Một hồ câu ở Q.8, TP. HCM

Đi câu để “làm vua”

Các hồ câu ở TP. HCM gần đây có phần lắng dịu. Không phải vì hết cá hay hết người câu, cái chính giờ đây chỉ còn đa phần là những cần thủ chuyên nghiệp tham gia cái thú vui đầy tốn kém này. Một bộ phận đi câu không chuyên nghiệp, đi câu chỉ đơn thuần là giải trí thì họ dạt ra sông Sài Gòn, kênh Nhiêu Lộc, Kênh Tẻ… câu cho đỡ tốn kém.

Những hồ câu vốn quen thuộc, nổi tiếng một thời như Đồng Diều (Q.8), Phú Lâm (Q.6), Thanh Đa (Q. Bình Thạnh), Ao Đôi (Q. Bình Tân), Lê Thị Riêng (Q. 10)… có diện tích mặt nước cỡ trên dưới 20.000m2 trở lên, giờ đã được đầu tư hạ tầng lên đến bạc tỉ. Những khu nhà chòi ấm cúng, liều bạt đủ che mắt kẻ tò mò, khu phục vụ ăn uống tiện nghi có thua chi những quán ăn gia đình, thậm chí còn vượt trội nhà hàng có “sao”. “Đầu tư lớn, thu lãi lớn” – anh Sơn, một “tín đồ” của hồ câu Đồng Diều, nói. Nguồn thu chính yếu của hồ câu là từ việc bán vé câu, mồi câu và các dịch vụ ăn uống đi kèm.

Căn cứ vào diện tích mặt nước, số lần thả cá/tuần nhiều hay ít mà chủ hồ đưa ra giá vé khác nhau, từ 30.000 – 60.000 đồng/giờ/cần câu, hoặc 60.000 – 100.000 đồng/ngày/cần câu. Dù giá vé được bán dưới hình thức nào, cá câu dính đều được mang về. Cá thả chủ yếu là loại rẻ tiền, xương xẩu, như cá chim trắng, cá mè, rô phi, cá tra, cá trê lai… Để tăng sức hấp dẫn của thú buông câu, hay đúng hơn là để tăng doanh thu, nhiều chủ hồ còn tổ chức câu thi vào mỗi cuối tuần, hoặc cuối tháng. Câu thi, vé thấp nhất hiện nay 100.000 đồng, cao nhất có khi lên đến 300.000 đồng.

Mỗi cần thủ chỉ được câu 1 cần. Những ai may mắn câu được con cá to nhất trong khoảng thời gian ấn định, thường là 8 giờ đồng hồ, được ban tổ chức phong “vương”. Giải thưởng tặng cho “vua” có khi là bộ đồ câu trị giá vài triệu đồng, có lúc là một chiếc TV màn hình LED, cũng có nơi trao giải là chiếc xe gắn máy cáu cạnh, giá trên dưới vài chục triệu đồng. Nếu như ngày thường hồ câu có chừng 50 – 70 cần thủ, ngày câu thi con số đó phải tăng gấp đôi, gấp ba. Nhẩm tính, sau mỗi lần tổ chức câu thi, người tham gia vui là chính, còn chủ hồ bỏ túi khá bộn bạc.

Căng mắt nhìn nắng, gió như thế này liệu câu cá có còn là cái thú

Trong số trên 20 hồ câu hiện nay ở TP.HCM, thế “thượng phong” đang thuộc về một vài hồ câu lớn ở ngoại thành quận 8, Bình Tân, Hoóc Môn, Nhà Bè… Bởi vậy, bất kể ngày thường hay cuối tuần người ta thấy có cả trẻ em, người già, bà nội trợ đến anh công nhân, trí thức cho đến giới thượng lưu quý tộc… đến hồ câu. Điều đó cho thấy cái thú câu cá có sức hút mọi lứa tuổi, mọi thành phần trong xã hội. Nhưng nếu tinh ý sẽ thấy mỗi người đến hồ câu đều có mục đích riêng, nhưng chung quy tạm chia thành 6 loại: người đam mê câu cá đến mức nghiện (đi câu bất kể mưa nắng); lấy nghề câu làm kế sinh nhai (câu cơm gạo); đi câu cho vui; đi câu để bàn chuyện làm ăn, bài bạc; đi câu để tăng chất lãng mạn trong tình yêu; đi câu để được chia sẻ, làm vơi đi nỗi buồn riêng tư bị va vấp trong đời. Thế nên mới biết không phải ai đến hồ câu cũng chỉ để chăm chút vào thú buông câu.

Anh H. Sơn, một cần thủ ở Q.4, thuộc diện câu “ghiền”, cho biết có một số hồ câu ở Bình Chánh, Nhà Bè, Thanh Đa… đơn thuần là câu giải trí. Vừa câu vừa lai rai. Câu xong, khách có thể chọn “chiến lợi phẩm” ưng ý nhất mang về nhà, chủ hồ vui vẻ đưa lên cân, tính theo thời giá. Những hồ câu này vào cuối tuần khách đến đông như họp chợ. Nhưng nếu quan sát kỹ thấy người buông câu thì ít, người đi theo cho “đẹp đội hình” thì nhiều. Vừa vào hồ câu là chiếm ngay vị trí đẹp trên mặt hồ để lai rai trước khi thả mồi. Đối với họ câu cá đơn thuần là thú vui giải trí, cái chính đến đây không phải để câu mà là để mượn một nơi non nước hữu tình để tăng thêm chất men say xỉn.

Nghề câu cũng lắm công phu

Theo tìm hiểu của chúng tôi, đa phần hồ câu ở TP.HCM hiện thời bị “bể”. Do người câu không còn nhiều như trước nữa, số lượng cá thả xuống hồ cũng hạn chế, chọn lọc hơn. Đó là chưa kể nhiều hồ câu cố tình để nước đục, có khi dùng thủ thuật làm cho cá “khờ”, ít ăn câu. Bởi vậy đối với những cần thủ không điều nghiên kỹ, đến những hồ lạ câu không khéo ra về tay không là cái chắc. Theo kinh nghiệm của một số thợ câu: thời tiết thuận lợi, hồ có cá, mồi ngon, hợp khẩu vị đó là một trong những điều kiện cần và đủ cho mỗi lần xuất quân. Nhưng cũng có đôi lần, chuẩn bị mồi ngon, dụng cụ câu tốt, khí thế xuất quân hừng hực, nhưng đến khi quay về lại tay không!

Để “biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”, trước khi đến hồ câu lạ người câu thường phải dành thời gian đi “trinh sát” trước đó một hoặc hai lần. Thậm chí thông qua các bạn câu để tìm hiểu cung cách quản lý của chủ hồ, giờ giấc và thói quen ăn mồi của cá. Từ đó cần thủ mới lên “phương án” chế biến mồi “đặc trị” cho từng hồ, từng loại cá. Đây cũng chính là bí quyết riêng của mỗi cần thủ, không ai chỉ cho ai. Những ai từng đến hồ câu mới thấy “thực đơn” được các cần thủ chế biến rất công phu, chăm chút và đa dạng đến mức nào.

Anh Hưng, một cần thủ “ngồi đồng” ở hồ câu bên Hoóc Môn đánh cược với chúng tôi rằng, mồi câu ở hồ còn sang trọng và phong phú hơn nhiều “mồi” trong một số quán nhậu bình dân. Nhiều cần thủ vì quá mê “nàng tiên cá” nên đã dùng thịt bò, bơ, sữa, xúc xích… nhồi với cơm, bún mẻ, cám để chế biến, người thấy còn thèm huống chi là cá. Có cần thủ còn ra tiệm thuốc bắc bổ cả toa thuốc có hẳn 12 vị hẳn hoi đem về chế biến mồi câu. Nói chung, các “vua mồi câu” có chế biến theo kiểu gì cũng không nằm ngoài 4 nhóm chính: mồi thơm, thúi, chua và tanh.

Thú chơi đầy tốn kém

Trên thị trường bán dụng cụ đồ câu hiện nay rất phong phú, chúng tôi đếm sơ qua có hơn 200 loại cần câu, hàng chục nhãn hiệu máy câu mang nhiều quốc tịch khác nhau. Cần ngắn khoảng 1,8 mét, cần dài lên đến 7 – 8 mét – được giới câu gọi là “đại bác tầm xa”, hoặc “vua chiến trường”. Loại cần này thường dùng để “đánh” những hồ rộng, cá to. Nên khi bước vào hồ câu rất dễ nhận ra cần thủ nào thuộc dạng có tiền, chịu chơi. Những người trong nghề thấy bộ đồ câu của họ là phát thèm, trọn bộ cần câu phải là hàng của Mỹ, Nhật, Úc chứ không phải loại lai căng tạp chủng chỉ dành cho những tay chơi nửa mùa. Bỏ bèn lắm phải vài trăm đô/cần.

Còn máy câu phải thuộc các thương hiệu nổi tiếng, mới nghe qua giá đã chóng mặt, trên 500 USD/ máy. Rồi còn các phụ tùng đi kèm như lưỡi câu, cước, phao, thẻo… chung qui lại một bộ đồ câu của các tay “hảo hớn” không dưới 1.000 USD. Vậy mà có cần thủ vác vào hồ câu 3 – 4 bộ. Những cần thủ này đương nhiên đến hồ câu trên những chiếc xe hơi bóng lộn. Nhìn họ, người ta chợt nghĩ những ai trong đời thường còn toan tính chuyện tiền nong, xin chớ vội bước vào làng câu mà thêm tủi hổ.

Thật ra cũng không phải chờ đợi đến khi có vài mươi triệu đồng trong tay mới đủng đỉnh bước vào làng câu. Nhiều tay “sát cá” dùng cần trúc, máy câu làm bằng hộp lon sữa bò cũng đường hoàng bước vào các cuộc câu thi. Hoặc giả có những tay câu mới chập chững vào nghề, ngày ngày còng lưng bên những chiếc cần câu Trung Quốc, Đài Loan giá vài trăm ngàn đồng cũng thấy đời lên hương chán. Bởi những tay “sát cá”, không ai lấy giá trị của cần câu đem so sánh với đẳng cấp của một cần thủ. Mà thước đo của cần thủ chính là những “chiến lợi phẩm” thu được sau mỗi lần xuất quân.

Và nếu bỏ qua việc mua sắm các loại ngư cụ, tính sơ sơ tiền vé của một cần thủ “ghiền” tới hồ câu 3 lần/tuần, bình quân một tháng phải mất cả triệu bạc tiền vé. Đó là chưa kể hồ câu nào cũng có đội ngũ tiếp thị rất nhiệt tình, nào là cơm nước, bia bọt, cà phê, thuốc lá… ngồi câu cả ngày thử hỏi mấy ai nhịn nổi. Từ đây có nhiều bà vợ xót của, cho rằng cánh đàn ông đi câu vui thú với bạn bè, sướng thân, để lại nỗi lo cho vợ con. Lo tốn tiền, lo sức khỏe, lo nắng gió và lo… câu con cá nhỏ không được, mấy ông câu “con cá lớn” đem vào làm thịt trong phòng lạnh thì vợ con nào chịu nổi. Vì vậy mà quý bà ủng hộ chồng đi câu, dù dưới hình thức nào cũng không nhiều.

Cao Thục Đoan

Gửi phản hồi