Ông Hà Văn Hạnh

Nhiều vợ vì đi nhiều nơi, quen biết nhiều người

Ông Hà Văn Hạnh (tên thường gọi Bảy Đời,79 tuổi, ngụ phường 7, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) cho biết, ông sinh ra và lớn lên tại miền Tây sông nước. Do theo nghiệp thương hồ (mua bán trên sông) của gia đình nên năm 16 – 17 tuổi, ông đã biết cầm lái điều khiển tàu và sớm được đảm trách công việc của 1 tài công chạy ghe tải.

Ông Bảy Đời bảo, khi đó ông phải vừa tạo sinh kế vừa tìm cách né tránh đi quân dịch. Qua một đầu mối dẫn dắt, ông ra tòa án tỉnh Phong Dinh (tên cũ của Cần Thơ thời bấy giờ) làm lại giấy tờ để các điều kiện cá nhân của ông lọt vào khung quy định được miễn quân dịch. Theo đó toàn bộ giấy tờ tùy thân của ông (ghi năm sinh 1930 – PV) đã phải tăng thêm gần chục tuổi và làm tờ hôn thú giả với 1 người phụ nữ tên tuổi lạ hoắc mà phải đảm bảo có đủ tên 6 người con kèm theo.Với những điều kiện ấy cùng số tiền bỏ ra khá lớn, ông Bảy Đời hiển nhiên được miễn quân dịch vĩnh viễn, yên ổn làm ăn.

Theo ông Bảy Đời, đến năm 20 tuổi, ông kết duyên với một cô gái ở xã Phú Lộc (huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng). Đó là người vợ đầu tiên của ông. Cuộc sống càng thêm hạnh phúc khi những đứa con lần lượt chào đời. Là tài công ghe tải ngang dọc sông nước nên từ Sài Gòn tới tận Cà Mau nênhầu như chỗ nào ông cũng biết và có những chuyến đi cả tháng mới trở lại nhà. Trên suốt hành trình, dù là chuyến vận chuyển hàng bông (rau cải, củ quả…) hay các mặt hàng tiêu dùng khác thì ghe cũng phải dừng ở bến này, đậu lại bến nọ mỗi nơi vài ngày chờ lên xuống, bốc xếp hàng hóa. Ông Bảy Đời cho rằng, đây chính là điều kiện để ông quen biết nhiều người, cũng là nguyên nhân làm nảy sinh nhiều mối quan hệ mang tính riêng tư.

Trong sự ngập ngừng về thời “lẫy lừng” sông nước của mình cách nay gần 60 năm, ông Bảy Đời biện bạch, nếu nhiều tài xế đường dài là có con rơi, con rớt thì tài công chạy tàu dọc ngang sông nước cũng không phải kéo dài phận lẻ loi nơi bờ bến lạ. Hình như đó là sự bù đắp một cách ngẫu nhiên để lấp đầy khoảng trống của sự cô lẻ, lạnh lùng trong những ngày tháng lênh đênh theo triền sóng. “Khoảng chục năm sau khi cưới vợ đầu thì tui gặp tiếp bà thứ 2. Bà này là con gái xứ Văn Cơ (huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng)”, ông Bảy nói.

Chồng chung thì mấy ai chịu, nên người vợ đầu đã chia tay ông Bảy Đời, chấp nhận nuôi tất cả 6 người con chung. Nhưng chia tay người vợ đầu không bao lâu, ông Bảy Đời đã “chinh phục” được người phụ nữ thứ 3, gốc gácở Cả Xe – Cá Đường (huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng). Cũng tự ái như người vợ đầu của ông Bảy Đời, người phụ nữ thứ 2 tiếp tục lẳng lặng dắt con ra đi. Lúc này ông Bảy Đời bắt đầu cảm thấy băn khoăn cho chuyện đa thê của mình. Vậy mà ông vẫn không dừng lại để sống chung thủy với người vợ thứ 3. Ông Bảy Đời lại có người phụ nữ thứ 4. Có lẽ rút kinh nghiệm từ những lần thất bại trước, lần này ông thuyết phục 2 người vợ (bà 3 và bà 4) cùng sống chung 1 nhà với ông. Chuyện hiếm thấy nhưng có thật, ông Bảy Đời cùng với 2 người vợ đã sống chung hòa bình trong suốt hơn 10 năm.

Ông Bảy Đời chia sẻ: “Nay chuyện đã rồi mình mới nhận định là cũng nhờ “nghệ thuật” sống chứ có phụ nữ nào mà chịu chấp nhận cảnh sống chung chồng như vậy. Chẳng qua người ta không nói ra thôi!”. Theo bà Nguyễn Thị Nguyệt (63 tuổi, người vợ thứ 4 của ông Đời), bà và ông Đời có chung 5 người con, người nhỏ nhất năm nay cũng đã hơn 30 tuổi. Bà Nguyệt nói: “Bằng lòng với thực tại, chấp nhận chung sống… tay ba, đây là cách để gia đình không đổ vỡ và các con có cha mẹ chăm sóc đầy đủ”. Nhưng rồi, vì trái với Luật hôn nhân Gia đình, người đời dèm pha, chính quyền để ý, nên ông Bảy Đời buộc lòng thêm lần nữa “ra riêng” cho người vợ thứ 3.

Gần 20 người con của 4 bà vợ

Ông Đời chia sẻ:“Sau khi có con chung với bà vợ thứ 4, tôi đã chợt nghĩ lại con mình chưa có đứa nào học hành đến nơi đến chốn nên bàn với mẹ nó là quyết phải hy sinh cho các con học hành đàng hoàng. Kết quả là các con sau này đều học hành giỏi giang, có đứa làm giáo viên, đứa nhận thầu thi công cơ khí, đứa khác làm công trình cấp thoát nước…”.

Anh Hà Văn Tài, con trai ông Hạnh

Nhiều vợ, đông con cháu, nhưng về già ông Đời chỉ cậy trông vào những người con chung của ông và bà Nguyệt. Con của những người vợ trước, người còn, người mất, người lưu lạc tứ phương khó có cơ hội tìm lại đủ mặt. Anh Hà Văn Tài (43 tuổi, con trưởng trong nhóm con của bà Nguyệt) nhẩm tính: “Tính gộp chung cả 4 dòng, ba tui có hết thảy 19 người con, còn cháu thì kể không hết và khó chính xác vì có những người đã thất lạc thông tin. Dù là con nhiều dòng nhưng anh em tụi tui gặp nhau rất vui vẻ”.

PV TT&ĐS đã có cuộc trao đổi ngắn với ông Bảy Đời.

– PV TT&ĐS:Ông đã phải làm gì để 2 người vợ cùng chung sống hòa bình?

– Ông Bảy Đời: Cũng phải thừa nhận rằng, hồi đó mình làm ăn được nên có thể đảm bảo cuộc sống cho gia đình. Ông bà mình cũng nói là làm trai 2 vợ phải thương cho đồng, đừng để xảy ra chuyện người này phân bì người kia dù là chuyện rất nhỏ. Tôi cứ gắng làm vậy.

– Các con ông hiện tại có người nào “nối nghiệp” cha?

– Nối nghiệp tài công? Tôi vẫn còn chiếc ghe tải trọng 60 – 70 tấn giao cho mấy đứa con của “gánh” sau cùng (bà thứ 4 – PV). Hồi xưa ghe tải chở hàng bông là chính, còn bây giờ hàng hóa chính là vật liệu xây dựng. Cái nghiệp nhiều vợ thì mấy gánh con trước có 2 – 3 thằng, gánh thứ 4 này cũng có 2 thằng.

– Tình trạng sức khỏe hiện tại của ông ra sao?

– Tất cả đều tốt, chỉ có 2 cái chân hơi yếu. Nói vậy chứ tôi vẫn tự lái xe 2 bánh đi tới những nơi cần thiết trong cự ly khoảng mươi cây số bình thường. Còn ngồi phía sau xe thì chạy liên tục 60 – 70 cây số không cần dừng nghỉ. Có lẽ ở độ tuổi này mà tui có sức lực như vậy là nhờ ăn uống rất khỏe và thường xuyên vận động cơ thể.

Trường An

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here