“Tôi là mụ hàng tôm hàng cá có đạo đức”

Các tiểu thương không dám mua cả bình hóa chất công nghiệp nguy hiểm về để chình ình giữa khu bán hàng, rồi đổ thứ nguy hiểm đó ra “làm mới” các con mực thối rữa. Vì làm vậy sẽ bị người mua nhìn thấy, cảnh sát và quản lý thị trường có thể bắt giữ bất cứ lúc nào. Tư thương bèn nghĩ kế mua hóa chất về, đổ ra từng lọ nhỏ để ngụy trang, rồi thỉnh thoảng lén đổ vào thùng ngâm mực.

Chúng tôi tiếp tục tạo niềm tin với Chuyên, chủ buôn bán thủy hải sản nổi tiếng ở chợ Long Biên. Chị này có hơn 25 năm buôn bán, đủ giàu có để nhà cao cửa rộng, xe tải riêng đi chở hàng và cung cấp một lượng thủy hải sản lớn cho Hà Nội. Chỉ với yêu cầu không đưa danh tính thật kẻo bị xã hội đen “xử”, chị tỏ ra tôn trọng các nhà báo điều tra bảo vệ an toàn thực phẩm và sẵn sàng hợp tác. Vì bản thân chị cũng căm thù cách làm vô đạo đức ấy.

Can hóa chất làm trắng mực

“Tôi là mụ hàng tôm hàng cá thật. Nhưng tôi chưa lừa đảo ai bao giờ, chưa đầu độc ai bao giờ. Tôi muốn sống có đạo đức. Tôi biết rõ mọi thứ hóa chất kiểu đó bởi bao năm nay tôi chứng kiến họ làm xung quanh tôi. Gần đây bị công an môi trường kiểm tra và bắt giữ nhiều nên họ “kín đáo” hơn thôi”, chị Chuyên nói. Chị cho chúng tôi địa chỉ mua hóa chất. Đúng loại đó. Thậm chí khi đem “hàng” ra khớp lại, thì y xì phoóc nó là oxy già công nghiệp loại 50%, loại hóa chất mà cảnh sát môi trường đã bắt giữ ở chính chợ Long Biên, với tên ông chủ bà chủ và người làm thuê rất rõ ràng như bài trước chúng tôi đã phản ánh!

Một can hóa chất có giá 700.000 đồng. Không bán cho người lạ. Chị Chuyên mua giúp chúng tôi. Không xé ra bán lẻ vì mở ra vận chuyển là cháy tay. Vì “bán cho mày rồi, tao cất giữ biết bao giờ mới bán tiếp nửa can cho ai được? Bọn mua để ngâm mực nó toàn mua cả thùng”, người bán hàng ở một con phố rất dài và rất khói bụi khấp khểnh ở tít phía Nam Hà Nội nói. Thùng hóa chất màu xanh, không có vẻ gì là một thứ hàng cấm hay nguy hiểm quá. Khi tra trên google, chúng tôi còn thấy người ta chào bán cả một kho hóa chất dạng này ở phía Nam. Nó được phép sản xuất và sử dụng và chỉ đáng sợ khi người ta đem ra đầu độc nhau. Nó là chất kịch độc, tuyệt đối cấm trong chế biến thực phẩm.

Mực trước khi ngâm hóa chất

Những con mực thối được ban tặng “phép màu”

2kg mực không rõ nguồn gốc được mua về từ chợ Long Biên, mực này bốc mùi khăn khẳn, cầm lên tay thì đầu mực gần như long ra khỏi thân. Màu mực, con thì xám ngoét, con thì đen kịt. Râu mực rũ xuống. Thậm chí, chúng tôi bốc mớ mực lên, mực trơn truội lọt xuống các kẽ ngón tay lõng bõng. Theo đúng công thức đã quan sát và nghe giảng giải khi vào vai người buôn mực, chúng tôi lấy một ca hóa chất đổ ra cái âu bằng thủy tinh. Tiếp đó, pha thêm nước lã cho giảm nồng độ làm cháy da tay của chất oxy già công nghiệp (H2O2). Khâu không thể thiếu là bỏ vào đó ít đá cục. Đá và oxy già đậm đặc cùng sủi bọt. Cả quá trình được tiến hành trong chế độ máy ghi hình liên tục để ghi nhận thời gian, quá trình và sự chuyển hóa từ mực thối thành mực “tươi sống, đẹp mắt, trắng muốt”.

Theo quan sát, lúc đầu mực trở lại màu đỏ ở các “tay”, các “tua” trước. Phần lưng con mực khi bơi thường có màu dở nâu dở đỏ, trong quá trị bị phân hủy ươn thối thì thành màu đen. Sau khi tẩm hóa chất, lưng con mực trở lại màu đỏ nâu một chút. Rồi dần dà, hóa chất sủi bọt giống như làm “nóng” con mực lên, khiến chúng nở ra, tròn lên như được… rán trong chảo mỡ. Chấm dứt “quãng đời” ỉu xìu xẹp ríu như lúc mua về, mực phồng lên, thân mực tròn trắng. Nhấc ra khỏi khay thí nghiệm, con mực nào cũng tươi ngon, trắng bóc, râu mực cứng, xoắn. Bắt mắt vô cùng! Lưng mực cũng tươi màu nâu bóng thay vì đen xỉn như trước đó một phút.

Thí nghiệm ngâm hóa chất

Chờ một lúc lâu nữa, chúng tôi mới càng hiểu tại sao tiểu thương luôn cho đá cục vào bồn hóa chất ngâm tẩm mực thối. Bởi đá lạnh sẽ giúp con mực không bị chín do hóa chất nồng độ cao và làm cứng con mực. Một người am hiểu lĩnh vực này phân tích: “Sau khi tẩm hóa chất, trông ngon mắt rồi, mực “làm hàng” sẽ tiếp tục được đóng thùng đá chuyển đi các nơi để bán, có khi vài ngày sau mới đến bàn ăn. Vì thế, họ phải cho mực vào đá từ đầu. Nếu làm “chín” trong hóa chất rồi mới cho vào đá, thì có khác gì nấu mực rồi ủ lạnh đem bán thành mực tươi sống. Lộ ngay!”.

Mực cho vào sùi bọt

Dù họ có kéo cửa sắt kín trước khi làm thủ thuật phù phép mực thối thành “mực thơm”, dù họ có tráo đổi chai hóa chất để tránh bị bắt giữ, thì hậu quả đến miệng người tiêu dùng vẫn tai hại như nhau. Họ đã đầu độc những đồng bào của mình. Hóa chất đi thẳng lên bàn ăn, vào dạ dày người ta rồi đưa người ta từ bàn ăn ra nghĩa địa một cách âm thầm. Đừng nói là chúng ta không biết những thủ đoạn đó, đừng nói cơ quan quản lý không biết. Ai cũng biết nhưng ai cũng tặc lưỡi ngăn chặn cũng như ném đá ao bèo, bắt cóc bỏ đĩa. Đó là cội nguồn của tội ác.

Công an nhiều lần bắt giữ, bất cứ tiểu thương nào cũng biết trò này, có người còn tình nguyện giúp chúng tôi điều tra với sự thượng tôn lòng nhân ái đáng xúc động. Vậy tại sao cơ quan quản lý không bắt được, không dẹp được một cách triệt để? Chỉ cần vào vai người mua mực, lội vào chợ Long Biên một đêm là biết hết mọi thủ đoạn, có gì khó lắm đâu?

Sau khi ngâm hóa chất, mực trắng bóc và phồng lên vẻ tươi ngon thế này

Một tiểu thương bảo: “Tại người ta cứ thích ăn mực phải trắng, phải cứng, phải giòn và đẹp mắt, trong khi con mực vớt lên khỏi biển một tí là chết và thâm xỉn. Nếu chúng tôi không làm như vậy thì bán ai dám mua? Đấy là chưa kể người ta làm cỗ cưới, làm tiệc nhà hàng, đĩa mực phải trắng bóc và đẹp mắt thì khách mới vui vẻ trả tiền, lại trả giá cao. Bà nội trợ thích mua mực trắng, có vẻ tươi và giá phải thật rẻ. Thôi thì “thượng đế” cần ngon bổ rẻ, chúng tôi sẽ tìm nguồn và nghĩ cách đáp ứng thôi”.

Phải chăng, lỗi của vấn đề này nằm ở cả… hai phía? Bao giờ Việt Nam ta mới có sự minh bạch trong thị trường thực phẩm an toàn? Bao giờ mới có quy trình hoàn hảo bảo quản tốt và an toàn cho nông thủy hải sản từ nông trại, từ các vựa đánh bắt đến tận bàn ăn – như các nước tiên tiến vẫn làm? Toàn những câu hỏi khó.

Oxy già công nghiệp (Hydrogen peroxide) 50% có công thức hóa học H2O2, là một chất lỏng trong suốt, nhớt hơn một chút so với nước, có các thuộc tính ôxi hóa mạnh. Vì thế nó là chất tẩy trắng mạnh được sử dụng như chất tẩy uế, làm chất ôxi hóa và (đặc biệt ở nồng độ rất cao) làm tác nhân đẩy trong các tên lửa.

H202 là hóa chất độc hại với con người. Nó làm cháy da khi tiếp xúc trực tiếp. Khi hít phải hơi hoặc mùi của sản phẩm này sẽ tạo kích thích mãnh liệt đối với đường hô hấp. Mắt tiếp xúc trực tiếp với dung dịch H2O2 có thể tạo tổn thương không thể khôi phục, thậm chí mù.Uống vào dung dịch H2O2 gây buồn nôn, đau bụng, khó thở…

Thạc sĩ Phùng Văn Trung (chuyên gia của Viện Công nghệ hoá học TP.HCM) trăn trở: các chất được người kinh doanh sử dụng như Hydrogen Peroxide, Magnesium Sunlfate hay Sulfur Dioxide và Psychotrine… đều là hoá chất công nghiệp cấm sử dụng trong thực phẩm bởi nó gây ra những hậu quả khôn lường cho sức khoẻ con người. Còn PGS.TS Ngô Quốc Quyền (cán bộ Viện Hoá học, Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam) từng nhấn mạnh: “Không được phép sử dụng hóa chất trong chế biến thực phẩm nếu chỉ vì mục đích đánh lừa thị giác và không kiểm soát được liều lượng cũng như cách thức sử dụng”.

Trần Quân – Tâm Anh

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here