World Cup là tấm bằng đại học

Khi bạn khoác lên người chiếc áo đấu của ĐTQG là bạn đại diện cho cả một dân tộc đi thi đấu ở đấu trường quốc tế. Và chỉ khi bạn đứng cùng người dân, vô địch World Cup, bạn mới trở thành vị anh hùng dân tộc. Bạn mới có thể được tôn vinh. Có thể thôi nhé. Ngay cả Garrincha, huyền thoại sân cỏ Brazil từng được coi là “Kẻ mà Thượng đế tạo ra để vĩ đại hơn Pele”, người đã từng 2 lần vô địch World Cup trong màu áo đội tuyển Brazil năm 1958 và 1962 thì cũng chỉ “sống trong lòng người hâm mộ”.

Pele vẫn cứ là Vua bóng đá, vẫn cứ là ông vua vĩ đại nhất được công nhận. Maradona được nhắc đi nhắc lại với kì tích “bàn tay chúa” giúp Argentina vô địch World Cup năm 1986. Kể từ đó ông có biệt danh “Cậu bé vàng” vì làm thỏa mãn cơn khát vô địch của người dân Argentina. Người Argentina chỉ cần một lần như thế để ghi nhớ tên ông. Và cũng chỉ cần thế để Maradona trở nên vĩ đại trong lòng người dân Argentina, được cả thế giới công nhận.

Chỉ có thể là vô địch World Cup mới đủ tiêu chuẩn vĩ đại. Giống như việc bạn học hết cấp 3, đạt loại giỏi từ lớp 1 đến lớp 12 mà không đỗ đại học thì cũng “vứt đi”. Học giỏi thế nào đi chăng nữa cũng chỉ để đạt một mục đích, tiến tới một con đường là: Đỗ đại học. Dù học xong đại học có xin được việc, có kiếm được tiền hay không lại là chuyện khác. Bố mẹ bạn hứa sẽ mua cho con máy tính xách tay Sony nếu bạn tốt nghiệp trung học. Nhưng họ sẵn sàng mua cho bạn thêm một con xe máy tay ga xịn đắt tiền, trao cho bạn sự tự do hơn khi đàn đúm bạn bè về muộn nếu bạn đỗ đại học. Đỗ đại học như một tấm vé thông hành để trở thành con người tự do, được nể nang. World Cup cũng vậy. Chỉ cần bạn vô địch World Cup, bạn sẽ được tha thứ, được tôn vinh.

Messi thất vọng vì Argentina bị loại khỏi World Cup 2018 

Maradona nghiện ma túy, từ chối con rơi và vác súng bắn vào phóng viên. Bobby Moore dính nghi án ăn cắp vòng tay vàng trắng, trên có gắn 12 viên kim cương và 12 viên ngọc lục bảo. Zinedine Zidane hành xử như một thằng ngốc với cú húc đầu vào ngực Marco Materazzi. Gerd Muller nốc rượu như điên. Lothar Matthaeus phóng túng và kết hôn tới 5 lần… Tất cả đều được người hâm mộ tha thứ.

Và khi trượt đại học…

Tương tự như thế, nếu Messi và Ronaldo không vô địch World Cup. Thực tế là đến giờ họ cũng chưa vô địch. Cũng chẳng khác gì một cậu học trò 12 năm liền là học sinh giỏi nhưng thi trượt đại học. Các cụ nhà ta vẫn hay đay nghiến: “Học giỏi để mà làm gì khi thi mỗi cái trường đại học cũng không đỗ”. Hay: “Trượt đại học thì tao mua cho con xe máy. Nhưng là để chạy xe ôm”. Thế đấy, trượt đại học có nghĩa là chấm hết. Chả có cái gì sất! Không vô địch World Cup thì có ôm một loạt danh hiệu Quả Bóng Vàng, có vô địch giải bóng đá Anh, Ý hay Tây Ban Nha cũng trở nên lãng xẹt và mờ nhạt.

“World Cup 2018 trên đất Nga vì thế có tầm quan trọng rất lớn đối với cá nhân Messi. Cậu ấy luôn được người hâm mộ so sánh với tiền bối Maradona. Thế nhưng, trước hết Messi phải vô địch World Cup. Messi không bao giờ ở cùng đẳng cấp với Maradona nếu thiếu danh hiệu cao quý này”,  những lời cay đắng và chua chát ấy của danh thủ Pirlo là khi nói về Messi. Hay Ronaldo, 5 chức vô địch Champions League, 5 Quả bóng vàng, vô địch EURO 2016 cùng đội tuyển Bồ Đào Nha và hàng loạt danh hiệu lớn nhỏ trong màu áo Sporting, M.U và Real Madrid. Nhưng nếu được hỏi Ronaldo có vĩ đại hay không, thì câu trả lời vẫn chỉ là “Ronaldo là một siêu sao hàng đầu thế giới. Một tài năng vĩ đại với nhiều thành tích ở CLB. Còn ở World Cup vẫn chỉ là con số 0”.

Messi đã về nước. Bồ Đào Nha của Ronaldo cũng đã rời Nga. Họ không gặp nhau ở trận chung kết mà chỉ có thể gặp nhau ở sân bay quốc tế Sheremetyevo. Nói một cách vui vẻ thì “Đề thi World Cup năm nay vừa sức với các bạn Neymar, Hary Kane nhưng quá sức với Ronaldo và Messi”. Danh sách top 10 danh thủ vĩ đại nhất của bóng đá thế giới do tạp chí Goal bình chọn thì Messi xếp áp chót. Cả 9 cái tên đứng trên không quá thành công ở cấp CLB nhưng họ đều là những nhà vô địch World Cup. Một cách hình tượng hóa thì họ đều đỗ đại học đều trở thành “ông nọ, bà kia”. Messi hay Ronaldo chừng nào chưa vô địch World Cup thì chừng đó vẫn chưa thể có thứ mà Pele hay Maradona đạt được.

Ronaldo sau thất bại của Bồ Đào Nha trước Uruguay

Mà cái sự “đạt được” ấy nhiều khi rất phi chuyên môn như lời của một tay bút kì cựu của tạp chí FIFA Football viết như sau: “Còn với những ai cho rằng bóng đá không chỉ là  bóng đá, Pele vẫn mãi là  vua. Sự vĩ đại bên ngoài sân cỏ cùng những ảnh hưởng lớn lao của Pele trong cuộc sống vẫn chưa thật sự bị thách thức. Messi quá “tròn”, không phải là  mẫu ngôi sao có thể làm cho một đất nước xa lạ chấm dứt nội chiến, làm cho Hoàng gia Anh phải chấp nhận nhún nhường về mặt nghi thức, hoặc làm cho một Tổng thống quyền lực hàng đầu thế giới phải phát biểu về mình, như Pele. Hay Maradona, nhân vật mà bất cứ hành động hoặc câu nói nào cũng có thể trở thành tin, bài trên mặt báo đã không thắng được Pele trong khía cạnh này, thì Messi càng không thắng được Pele!”.

Rốt cuộc thì sau ngần ấy năm, sự vĩ đại cũng chỉ được gói gọn so sánh giữa Pele và Maradona. Còn với cuộc đua giữa Messi và Ronaldo là về những danh hiệu: danh hiệu cấp CLB, danh hiệu Quả bóng vàng. Danh hiệu có thể có mà không cần tới sự vĩ đại. Nhưng để đạt được sự vĩ đại nhất định phải có danh hiệu. Thì ít nhất, sau World Cup 2018 này khi mà cả Argentina và Bồ Đào Nha đã bị loại, đã về nước thì sự vĩ đại vẫn chưa thể dành cho Messi hay Ronaldo.

Minh Anh

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here