Anh Hội trên chiếc xe chật ních học sinh

Đổ xăng nợ chở học sinh không thu phí

Anh Nguyễn Văn Hội (42 tuổi, ngụ ấp Phú Nhơn, xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang) kể, nhà anh có 5 anh em và anh là kế út. Cha anh đã mất, 4 người anh em đã lập gia đình nên mình anh chăm sóc mẹ. Anh học đến lớp 7 thì nghỉ. Năm 18 tuổi, anh đi nghĩa vụ quân sự, huấn luyện ở Đồn Biên phòng 941, huyện An Phú. Anh xuất ngũ với cấp bậc binh nhất. Về nhà, anh Hội là quân dự bị. Gia đình có 6 công ruộng, nên anh Hội phải kiếm việc làm phụ giúp gia đình. Ban đầu, anh trồng nấm rơm. Nhưng nghề không mấy thịnh nên anh đến tỉnh Bình Dương giữ vườn mướn. Tiền công chỉ đủ xoay xở qua ngày, anh Hội lại nghỉ. Về lại quê, anh Hội đi bán vật tư nông nghiệp thuê. Sau đó anh theo người ta đi sưu tầm dược liệu cho những điểm hốt thuốc Nam từ thiện. Anh đi cất nhà, sửa cầu, vá đường không công.

Ngoài giúp mẹ làm ruộng, anh Hội không còn làm gì ra tiền, nhưng lại muốn giúp ích xã hội. Để tâm hồn thanh thản, mỗi ngày anh đến ngôi miếu gần nhà quét dọn, nhang khói. Anh còn hay rủ đám học trò đến chơi. Rồi có người khuyên, anh không nên rủ bọn trẻ đến miếu, vì chúng sẽ lơ đãng việc học. Anh Hội tâm sự: “Nghe lời khuyên đó, tôi nghĩ muốn con em trở thành bác sĩ hay tiến sĩ thì phải học. Học sinh vùng này còn nghèo. Cha mẹ chúng có thời gian đi làm ăn, mà con cái vẫn được đến trường thì Nhà nước khỏi cứu trợ. Nghĩ vậy, tui đi vay ngân hàng 7 triệu đồng mua xe gắn máy để đưa rước học sinh miễn phí”.

Trường nơi anh Hội đưa rước học sinh miễn phí 8 năm nay

8 năm trước, anh Hội mua chiếc xe Citi cũ rồi về sửa hết 9 triệu đồng. Toàn bộ đều là tiền đi vay. Chiếc xe thiết kế chiếc giỏ phía đầu xe để cặp học sinh, 2 gác chân sau dài để các em dễ gác chân. Thoạt đầu, đến giờ tan lớp buổi học sáng, anh chạy đến cổng trường. Thấy học sinh nào lội bộ thì anh cho quá giang, đưa về tận nhà. Có người chưa biết cứ ngờ ngợ, không cho con lên xe anh chở giúp. Bởi đây là vùng biên giới, họ sợ bắt cóc trẻ em bán ra nước ngoài. Dù vậy, sáng nào anh Hội cũng dậy sớm, giặt quần áo, nấu cơm cho mẹ và dọn dẹp nhà cửa xong thì vội vàng rảo trong xóm, cho học trò quá giang đến Trường Tiểu học A Phú Hội.

Dần dần, dân trong xóm biết rồi gửi gắm con nhờ anh đưa rước. Bây giờ anh tất bật suốt với nghề “đưa đò” không công này. Bởi anh đưa, đón cho học sinh từ mẫu giáo đến lớp 5, 2 buổi/ngày. Anh Hội bộc bạch: “Lúc tui làm việc này thì vợ chồng anh Hồ bán cây xăng nhỏ gần bến đò ủng hộ. Anh Hồ nói cứ đến mua xăng của anh ấy. Ảnh sẵn sàng cho thiếu, khi nào có trả. Do đó, tui cứ đổ xăng nợ. Có năm, tui nợ cả triệu đồng. Mẹ tui lấy tiền lời từ làm lúa trả thay. Nợ vay ngân hàng mua xe, tôi mới trả dứt hồi năm ngoái”.

Không lấy vợ và mua xe 3 bánh vì… con thiên hạ

Bà Huỳnh Thị Thoại (80 tuổi, mẹ anh Hội) kể, bà rất đau đầu vì có một người con kỳ quặc như anh Hội. Tuổi bà đã cao, nay yếu mai đau mà trong nhà không có người chăm sóc. Bởi việc đưa đón học sinh của anh Hội chiếm gần hết thời gian trong ngày. Nhiều lần bà đốc thúc con trai lấy vợ, nhưng anh Hội một mực từ chối. “Nó nói lấy vợ rồi sinh con đẻ cái, thì thời gian đâu đưa rước học sinh? Nó chưa làm gì ra tiền, cưới vợ làm sao chu toàn được? Không có tiền mà nó dám vay nợ mua xe, rồi mua xăng nợ để đưa rước học sinh. Người ta đến nhà đòi, tui phải lấy tiền lời từ mấy công ruộng ra trả”, bà Thoại than.

Bà Thoại (mẹ anh Hội) kể chuyện anh không lấy vợ

Anh Hội cho biết, dù đã xuất ngũ nhưng hàng năm anh vẫn được đưa đi huấn luyện quân sự và thăng cấp. Hiện anh lên cấp hàm trung sĩ biên phòng, nhưng… không lương. Anh đưa học trò riết rồi mến tay mến chân nên “bỏ nghề” không được. Đám học trò nghèo vùng biên giới cũng khiến anh vui, dù ngày mưa hay nắng cũng cam lòng đưa rước. Ngày nào anh cũng chạy xe rảo khắp phạm vi 5km để đón và đưa học trò. Trung bình mỗi ngày anh tiêu tốn cho việc này khoảng 3 lít xăng (tương đương 50.000đ). “Mình vui nhất là khi đi huấn luyện quân sự hơn 10 ngày về, đám học trò chạy đến đu cổ nói: “Nhớ chú Hội quá”. Còn những lúc đưa rước nhiều quá mình mệt, thì tụi nó ôm mình hôn và nói: “Chú ơi cố lên”. Chỉ có vậy mà mình không thể bỏ chúng được”, anh Hội bộc bạch.

Giấy khen Chủ tịch UBND huyện dành cho anh Hội  

Cô Kiều Thị Tua (Hiệu trưởng Trường Tiểu học A Phú Hội nhận xét: “Chuyện chú Hội đưa rước học sinh từ nhà đến trường và từ trường về nhà tất bật xuất phát từ cái tâm hướng thiện. Ban đầu chú ấy đưa rước chỉ chừng 10 em. Sau đó, bà con trong xóm thấy được nên gửi nhiều. Đến nay chú Hội đưa rước khoảng 60 học sinh/ngày/2 buổi học. Chú ấy đã làm việc này âm thầm từ 8 năm nay”.

Anh Hội chia sẻ, mấy năm nay do lượng học sinh có nhu cầu đưa rước đông nên mỗi chuyến, anh chở đến 4 học sinh. Vậy mà nhiều ngày, anh phải đưa học sinh cuối cùng về nhà khi trời nhá nhem tối. Thấy xe gắn máy bất tiện, phải đi nhiều chuyến, anh than thì được kênh VTV9 tài trợ 30 triệu đồng. Anh đã lên TP. HCM đặt mua chiếc xe 3 bánh giá 42 triệu đồng. Thấy anh làm việc ý nghĩa, mạnh thường quân nhiều nơi cho thêm 12 triệu đồng để đủ tiền mua xe. Khả năng khi có xe lớn, lượng học sinh cần đưa rước miễn phí sẽ tăng lên. Nhưng anh Hội chưa biết sẽ lấy đâu ra tiền đổ xăng để duy trì hoạt động này.

Nhà bà Luân nghèo và đơn chiếc

Bà Nguyễn Thị Luân (75 tuổi, ngụ ấp Phú Nhơn, xã Phú Hội) cho biết, gia đình bà có 3 người con. 2 người có gia đình riêng và nghèo khó. Còn anh Nguyễn Văn K. khi chết để lại cho bà nuôi 3 đứa cháu nhỏ. Bởi mẹ 3 đứa cháu của bà đã lấy chồng khác. Bà không có đất ruộng và có sổ hộ nghèo. Cả 3 cháu của bà đều nhờ anh Hội đưa rước miễn phí.

“Tội nghiệp chú Hội lắm! Nhờ chú ấy mà 3 đứa cháu của tui được đến trường. Hoàn cảnh tui như vậy, nếu không có chú Hội thì các cháu tui dốt hết rồi. Lâu lâu tui câu được mớ cá đem bán được ít tiền, kêu chú ấy lấy mua xăng đưa rước học sinh. Vậy mà chú ấy không lấy, còn nói: “Bà già rồi, tui cho tiền bà còn không hết”. Trong khi chú ấy cũng đổ xăng thiếu chịu, rồi còn tranh thủ chạy xe ôm lấy tiền mua nước đá, nước dừa cho học sinh uống. Tui mang ơn chú ấy lắm”, bà Luân rớm nước mắt nói.

Ông Đoàn Phú Trí – Phó chủ tịch UBND xã Phú Hội đánh giá: “Việc làm của anh Hội rất tốt. Anh ấy đã giúp những gia đình khó khăn an tâm lao động, mà con em vẫn được đến trường. Anh góp phần duy trì sĩ số học sinh trên địa bàn xã. Xã này có hơn 1/3 dân số là hộ nghèo và cận nghèo. Anh Hội góp phần thúc đẩy địa phương ngày càng tiến bộ”.

Thanh Tuấn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here