“Tỷ phú không tiền” Võ Văn Ẩn (đứng trước) và ông Thượng Công Ba, đã gắn bó với nhau suốt 15 năm, cùng chăm sóc đàn bò, dê

 “Đến chết tui vẫn ôm “cục hận” xuống mồ”

Ông Võ Văn Ẩn (Hai Ẩn, 60 tuổi, sống ở ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Hòa, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre), “tỷ phú không tiền” có 1 không 2 ở Việt Nam, vẫn nhớ như in dãy số trên lốc 25 vé ông từng trúng giải độc đắc và câu chuyện buồn về người hứa hẹn sẽ cưu mang mình, nổi lên lòng tham ra sao. Khi ấy ông 35 tuổi, mưu sinh ở TP. HCM. Ông Ẩn kể: “Tui làm công cho ông C., được gia đình ông và các con của ông xem như người thân. Hôm đó tui nghe người ta bàn nhiều về 1 cặp số, tự nhiên tui đến chỗ đại lý vé số, căn dặn chủ đại lý để dành trọn xấp vé có 2 con số đó cho tui. Tui hứa sẽ đến lấy xấp vé số lúc 1 giờ chiều. Trường hợp sau 1 giờ chiều, tui không đến thì đại lý có quyền bán cho người khác”.

Đúng hẹn, ông Ẩn mượn được tiền và đến lấy 25 tờ vé số. Vì bận khuân vác mía, ông gửi xấp vé cho con gái của ông C. giữ giùm. Buổi chiều đang lúc làm việc, bỗng người chủ đại lý đến tìm ông, báo tin tất cả 25 tờ vé số ông mua đều trúng độc đắc. Hỏi con gái của ông C. lấy lại xấp vé số, người này nói đã đưa cho cha của mình. Khi ông C. cùng con trai và 2 người con rể lên xe ôtô đi lãnh tiền trúng thưởng, ông Ẩn xin được đi theo, ông C. hầm hừ tỏ vẻ không đồng ý. Lãnh tiền trúng thưởng xong, gia đình ông C. im luôn, không đề cập gì về khoản tiền này với ông Ẩn.

Một lần, ông C. đang lai rai với mấy người bạn tại nhà thì ông Ẩn đi ngang qua, tình cờ nghe ông C. nói: “Tôi đưa tiền nhờ nó (ý nói ông Ẩn) mua giùm”. Ông Ẩn rất cay đắng. Nhưng tính ông quá thật thà, đến mức mọi người nói ông khù khờ, lại là trại trẻ mồ côi, sống lang thang đơn độc nên đành ngậm ngùi cho qua. Bị cuỗm hết tiền, còn bị gia đình ông C. tống ra khỏi nhà, ông Ẩn tiếp tục ngủ lang ngoài chợ và đi khuân vác thuê cho các tiểu thương khác. Dành dụm được một ít tiền để phòng thân, ông gửi một bạn hàng ngoài chợ giữ và mua giùm ông 1,2 cây vàng. Rủi thay, số vàng ông lận theo bên mình, ban đêm do nằm ngủ giữa chợ, bị kẻ gian trộm sạch…

Con gái út Thượng Thị Thơ cho biết, các anh chị trong gia đình ông Ba luôn quan tâm chăm sóc ông Ẩn

Lúc này, nhiều tiểu thương chợ Thị Nghè (quận Bình Thạnh, TP. HCM) biết chuyện, đã giúp ông nhờ luật sư đi kiện ông C. đòi 25 tờ vé số. Bởi họ biết chính ông Ẩn mua và trúng. Sau đó, tòa tuyên ông C. phải trả lại cho ông Ẩn 250 triệu đồng, còn số tiền lớn còn lại thì ông không thể đòi được. Vì trước đó, bất ngờ xuất hiện giấy tờ ông Ẩn cho ông C. 20 tờ vé số trúng đặc biệt, mà ông Ẩn không biết ai ký tên mình! Khi tòa tuyên buộc ông C. phải trả lại số tiền 250 triệu đồng, thi hành án giao cho ông Ẩn. Nhưng ông Ẩn không tiêu xài mà nhờ bà L. (một tiểu thương ở chợ) giữ giúp. Bà L. gợi ý ông Ẩn về quê Ba Tri sống với ông Thượng Công Ba (chồng của bà), cùng chăm sóc đàn bò và hứa sẽ xem nhau như là anh em… Ông Ẩn gật đầu ngay. Ông còn nhớ đó là khoảng đầu năm 2003. 

Sau sóng gió, họ lại bên nhau như anh em ruột thịt

Rời khu chợ Thị Nghè, bỏ lại cái danh “tỷ phú” để về ở cùng gia đình bà L., ông Hai Ẩn rất vui, nghĩ mình sẽ mãi mãi gắn bó với vùng đất này đến cuối đời. Bỗng sóng gió nổi lên chỉ vì chút mâu thuẫn nhỏ. Người ngoài nhân cơ hội “châm thêm dầu vào lửa”…

PV TT&ĐS: Được biết có lần ông nổi giận, dắt 2 con bò (tài sản riêng) rời nhà ông Ba, đến sống tại nhà một hộ dân khác trong ấp cả năm trời, nguyên cớ vì sao? Nghe đâu ông còn đưa đơn ra tòa, kiện đòi lại một số tiền lớn đã gửi bà L., chị nuôi của mình?

Ông Võ Văn Ẩn: Đó là vào khoảng năm 2007. Do nóng tính, tui dùng cây ném, xua mấy con gà đá của ông Ba đang nuôi. Vì cưng gà, sợ nó nhát, ông Ba to tiếng với tui. Giận quá, tui nghe lời người ta dắt 2 con bò đi luôn. Họ cũng cố vấn cho tui kiện đòi lại số tiền đang gửi chị L. khoảng 100 triệu đồng… Cũng may tui thắng kiện, nhưng tui chưa lấy tiền từ chị L. Nếu lấy, có lẽ tui sẽ tiếp tục bị người ta gạt lấy hết rồi.

Niềm vui của 2 ông bạn già

Sau xung đột tưởng khó có thể hàn gắn, ông lại dắt bò quay trở về nhà bà L. và sống vui vẻ luôn đến giờ. Ông nghĩ gì về tình cảm gia đình “người dưng” đã dành cho ông?

– Tui giận quá mất khôn. Đến sống tạm ở nhà người hàng xóm, tui thấy mình bị phân biệt đối xử: chủ, tớ rất rõ. Tối ngày tui chỉ biết cắt cỏ nuôi bò cho họ để được cơm ngày 2 bữa. Nhớ lại lúc trước, gia đình của anh Ba, chị L. xem tui như người thân ruột thịt trong nhà mà rơi nước mắt. Mọi người không ai oán trách, dù tui đã kiện họ để đòi tiền. Ai cũng gọi tui trở về sống cho có anh chị, có chú cháu… Vậy là tui quay lại. Tui không được học hành, không biết tiêu tiền… Nói chung là không cần tiền. Do vậy số tiền tui gửi chị L. ngày trước giờ cứ để đó. Con cháu của anh Ba, chị L. sẽ lo cho tui lúc tuổi già bệnh đau. Đây là gia đình của tui mà, đừng nên bới móc, gợi lại chuyện cũ làm gì.

Sóng gió lại lần nữa nổi lên trong ngôi nhà vốn yên bình của ông Thượng Công Ba khi mạng xã hội lan truyền 1 bài báo với nhiều chi tiết không chính xác, làm đau lòng 2 lão nông. Đó là: “Sau khi bà L. mất, số tiền của ông Ẩn vẫn chưa được hoàn trả. Mặc dù “con nợ” đã mất, ông Ẩn vẫn cứ ở nhà cùng chồng con bà L., vẫn ngày ngày đi cắt cỏ cho bò. Ông Ẩn có lần nói chuyện với hàng xóm: “Con bò này là của tui, đàn dê là của ổng (là ông Ba)”. Người hàng xóm hỏi lại: “Vậy mấy lần bán bò, ông có giữ tiền không?”. Ông Ẩn trả lời: “Tôi đâu biết xài tiền”. Lo lắng ông Ẩn bị lợi dụng, ngược đãi vì trí tuệ ông Ẩn chậm phát triển, nhiều hàng xóm đã nhờ nhà thờ, ban ấp can thiệp”.

Đây là thông tin thất thiệt! Nhìn chị Thượng Thị Thơ (con gái út của ông Ba, bà L.) quan tâm ông Ẩn, PV cảm nhận được ông rất hạnh phúc, vì đó là tình cảm ấm áp thật sự. Một số người dân địa phương mà PV tiếp xúc ngẫu nhiên đều nhận xét: “Cả nhà ai cũng thương ông Hai Ẩn, sao có người ác miệng, loan tin để chia rẽ tình cảm đẹp của họ”.

Chị Thơ bộc bạch: “Anh, chị và các cháu của em đều thương và xem chú Hai như chú ruột. Chú Hai sống rất đơn giản. Trông dáng chú ốm yếu, nhưng có sức khỏe, ít bệnh đau. Chú Hai đặc biệt rất thương má của em. Cách đây hơn 3 tháng, má em mất, chú khóc ngất rồi đập đầu xuống giường đòi chết thay. Dù làm lao động, nhưng chú vẫn cương quyết ăn chay đúng 100 ngày cầu cho mẹ em. Tết năm nào cũng vậy, con cháu tụ về lì xì tiền cho 2 ông cụ, rồi trải chiếu ngoài sân để cùng ăn uống, đánh bài với 2 ông bạn già. Gia đình em là vậy đó. Báo chí không tìm hiểu kỹ, phản ánh sai sự thật… khiến cho ai cũng buồn! Chú Hai nghe kể lại rất bực”.

Ông Ba cho biết: “Gia đình tui nghĩ cũng lạ thiệt! Ông nội tui lúc còn sống cưu mang 1 người tứ cố vô thân. Rồi chú tui cũng nuôi 1 người, khi chết chôn trong khu mộ gia đình. Giờ đến lượt tui, có chú Hai Ẩn đây. Tụi tui xem chú như anh em trong nhà. Tui ăn món gì, làm việc sao, chú ấy đều như vậy không hề phân biệt. Ngày nào tụi tui cũng ngủ trưa. Chăm sóc đàn bò, dê… xong, đúng 4 giờ chiều thì tắm rửa cơm nước và xem tivi”.

Huy Phương

Gửi phản hồi