cửa đóng then cài”, gọi điện thì nói đưa con đi bệnh viện. Nhưng, vài hôm sau, hai đứa trẻ được người khác đưa về, không thấy chị Phượng đâu. “Là người làng, chúng tôi kéo đến tận nhà hỏi thực hư thì chị ấy bảo, các bà cứ để thư thư cháu trả”, rồi bặt vô âm tín. Mấy hôm nay, người ta kháo nhau là chị Phượng có giấy chứng nhận bị tâm thần, đang đi điều trị ở bệnh viện… Cả làng chúng tôi rối hết cả lên” – bà Nhẽ cho biết.

Tìm tới ngôi nhà 3 tầng ở giữa làng của vợ chồng chị Quách Thị Phượng. Ngôi nhà khóa im ỉm, rất khang trang, được xây dựng từ năm 2014, màu sơn vẫn còn mới. Người làng chỉ gia đình ông Đào Bá Sáu, bố chồng chị Phượng ở phía sau lưng, cách nhà chị Phượng chừng mươi mét. Ông Sáu chừng ngoài 70 tuổi, khỏe mạnh, quắc thước. Không né tránh, ông Sáu cho hay: “Con Phượng nó đang đi điều trị ở bệnh viện chục ngày nay. Chồng nó cũng đang ốm yếu. Tôi cũng nghe dân làng ì xèo câu chuyện con dâu tôi vỡ nợ, nhưng chuyện của chúng nó, vợ chồng tôi không hay biết”.

Anh Đào Xuân Dư (SN 1976), chồng của chị Phượng, mắt thâm quầng mệt mỏi, người sạm xanh, buồn rầu: “Vợ tôi làm ăn, phường hụi như thế nào tôi không biết. Mấy hôm nay, công an huyện về làm việc, biết chuyện gì tôi khai hết cả rồi. Bà con cho vay nợ, phường hụi với vợ tôi như thế nào, ai muốn niêm phong tài sản gì, cứ việc ra niêm phong”.

Công an vào cuộc

Ông Nguyễn Văn Thịnh – Phó trưởng Công an xã Liên Châu thông tin: “Bà con đơn thư ra xã tố cáo sự việc gần chục ngày nay. Chúng tôi đã chuyển hết đơn thư của người dân, báo cáo sự việc để Công an huyện Thanh Oai làm việc theo đúng thẩm quyền. Chị Phượng được biết là người khỏe mạnh bình thường, hơn chục năm qua vẫn buôn bán hàng khô ngoài chợ. Còn anh Dư buôn bán sơn chống thấm, sơn tường, là đại lý cho nhiều hãng sơn. Hiện, tôi cũng có nghe chị Phượng đang điều trị bệnh tâm thần, có giấy xác nhận bị tâm thần”.

Ông Đào Quang Tư, trưởng thôn Liên Mai cho biết: “Không chỉ phụ nữ, người già trong thôn mà nhiều nạn nhân khác là giáo viên cấp 3, thậm chí cả cán bộ trong xã cũng có người nhà “vào dây” theo phường do chị Phượng cầm cái. Ở làng này, dân làng chơi phường với nhau từ mấy chục năm qua, như một truyền thống. Nó xuất phát từ một lý do có thực, đó là kinh tế khó khăn, không cùng một lúc có được món tiền to để làm các việc lớn nên một nhóm người cùng góp tiền lại “chơi phường” với nhau. Gia đình nào có việc cần tiền thì sẽ “bốc phường” sớm. Người lấy đầu tiên sẽ phải trả lãi cho những người lấy sau; người lấy sau cùng sẽ được nhận tiền lãi do những người lấy trước trả cho mình”. Tuy nhiên, việc biến tướng của hình thức phường, hụi trong những năm gần đây như thế nào, bản thân ông Tư cũng không được biết.

“Người chơi phường, họ cũng giấu mà cũng chẳng ai có nhu cầu hỏi. Ban đầu, nó là hội chơi của một nhóm người, sau đó một người đứng ra làm đầu mối, “gom” tiền, đứng ra phân chia các “dây phường”, có khi, người cùng một “dây” cũng không biết mặt nhau. Trường hợp chị Quách Thị Phượng là một ví dụ. Chị Phượng đứng làm trung gian, sắp xếp người tham gia vào các “dây”, sau đó sắp xếp thứ tự ai “bốc phường” sớm”.

Tổng số hộ tại thôn Liên Mai lên tới 1.736 hộ, tỷ lệ người tham gia tới ¾, theo trưởng thôn tính toán, số tiền “vỡ hụi” tại “dây” của chị Quách Thị Phượng lên tới 40 – 50 tỷ đồng.

Di Linh

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here