Căn nhà bỏ hoang nhiều năm của nạn nhân

Chưa từng thấy vợ chồng con gái ẩu đả hay đòi ly dị

Chiều 18/12, PV TT&ĐS có mặt tại ấp Phương Bình, xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Nơi đây là quê nhà của Diễm, người vợ – là nghi can chính, đã xuống tay tàn độc với chồng của mình. Bà Đ.T.M.L. – mẹ của Diễm, gắng gượng trò chuyện với khách. Bà cho biết, từ lúc biết chuyện đến nay bà mấy lần ngất xỉu, chỉ biết nằm khóc.

Trên mặt còn nguyên nét thảng thốt, bàng hoàng, bà nói: “Tôi chỉ mới hay tin hồi sáng nay. Chú của nó ở Bình Dương báo tin, tôi điện cho cha nó lại, mới dám tin là sự thật. Làm sao có thể ngờ con gái tôi ra tay với chồng nó như thế? Mới 4, 5 ngày trước, nó còn gọi điện cho tôi, vui vẻ kể là anh Nhí (tên thường gọi của chồng Diễm) nói mua cho mẹ cái máy hút bụi. Tôi cười nói, làm như mẹ ở dơ lắm hay sao mà phải mua mấy thứ đó? Nó nói, mua cho mẹ xài đỡ phải lau nhà, đỡ mệt. Vợ chồng tụi nó có rầy rà qua lại, nhưng chưa lần nào nghiêm trọng. Tôi chưa từng nghe 2 đứa đòi ly dị hay ẩu đả gì”.

Diễm là con gái lớn trong gia đình. Diễm có 2 người em, 1 gái, 1 trai. Ngày còn nhỏ, Diễm chỉ học hết cấp 1 do gia đình khó khăn. Ở nhà phụ giúp cha mẹ được một thời gian, thấy cuộc sống ở quê túng thiếu, cả nhà bàn nhau lên Bình Dương tìm kế mưu sinh. Ở vùng đất mới được vài năm, Diễm gặp anh T.T.T. (37 tuổi, hộ khẩu ở huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng) và nên duyên chồng vợ.

“Nó lấy chồng năm đó mới 18 tuổi. Hai vợ chồng làm ở công ty may. Con rể tôi tính tình hiền lành, dễ thương nhưng có cái tật ham nhậu nhẹt dữ lắm. Nó nhậu thì nhậu nhưng làm thì làm chứ không bỏ bê công việc. Còn con gái tôi thì tính tình nóng nảy và có bệnh nhức đầu, thiếu canxi nên rất hay ngất xỉu. Có đợt, nó ở nhà một mình rồi xỉu trong nhà tắm, mấy tiếng đồng hồ sau chồng mới về phát hiện và đưa đi cấp cứu”, bà L. kể.

Bà L. kể về thảm kịch của vợ chồng con gái

Vợ chồng Diễm thuê trọ ở riêng. Bà L. và chồng cũng ở trọ gần đó. Diễm và chồng có 2 đứa con, con gái lớn hiện đang học lớp 8, con trai đang học lớp 3. Hai năm trước, vợ chồng đều đi làm công nhân, không ai đưa rước con đi học, nên họ bàn nhau đưa con về quê. Bà L. thương cháu nên cũng bỏ về quê để chăm sóc 2 đứa cháu ngoại. Đến mỗi dịp hè, 2 đứa trẻ lại háo hức được bà ngoại đưa lên thăm cha mẹ. Còn mỗi lần đám giỗ, lễ Tết, vợ chồng Diễm lại từ Bình Dương ngược về quê thăm con.

“Thằng nhỏ thì chưa biết gì, còn đứa con gái lớn tôi chỉ dám nói là cha nó đang bị bệnh, chứ đâu dám cho 2 đứa biết chuyện của cha mẹ nó. Con nhỏ nghe cha nó bệnh thì cũng buồn rầu chẳng nói chuyện với ai. Tôi cũng không biết làm sao bây giờ”, bà L. suy sụp nói. Dù vậy, bà L. vẫn dự tính khi thi thể của con rể được công an giao cho người nhà đưa về quê an táng, bà sẽ dắt 2 đứa cháu ngoại qua chịu tang cha.

Không thể lý giải hành động dã man của con gái

Đến thời điểm này, bà L. vẫn không thể nào lý giải được vì sao con gái mình hành động như vậy. Bà L. kể, từ bé đến lớn, Diễm không hề có biểu hiện của một con người lạnh lùng, tàn nhẫn. Cuộc sống của vợ chồng Diễm nhìn chung là hạnh phúc khi công việc ổn định, làm chung công ty. Thu nhập mỗi người khoảng 8 triệu mỗi tháng, với số tiền này cả 2 vừa trang trải cuộc sống, vừa dành dụm cho tương lai. Mẹ Diễm nói: “2 đứa tụi nó tính sắp tới dành dụm đủ tiền sẽ về quê sống. Mỗi đứa kiếm một công việc khác để được quây quần với con cái. Giờ đây tôi chỉ hy vọng rằng mọi chuyện xảy ra là không phải do con gái tôi làm. Nhưng… tôi chỉ hy vọng vậy thôi”.

Anh Hàng Minh Hương (SN 1976) – chú ruột của Diễm, cho biết: “Ngay cả mấy ông anh tôi đang làm trên Bình Dương cũng không hay biết gì, cho đến lúc Diễm bị bắt. Mấy tháng trước, nó còn về quê, tôi thấy vợ chồng nó cũng bình thường. Mà từ trước đến nay vợ chồng nó cũng có gì đâu? Hai đứa, đứa nào cũng hiền lành mà giờ xảy ra cơ sự đó”.

Giờ đây, trách nhiệm của bà L. là vô cùng nặng nề khi phải nuôi nấng, chăm sóc cho 2 đứa cháu ngoại với tâm lý tổn thương trầm trọng. Ở độ tuổi của 2 đứa trẻ này, vụ việc của cha mẹ là sự mất mát quá lớn. Nếu không có được sự quan tâm đúng mức của gia đình, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quá trình phát triển tính cách, tâm lý của các cháu sau này.

Thời niên thiếu nghèo khó

Suốt ngày 18/12, hàng chục người thân của nạn nhân nghi bị vợ phân xác ở Bình Dương, đã đến căn nhà gần như bỏ hoang tại ấp Trương Hiền, xã Thạnh Trị (huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng) để quét dọn, chờ đón thi thể anh T. Gần 5 năm qua, căn nhà này chỉ có anh T. vào thắp hương cho người mẹ quá cố vào mỗi dịp Tết Nguyên đán. Ở gần đó, anh T. còn bà nội già yếu ngoài 85 tuổi, khi hay tin đã bệnh nằm liệt giường mấy ngày qua.

Bà Sáu Nhan, nhà gần Bệnh viện huyện Thạnh Trị cho biết, gần 40 năm trước cha mẹ anh T. gặp nhau. Khi đó, mẹ anh T. đã có 2 con với chồng trước. 7 năm sau đó, ông Trần Văn Đỏ (cha anh T.) qua đời vì bị sét đánh, bỏ lại vợ nghèo một mình nuôi 3 đứa con. “Nhà nghèo nên T. học lớp 3 hay 4 gì đó thì nghỉ, cùng chị với anh cùng mẹ khác cha đi làm thuê khắp nơi. Khi T. khoảng 15 tuổi thì mẹ nó dắt cả nhà đi Bình Dương làm thuê và nó gặp Diễm rồi cưới nhau trên đó”, bà Nhan nói.

Bà Lâm Thị Yến (56 tuổi, cô của anh T.) chia sẻ: “T. tính hiền lành, năm nào Tết cũng về đây chơi, còn vợ nó thì mười mấy năm chỉ qua nhà chồng 2-3 lần. Vợ chồng nó có mua nhà ở Phụng Hiệp nên sau khi mẹ nó chết 5 năm trước, T. thỉnh lư hương sang đó để thờ”. Bà Yến vừa nói vừa lau nước mắt: “2 tháng trước dưới này có đám tang, T. về đây và nói cuối năm nay nó về quê làm tài xế vì có bằng lái xe 4 bánh. Tôi hỏi: “Cho vợ mày làm gì?”, thì nó nói: “Nuôi heo”. Cháu tôi chưa thực hiện được dự định cho tương lai thì bị vợ giết rồi chặt xác”.

Anh Lâm Văn Tâm (cùng mẹ khác cha với anh T.) cho biết nhiều người họ hàng vẫn đang ở Bình Dương để chờ công an tìm cho đủ những phần thi thể của nạn nhân. “Công an nói họ tìm được 7-8 túi nilon chứa những phần thi thể em tôi. Họ hàng chúng tôi đã thuê nhà trọ để ở tạm, chờ công an tìm phần còn lại là một khúc chân. Các phần thi thể tìm được đã chuyển vào nhà xác bệnh viện”, anh Tâm thông tin.

Lý giải hành động giết chồng, rồi phân xác phi tang của Diễm, một chuyên gia tâm lý cho rằng: Việc Diễm vung dao sát hại chồng có thể xuất phát từ mâu thuẫn, cả 2 ẩu đả nên không kìm chế được bản thân. Việc này có thể hiểu được. Nhưng hành động phân xác một cách tàn nhẫn để phi tang thì rất phức tạp. Đây là hành động trong lúc tâm lý đang rất sợ hãi, rối bời hoặc vô cùng dã man, máu lạnh. Do sợ phải chịu sự phán quyết của pháp luật, của đạo đức xã hội nên bất chấp ra tay.

Hàm Hương

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here