Chị Bé Tư và mẹ

Chuyến đi định mệnh

Nhìn gương mặt dễ nhìn, cơ thể lành lặn, ít ai nghĩ chị Bé Tư (34 tuổi, xã Lương Hoà A, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) lại mắc bệnh tâm thần khá nặng. Cuộc đời chị là chuỗi câu chuyện buồn.

Bà Thạch Thị Mai (57 tuổi), mẹ của chị Bé Tư kể, lúc sinh ra, Bé Tư cũng như bao đứa trẻ khác, phát triển hoàn toàn bình thường. Năm Bé Tư lên 15 tuổi, cả gia đình 6 người khăn gói lên TP.HCM để mưu sinh. “Ở quê khổ quá, vợ chồng tôi làm quần quật mà không đủ tiền mua gạo cho con ăn. Lên thành phố, vợ chồng tôi đi làm hồ, lúc đó 1 ngày được tiền công hơn 20.000đ, vậy là nhiều rồi. Mấy đứa con tôi thì đi lượm ve chai đỡ đần cho cha mẹ”, bà Mai kể.

Bươn chải được mấy năm ở thành phố, cả nhà bà Mai lại dắt nhau về quê. Không chịu nổi người chồng tối ngày say xỉn, bà Mai gạt nước mắt bỏ xứ đi một lần nữa. Hai chị gái của chị Bé Tư đã có gia đình, đứa em trai cũng lưu lạc đi làm xa. Căn nhà chỉ còn người cha nghiện rượu với chị Bé Tư. Lâu lâu, bà Mai lại gửi tiền về nuôi con gái. “Tôi ở nhà, bị bệnh nhưng cũng biết làm việc nhà, đi nhổ cỏ mướn để kiếm tiền. Cha tôi lúc đó say xỉn hay chửi bới tôi vô cớ. Tôi sợ lắm, rất hay ngồi khóc một mình”, chị Bé Tư kể lại.

Bà Mai cho biết, chị Bé Tư bắt đầu bị bệnh gần chục năm nay. Bắt đầu là những lần la hét, khóc lóc không có lý do, đến những ngày tháng chỉ ngồi im lặng một mình. Thêm cảnh gia đình không hạnh phúc, bệnh tình của chị Bé Tư ngày càng nặng. Năm 2013, chị được mẹ đưa đi khám và từ đó, mỗi ngày đều phải uống thuốc điều trị. Khoảng tháng 8/2016, chị Bé Tư bỏ nhà đi tìm mẹ. Chị gom góp tiền dành dụm được hơn 500.000 đồng, đón xe khách xuống Bến xe Miền Tây và từ đây bắt đầu hành trình lưu lạc không ngờ tới.

Chị Bé Tư ngày trở về

“Không biết bao giờ chị em mình mới về nhà”

Đáp chuyến xe khách xuống TP.HCM, chị Bé Tư lơ ngơ chưa biết về đâu để tìm mẹ. “Tôi không có số điện thoại, không nhớ địa chỉ mẹ ở. Xuống xe, tôi cứ lên xe buýt rồi đi đâu thì đi”, chị Bé Tư ngây ngô nói. Chị không ngờ rằng, trên chuyến xe buýt đó, có 1 người đàn ông ngoài 30 tuổi đã ngấm ngầm quan sát chị. Người đàn ông này lân la đến trò chuyện với chị Bé Tư. Nhận ra chị Bé Tư có khiếm khuyết về tinh thần, gã đàn ông lên kế hoạch bán chị sang Trung Quốc. “Tôi không đi tìm mẹ nữa mà xuống xe buýt vào quán uống nước với anh ta. Anh ta hỏi tôi nhiều chuyện, tôi cũng kể cho anh ta nghe. Tôi nói muốn đi tìm việc làm để kiếm nhiều tiền. Anh ta nói sẽ giúp tôi. Anh ta khen tôi dễ thương rồi nói sẽ giúp tôi tìm việc làm có nhiều tiền. Tôi tin lời và đi theo anh ta từ TP.HCM ra ngoài Bắc. Đến giờ, tôi còn không nhớ tên anh ta nữa”, chị Bé Tư sợ hãi khi kể lại.

Ngay trong ngày, chị được người đàn ông này mua vé xe để ra Hà Nội. Ngủ 2 đêm trên xe khách, chị đặt chân đến Thủ đô và hi vọng sớm tìm được việc làm như người đàn ông kia hứa. Tới Hà Nội, chị được đưa tiếp ra Móng Cái để kiếm việc làm. “Anh ta thuê nhà trọ để chúng tôi ở tạm mấy ngày. Hàng ngày, anh ta để tôi trong phòng rồi đi đâu đó không biết, tới bữa thì mua cơm về cho tôi ăn. Tôi ở mấy ngày thì chịu không nổi vì căng thẳng. Tôi không ngủ được, tôi thức trắng đêm rồi la hét. Anh ta sợ bị người khác phát hiện liền tát tôi mấy cái. Tôi sợ rồi im lặng luôn, từ lúc đó anh ta đối xử với tôi khác đi”, chị Bé Tư kể.

Mấy ngày sau, người đàn ông lạ mặt mượn giấy CMND của chị Bé Tư và nói là có việc, rồi bỏ đi luôn. Chị Bé Tư ở nhà một mình suốt mấy ngày liền, tiền bạc không có, giấy tờ tùy thân cũng không còn, chị không biết phải xoay xở ra sao. Trong tình trạng đó, tinh thần chị càng bị kích động. Chị bỏ đi khỏi nhà trọ trong trạng thái lơ ngơ không biết gì.

Ngồi nghe con gái kể chuyện lúc nhớ, lúc quên, bà Mai nghẹn ngào: “Lúc con Bé Tư bỏ nhà đi tìm tôi, tôi có biết đâu. Cha nó không thấy con cũng không báo cho tôi biết. Cả tháng sau, người trong dòng họ mới cho tôi biết là không thấy con Bé Tư ở đâu. Lúc đó tôi mới tá hoả đi tìm con mà không biết phải tìm ở đâu”.

“Rời nhà trọ, suốt mấy ngày trời tôi đi lang thang xin từng bữa ăn qua ngày. Người ta nghe giọng tôi biết không phải là bản xứ. Thấy tôi hỏi gì cũng không biết, họ biết tôi có bệnh. Họ báo công an, và công an đưa tôi về đồn rồi hỏi về tôi. Tôi chỉ nhớ tên họ của mình, quê ở Trà Vinh, còn chính xác ở đâu, tôi không biết”, chị kể. Công an giữ chị lại 1 đêm, qua ngày hôm sau, họ đưa chị vào bệnh viện tâm thần. Không biết mình đến từ đâu, chị Bé Tư đành chấp nhận ở lại đây để các bác sĩ điều trị.

May mắn được đưa về quê hương

Ở bệnh viện gần 1 năm, chị gặp một người phụ nữ khác cũng quê ở miền Tây, bị người ta lừa gả chồng qua Trung Quốc mà trốn về. Đó chính là chị Lâm Thị Siu, người phụ nữ quê ở Sóc Trăng vì tin lời người lạ mà bị gả bán qua Trung Quốc làm vợ người khác (đã từng được TT&ĐS giới thiệu ở các số báo trước).

Ngày đêm tâm sự cùng chị Siu, câu chuyện hai người ngày luôn nhắc đến là “không biết bao giờ chị em mình được về nhà”. Trong những tháng ngày ở bệnh viện tâm thần, chị Bé Tư đã dần nhớ lại địa chỉ mình ở đâu. Tuy nhiên, khi công an ở Quảng Ninh liên hệ với xã Lương Hoà A để tìm gia đình chị Bé Tư thì lại không có phản hồi. Bà Mai lý giải, vì lúc đó nhà chỉ còn một mình chồng bà ở, bà đi làm xa nhà đã nhiều năm không về quê. “Hơn nữa, chồng tôi chỉ biết tới rượu, không quan tâm đến thứ khác”, bà Mai kể.

Thấm thoát, chị Bé Tư đã ở bệnh viện tâm thần được 2 năm. Một người phụ nữ ở Quảng Ninh có tấm lòng hảo tâm thường xuyên đến thăm các bệnh nhân ở đây, biết được hoàn cảnh của chị Bé Tư và chị Siu, đã chụp ảnh rồi đăng thông tin lên facebook cá nhân của mình. Những thông tin này nhanh chóng được lan tỏa và đến được với người nhà của các chị. Nhờ tấm lòng của các nhà hảo tâm và sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, người nhà của các chị mới có cơ hội gặp lại con gái sau nhiều năm xa cách.

Bà Mai cho biết, suốt 2 năm bặt tin con gái, bỗng 1 ngày cuối tháng 4/2018, bất ngờ 1 người quen báo cho bà biết đã có thông tin về Bé Tư. “Con gái cả của tôi gọi điện cho con Bé Tư, 2 chị em khóc lóc với nhau. Nghe nó bình an, tôi mừng lắm. Mấy hôm sau, tôi được 1 nhà hảo tâm tài trợ đi máy bay ra đón nó”, bà Mai rưng rưng kể. Gặp con ở bệnh viện sau 2 năm xa cách, 2 mẹ con ôm chầm nhau khóc. Bà Mai nói: “Tôi không nói được tiếng nào, cổ họng tôi nghẹn lại vì xúc động. Có lúc tôi nghĩ đã mất đứa con này”.

Trước đó, chị Siu cũng đã đoàn tụ với gia đình của mình. Giờ đây chị Bé Tư cũng đã về bên cạnh mẹ. Bà Mai dự định, sau khi làm lại giấy tờ tùy thân cho con, bà sẽ không bao giờ để con rời xa khỏi tầm mắt mình nữa. Còn chị Bé Tư cũng tự hứa sẽ không bao giờ đi theo người lạ. Chị cũng muốn những người phụ nữ khác phải tỉnh táo trước những cám dỗ vật chất, lời hứa đổi đời từ những người không quen biết.

Hàm Hương

Gửi phản hồi