Thủ môn Bùi Tiến Dũng

Kỳ 1: Thời thơ ấu gian khổ ứa nước mắt của 2 anh em mê đá bóng

Ông bố chạy xe bò và mê bóng đá

Bố của thủ môn Bùi Tiến Dũng, tức là ông Bùi Văn Khánh, sở hữu khung xương to lớn không kém gì con trai. Nhưng ông có vẻ yếu. Thời điểm chúng tôi gặp ông Khánh và vợ (bà Phạm Thị Điều) cũng là lúc ông Khánh đang điều trị bệnh rối loạn tiêu hóa tại Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc (Thanh Hóa). Mái tóc của ông Khánh bạc gần hết, gò má hóp sâu và nước da mai mái. Ông mắc nhiều bệnh, theo cách bà Điều diễn tả thì ông Khánh bị “kiệt sức” do thời trẻ lao động quá nặng nhọc và ăn uống thiếu thốn. Mới năm ngoái, ông phải nhập viện vì thiếu máu, Tiến Dũng vội vã bắt xe khách từ thành phố Thanh Hóa về Ngọc Lặc để truyền máu cho bố, rồi lại đi.

Có lẽ do mệt mỏi, giọng ông Khánh khá yếu, phải căng tai mới nghe rõ. Ông chỉ hào hứng đôi chút khi nhắc đến thời tuổi trẻ tung hoành cùng trái bóng: “Ngày trước tôi khỏe lắm. Tôi thích đá bóng từ ngày xưa, không có giầy dép, không có sân, cứ sau mùa gặt, lấy liềm cắt gốc rạ để làm sân. Góp tiền mua bóng da, khoảng 3 chục nghìn là đắt rồi, quyên góp cả làng mới đủ – khó khăn đến mức độ ấy. Cả huyện Ngọc Lặc khi đó chưa có CLB nào. Còn nhớ, khi đó tôi cũng tham gia các giải “Hương rừng” hay “Bông lúa vàng” cho huyện Ngọc Lặc. Tôi đá miết đến năm 37 tuổi mới làm cái lễ ra – nghĩa là từ giã sân cỏ đấy”.

Sinh trưởng trong một gia đình dân tộc Mường có đến 9 người con, nghề nghiệp chính của ông Khánh là chở xe bò. Ông chở luồng, chở củi, chở mía từ xã Phúc Thịnh (Ngọc Lặc) xuôi xuống huyện Thọ Xuân bán lấy tiền đong gạo. Cứ mãi như thế, kinh tế không khá lên nổi, cho đến năm 28 tuổi, ông Khánh mới kết hôn với một người phụ nữ cùng thôn – đấy là bà Phạm Thị Điều.

Ông Bùi Văn Khánh (cha Tiến Dũng)

Bà Điều kể: “Tôi với ông Khánh lấy nhau năm 1990. Đến cuối năm 1992 mới sinh con gái đầu là Bùi Thị Diệu. Sinh cháu Diệu xong, tôi chẳng dám đẻ nữa, vì nghèo quá. Mãi đến năm 1997, tôi mới dám đẻ thằng Dũng, rồi đẻ tiếp thằng Dụng sau đó 13 tháng. Bố mẹ phải ăn củ sắn độn cơm đấy, nhưng mà đẻ ra hắn cũng mập”.

Gia đình bà Điều có 3 sào ruộng, chỉ làm ngô, sắn với nuôi thêm con lợn, con gà. Bà Điều tỉ mỉ kể: “Năm vừa rồi nhà tôi thu được 27 tấn, coi là được mùa, trừ chi phí phân bón đi là được 40 triệu. Cả năm có một vụ sắn thôi. Mọi năm nuôi thêm mấy con lợn nái nữa, nhưng năm nay lợn kém nên thôi. Không có cái dư dật mấy. 3 năm nay ông nhà tôi bệnh tật, đi viện suốt, tháng nào cũng phải đi.”.

Chuyện cái tủ 3 lần vỡ kính

Bà Phạm Thị Điều thật thà nói rằng, bà không nghĩ sẽ có ngày hai người con Tiến Dũng – Tiến Dụng nổi tiếng đến mức này, do đó, bà chẳng ghi nhớ hay lưu trữ kỷ niệm, kỷ vật gì hết. Bà chỉ nhớ là hai anh em ham bóng đá từ lúc còn rất nhỏ, giống như cái “máu bóng đá” của người cha đã truyền lại.

“Bọn hắn ham từ bé, hắn mới tập đi thì đã phải mua bóng nhựa cho hắn chơi rồi. Anh biết đi, thằng em chưa biết đi. Anh đá, thằng em cứ lăn đi lăn lại. Lớn lên biết đi vững là một đứa một quả bóng, lấy lá chuối khô, hoặc quả bưởi làm trái bóng. Cái thời đó, tủ kính ở nhà thay kính đến 3 lần! Bọn hắn đá bóng làm vỡ chứ ri. Sợ bố mẹ đánh, Dũng chui xuống gầm giường trốn. Khi về tới nhà thấy vắng “thằng anh”, tôi hỏi thì thằng Dụng nói dối mẹ: “Anh đi chơi chưa về, chắc đi đá bóng cùng bạn”. Mãi đến tối mịt mà không thấy thằng Dũng, tôi nóng ruột quá, phải khẩn khoản: “Anh ở đâu gọi anh về ăn cơm chứ con. Bố mẹ không mắng đâu, kính vỡ rồi thì kệ chứ đánh các con nó cũng đâu lành lại được. Thôi các con về ăn cơm đi!”. Thế là Dũng lồm cồm từ gầm giường bò ra, quần áo bám bụi bẩn hết”, bà Điều kể.

Bà Phạm Thị Điều (mẹ Tiến Dũng)

Đến năm lớp 7, trung tâm huấn luyện tại huyện Thường Xuân chiêu sinh, Dũng và Dụng xin bố mẹ cho đi thi tuyển. Nhưng nhà đã nghèo sẵn, giờ mỗi tháng lại phải chu cấp cho mỗi đứa 600.000 đồng, ông Khánh và bà Điều nghĩ thì thương con nhưng thật chẳng biết xoay sở như nào nữa. Song, hai người lại một lần nữa gồng mình để cho con được theo đuổi đam mê.

Bà Điều rủ rỉ: “Hai em đi tập bóng đá từ năm 12 tuổi đấy, Tết chỉ về vài hôm thôi. Lúc đầu không quen, thương con không muốn cho đi. Hắn chủ động đòi đi, tôi bảo: “Các con thích nghề bóng đá, nhưng mà các con đang còn nhỏ, các con cứ học hết lớp 12 đi rồi sau các con lớn thì các con tự chọn nghề nghiệp”. Hắn trả lời: “Nhưng mà nếu đến hết năm lớp 12 thì bọn con lớn quá, bọn con không đủ tuổi nữa”. Thế là bố mẹ phải cho đi. Có bao giờ nghĩ hắn thành sự nghiệp như bây giờ, cứ cho hắn đi theo cái sự đam mê của hắn cho hắn mãn nguyện thôi”.

Hàng tháng, bố mẹ Dũng cố gắng làm lụng gửi tiền sang cho 2 con, hoặc có hôm nào rảnh rỗi, hai vợ chồng lại đưa nhau vượt mấy chục km để tới thăm con, mang cho “bọn hắn” vài gói mỳ tôm để ăn sáng. Thế nhưng giấc mơ bóng đá đã không suôn sẻ với cả hai anh em. Trung tâm đào tạo trẻ tại huyện miền núi Thường Xuân ngừng hoạt động. Cả hai rầu rĩ trở về quê hương. “Bọn hắn không còn được đi luyện tập thường xuyên nữa. Cùng lắm thì thi thoảng tham gia các đội bóng phủi của huyện” – bà Điều buồn bã kể lại.

Ba chị em Bùi Thị Diệu – Bùi Tiến Dũng – Bùi Tiến Dụng thời nhỏ

Hi sinh cho em theo đuổi đam mê, Tiến Dũng đi làm phụ hồ

Trở về thôn Bào, hai anh em Tiến Dũng – Tiến Dụng tưởng như đã không còn hi vọng tiếp tục sự nghiệp bóng đá. Song, đúng lúc đó, tình cờ Dũng đọc được trên mạng tin PVF Hồ Chí Minh tuyển sinh lứa 1998 tại Thanh Hóa. Nếu được tuyển, mọi chi phí ăn ở sẽ được lò đào tạo chi trả, gánh bớt nhọc nhằn cho bố mẹ ở quê. Năm đó, vượt qua hàng loạt ứng viên, Tiến Dụng xuất sắc giành suất vào Nam. Để Tiến Dụng yên tâm lên đường Nam tiến, Tiến Dũng vỗ vai động viên: “Em yên tâm tập luyện. Việc nhà cửa, đồng áng, chăm sóc bố mẹ cứ để anh lo”.

Nói là làm, suốt hơn 1 năm trời, Tiến Dũng dường như quên hẳn bóng đá. Anh làm phụ hồ, làm đủ thứ việc linh tinh nếu có ai thuê. Bà Điều kể: “Lúc đó, tôi động viên Dũng cố gắng theo đuổi đam mê, theo đuổi sự nghiệp. Tiến Dụng cũng động viên anh lên Thanh Hóa thử việc dù khi đó mới chỉ xuất phát từ niềm đam mê, xin tập cùng với các thầy. Gia đình phải tự lo hết mọi chi phí. Còn nhớ, tôi đưa cho Dũng 200.000 đồng để đi đường nhưng em lại để lại trong túi áo của tôi. Khi Dũng lên Thanh Hóa mới gọi về nói tiền đấy để bố mẹ mua đồ ăn, con đã có tiền rồi. Nhưng tôi biết, thực ra em nó chỉ có 50.000 đồng. Lúc đó, tôi thực sự rất xúc động”.

Suốt hơn 1 năm trời, Tiến Dũng không còn nghĩ nhiều đến bóng đá. Cuộc sống của anh quanh quẩn với ruộng đồng, với những ngày tháng làm phụ hồ, trát vữa, trộn bê tông. Đôi tay Dũng chai sần cứng ngắc. Từng ngón tay sun lại, thô ráp và sần sùi. Nhớ lại những ngày tháng ấy, Dũng không hối hận. Bởi có đi làm thuê như thế, anh mới kiếm được tiền để đỡ đần bố mẹ khi khốn khó. Đã có lúc, Tiến Dũng nghĩ rằng cuộc đời của anh sẽ gắn bó với xi măng, gạch vữa và những buổi cuốc mướn làm thuê. Thật may. Cánh cửa này đóng lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra…

Hoài Sơn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here