Tại “thủ phủ” nông sản Trung Quốc, có rất nhiều công nhân chuyên làm nhiệm vụ trộn hàng Việt Nam và Trung Quốc để chuyển ngược lại về Việt Nam

Kỳ cuối: Thâm nhập “thủ phủ” rau củ quả Trung Quốc, phát hiện những thủ đoạn bất ngờ

Hành trình sang Trung Quốc mua hàng

Sau khi thâm nhập thực tế để học nghề “phù phép” rau của quả Trung Quốc thành hàng Đà Lạt, chúng tôi được một vài thương lái ở Lâm Đồng tin tưởng cho số điện thoại của A.Th. – một chủ vựa bên Trung Quốc để liên lạc nhập hàng. Chúng tôi phải sử dụng ứng dụng Wechat (phần mềm thông dụng của người Trung Quốc giống như hình thức chat qua zalo của Việt Nam) để trao đổi với người chủ vựa hàng bên Trung Quốc. Qua nhiều lần trao đổi, A.Th. hẹn gặp chúng tôi tại chợ Pò Chài, TP. Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Khi có mặt ở bãi đậu xe tại cửa khẩu Tân Thanh (tỉnh Lạng Sơn), chúng tôi bắt gặp cả trăm xe container mang biển số Việt Nam xếp hàng để chuẩn bị chạy sang Trung Quốc. Một tài xế container cho hay, anh ta đã phải đậu chờ hai ngày vì lượng xe ùn ứ tại đây quá nhiều. Sau một hồi trò chuyện, chúng tôi xin vào vai lơ xe để đi theo sang Trung Quốc và được tài xế này đồng ý với điều kiện: Sang bên đó phải rời khỏi xe, tự lo mọi chuyện. Nhờ vào vai lơ xe, chúng tôi dễ dàng qua được cửa khẩu, vào lãnh thổ của Trung Quốc.

Tuy nhiên, từ cửa khẩu này đến khu chợ nông sản Pò Chài phải di chuyển đoạn đường dài gần 4km nên chúng tôi phải đón xe ôm. Trên đường đi, anh xe ôm người Việt chở chúng tôi chân tình khuyên nhủ không nên ăn thử rau củ quả ở đây vì nó không tốt cho sức khỏe. “Rau củ quả ở chợ Pò Chài bị ngâm hóa chất hay sao ấy mà để dầm nắng phơi mưa hơn nửa tháng vẫn xanh tươi như thường. Mà khu chợ này rất rộng, lơ mơ là đi lạc ngay! Anh cần mặt hàng gì nhập về Việt Nam để em còn biết mà chở đến. Chứ thả ở cổng vào có khi anh đi nửa ngày mới hết khu chợ”.

Giả vờ là thương lái ở TP.HCM muốn tìm hiểu tất cả các nông sản để nhập về kinh doanh, người chạy xe ôm cho biết, khoai tây và tỏi là mặt hàng rất nhiều thương lái lựa chọn mua vì lợi nhuận cao. Nói đến đây, xe đã đến cổng chợ Pò Chài. Lúc này, trước mắt chúng tôi là một khu vực rộng lớn, diện tích ước chừng đến hàng chục hecta. Để vào bên trong, các xe container phải thông qua rất nhiều cổng gác, chốt kiểm tra và phải mua vé vào cổng. Xe ôm chở chúng tôi lên một triền đồi, ở đó treo tấm bảng ghi dòng chữ Trung Quốc, tạm dịch là “Khu vực hành tây”.

Chợ nông sản Pò Chài, Quảng Tây, Trung Quốc là tập trung đủ loại rau củ quả để trà trộn đưa về Việt Nam rồi tiếp tục “phù phép” thành hàng Đà Lạt

Nếu nhìn kho chứa có thể nhận thấy chỉ một điểm chứa hàng ở đây đã rộng bằng cả khu Chợ đầu mối Nông sản thực phẩm Thủ Đức (TP. HCM). Lúc này, hàng nhiều đến nỗi nhiều sạp phải vứt những bao hành tây ra giữa đường vì không còn chỗ để. Dù đã gần chiều tối nhưng không khí ở đây rất nhộn nhịp. Hàng trăm cửu vạn gấp rút vác những bao hành tây chất vào các xe container biển số Việt Nam. Trung bình vài phút có một chiếc xe được đóng thùng và chạy về Việt Nam.

Ngay tại kho này, chúng tôi bắt gặp nhiều nhãn giấy dán trên các bao chứa khoai tây đã bị xé vứt lăn lóc. Các thương lái ở đây bận rộn gọi điện thoại và ghi chép không ngừng. Bà Trang (quê Cao Bằng, hành nghề cửu vạn) cho biết, việc bốc vác diễn ra từ sáng đến tối tới khi nào cửa khẩu đóng thì mọi việc mới dừng lại. Mỗi xe khi bốc lên bà sẽ nhận được tiền công 200.000 đồng. “Hầu hết hàng về Đà Lạt hoặc TP. HCM chứ không đi nơi khác”, bà Trang nói.

Độn hàng từ bên Trung Quốc

Rời khu hành tây, chúng tôi tìm đến bán tỏi. Ở đây, cảnh bốc vác vào xe tải không còn hiện diện mà thay vào đó cảnh “xào” hàng. Tại quầy số 44, chúng tôi chứng kiến một xe chở tỏi từ Việt Nam sang được đổ xuống. Kế đó các bao tỏi Trung Quốc được tháo ra đổ vào chiếc bàn. Một thanh niên cứ vác cùng lúc hai bao tỏi Trung Quốc đổ xuống chiếc bàn. Có chừng 8 công nhân trộn hai loại tỏi với nhau theo tỷ lệ hai bao tỏi Trung Quốc đổ xuống là có một bao tỏi Việt Nam tháo nhãn trộn chung. Những người này cho biết, tỏi Việt Nam được trồng ở Bắc Giang và Ninh Thuận, sau khi đưa sang Trung Quốc trà trộn sẽ được dán nhãn tỏi Lý Sơn – Quảng Ngãi rồi đưa ngược lại Việt Nam.

Ở khu chợ này, loại rau củ gì cũng có

Còn tại khu vực cà rốt, chúng tôi quan sát thấy chi chít các bảng hiệu do chính các thương lái ở đây treo lên, trong đó có sạp còn ghi rõ: “Cà rốt trộn đất không khác gì hàng Đà Lạt”. Các củ cà rốt có kích thước to, sạch bóng và được bọc nyloni bên ngoài. Mỗi bao như thế nặng chừng 30kg. Ghé vào quầy hàng, chúng tôi tiếp cận bà Ng., chủ sạp hàng số 33. Thắc mắc vì sao treo tấm bảng kỳ lạ thế kia, bà giải thích hàng giống Đà Lạt giá sẽ cao hơn 5% so với cà rốt khác. Thương lái Việt Nam mua về trộn thêm bùn đất sẽ bán giá gấp đôi, lời hơn so với mặt hàng Trung Quốc.

“Vậy tại sao không để cà rốt còn đất bám vào không cần phải rửa sạch như vậy chở về Việt Nam luôn?”, chúng tôi thắc mắc. Bà Ngọc cho biết, hàng nông sản phải rửa sạch mới được phép xuất khẩu. Còn bùn đất, hải quan sẽ không cho hàng hoá đi sang Việt Nam. Chưa kể, một số nhà vườn trồng theo công nghệ thuỷ canh. “Giá cà rốt ở Đà Lạt hiện giờ hơn 16.000 đồng/kg, còn tại đây chưa đến 6.000 đồng/kg”, bà Ng. cho biết. 

Đưa về Đà Lạt “phù phép” tiếp

Qua khảo sát toàn bộ khu chợ, chúng tôi nhận thấy có đủ các loại rau củ quả được đưa từ Trung Quốc về Việt Nam. Riêng bắp cải – mặt hàng dễ bị giập và nhanh hư, trước khi đưa lên xe container trở về Việt Nam, được phun một loại nước mà ngay cả người buôn cũng không biết đó là thứ gì.

Xe container Việt Nam ra vào tấp nập chợ Pò Chài, Trung Quốc để chở hàng về

Sau khi ghi hình được một số khu vực độn hàng, chúng tôi đến gặp A.Th. Vừa gặp mặt, A.Th. đã cam kết muốn mua mặt hàng nào ông ta cũng cung cấp được, đồng thời sẽ lo luôn tất cả các giấy tờ. “Mỗi container hàng đưa về đến nơi, ít nhất tụi em lời từ 20-30 triệu đồng”, A.Th. khẳng định. Theo A.Th., khi hàng về Việt Nam, ông ta sẽ nhờ người ở huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đào hầm chờ cà rốt, khoai tây về tới nơi đổ xuống ủ nửa ngày rồi sẽ xới lên mang đi tiêu thụ. “Tiền trộn bùn đất bên anh sẽ lo, còn em chỉ việc thanh toán cước vận tải”, tay chủ hàng nói.

Cuối cùng chúng tôi bám theo những chiếc xe vừa lấy cà rốt và khoai tây từ A.Th. để nắm bắt đường đi của chúng. Đúng như dự đoán, sau hai ngày chúng đã có mặt tại TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng để dùng các chiêu “phù phép” rau của quả Trung Quốc thành nông sản xứ sương mù. Tuy nhiên khi xe đến nơi, các thương lái ở TP. Đà Lạt nhanh tay kéo cánh cổng, không cho người lạ vào. Nửa ngày, hàng nằm ở đây và nhanh chóng đưa về Chợ Đầu mối Nông sản Thủ Đức để tiêu thụ. Những nông sản bóng loáng giờ đã trở nên xù xì bụi đất.

Thế nhưng qua khảo sát khoảng 20 sạp hàng ở chợ Đà Lạt thì có 19 sạp khăng khăng cho rằng hàng mua từ TP. Đà Lạt chứ không phải Trung Quốc. Cứ thế, hàng Trung Quốc âm thầm được đưa vào thị trường lừa người tiêu dùng. Nó nguy hiểm không phải chỉ vì sự phá giá làm cho nhà vườn trồng rau củ quả Đà Lạt lâm vào cảnh khốn cùng mà còn tiềm ẩn nguy hại cho người sử dụng vì không ai biết rõ quy trình trồng trọt bên trung Quốc đã sử dụng hóa chất ra sao.

 Kinh nghiệm 20 năm cũng không phân biệt được

Bà Lê Thị Bích (nhà vườn tại phường 8, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) cho biết, dù làm nghề trồng khoai tây đã 20 năm nhưng bản thân bà không có bí kíp nào để nhận ra đâu là hàng nhái và đâu là hàng chính gốc. “Bây giờ thương lái làm tinh vi lắm. Họ không những trộn bùn, cho sâu ăn mà còn ủ chúng trong đất vài ngày để mọc rễ mới rồi đào lên bán. Tôi còn không biết được hàng nào thật giả nói gì đến người tiêu dùng. Giờ chỉ có cách tin cửa hàng nào thì mua cửa hàng đó chứ rất dễ bị lầm”, bà Bích chán ngán.

An Nhiên – Yên Hòa

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here