Cùng với hổ, là khỉ, vọc, sơn dương bị tàn sát thả vào nồi cao mù quáng

Kỳ 5: Bí mật đáng sợ trong “gian bếp” của các trùm nấu cao hổ!

Lọt vào thủ phủ của những trò điêu trá

Nguyễn Đình Luân là một thợ săn khét tiếng vùng Tây Bắc, đang sống ở tỉnh Phú Thọ. Anh ta chấp nhận cho chúng tôi theo gót đi săn cùng đã nhiều lần. Anh ta làm luôn nghề buôn súng tự chế. Còn súng quân dụng, anh ta có dám buôn không thì có vẻ chưa có câu trả lời. Bởi Luân đủ ranh ma để đề phòng tất cả mọi người. “Đến ngay cả bản thân tao đây, tao còn chưa tin, nữa là chúng mày”, anh ta nói bằng giọng tưng tửng. Súng ngắn, súng dài, súng săn, súng đạn bi đạn chì, có đủ.

Luân bảo: “Vừa có một đàn khỉ đông lắm, nó về rừng huyện Yên Lập, phía sau Dốc Đá Thờ. Có cả con gấu ăn hết ngô bí của bà con ở Văn Chấn. Nghe anh em báo cáo thế, đang đi bắn mà chưa được con nào”. Luân còn rủ: “Ở Yên Bái, có đàn khỉ mặt đỏ, bắt từ hoang dã về nuôi, nó đang cần bán. Quý lắm! Nếu mua thì đánh xe lên lọc xương về nấu cao luôn tại nhà anh. 30kg khỉ, 6kg sơn dương, thêm vài phụ gia nữa là thành nồi cao”.

Đi ô tô, đi xe máy, Luân đều mang theo khẩu súng dài. Có thời gian, Luân còn có “thẻ” của câu lạc bộ săn bắn dưới Hưng Yên, được quyền dùng súng đạn ghém. Tôi chưa gặp gã nào liều như Luân. Anh ta nghiện thuốc lá nặng, mặt tóp đi mỗi lần vừa rít vừa phì hơi ra hai bên mép. Luân nhồi đạn ghém, trên ô tô có đủ cả một ca đạn bi, ít sáp nến, bật lửa, cát tút vàng óng. Nhồi đạn, ấn, gí cả muỗng đạn chì đen nhánh vào cát tút, nhét ít thuốc nổ, Luân xoè bật lửa ga đốt một cây nến. Anh ta lặng lẽ nhỏ từng giọt nến phủ kín lên mặt cát tút đầy đạn và thuốc nổ. Trong khi đó, miệng vẫn ngậm điếu thuốc lá đỏ lửa.

Đến bây giờ, sau chuyến đi săn tàn nhẫn, chứng kiến các loài động vật hoang dã chết thảm sau mỗi lần siết cò đó, tôi vẫn có cảm giác trách móc mình. Dù tôi không bắn lần nào. Và tôi cũng không hiểu sao mình lại liều mạng đến mức sáp vào chụp ảnh Luân đốt lửa, hút thuốc, nhồi đạn ghém. Bình thuốc nổ, thuốc súng gì đó của Luân, sau đó ít ngày đã nổ thật. Anh ta bị cháy đen mặt, lột toàn bộ da mặt, phải nhập viện thập tử nhất sinh. Vậy mà sau đó Luân vẫn nhe nhởn nói là “bị hổ báo hươu nai hiện hồn trả thù tao”.

Giết hổ nấu cao, bổ béo đâu chả thấy, toàn gặp độc hại

Khi đã trải qua “ghềnh thác” cùng nhau rồi, lúc đã đeo các săm ôtô tròn căng bơi dưới hồ bắn sâm cầm hay vào rừng săn khỉ, gấu rồi (chúng tôi vào vai, chứ không sát hại con vật nào), Luân bắt đầu tiết lộ bí quyết nghề nấu cao hổ, khỉ, sơn dương và gấu hoang. Anh ta chứa nhiều khỉ hun khói, treo gác bếp đen kịt. Hàng này khỉ thường chuyển từ Lào hoặc Campuchia về. Cửa khẩu mà anh ta quen nhiều, có dây dợ nhất, nằm ở khu vực tỉnh Bình Phước. Các chuyến xe khách dọc Bắc Nam chạy đêm ngày, sẽ vận chuyển những kiện hàng đóng kín mà chính nhà xe cũng không biết nó là cái gì. Đến lúc cơ quan công an bắt, họ chỉ biết khai: “Tôi không biết, không biết ai gửi và không biết ai sẽ nhận”. Điều vô lý này tồn tại đã nhiều năm! Luân bảo: “Chúng nó biết hết. Chỉ có điều nó không khai ra, để giữ khách thôi mà”.

Trong nhà Luân có nhiều loại cao. Anh ta mua xương động vật quý hiếm về, phù phép các kiểu rồi đợi có khách “đặt nồi cao” thì tư vấn “nấu nướng” cho họ. Thường là mua hổ tươi sống, nó có giá rồi. Giá bên Lào và giá bên Việt Nam chênh nhau nhiều. Các đối tượng giao bán ngã giá với người mua, rồi Luân chỉ nấu cao thôi. Vậy Luân sẽ ăn lãi ở khâu nào? Luân chìa ra cả khay cao, miếng nào cũng có giá chợ đen mấy chục triệu đồng. Anh ta bảo, nó tù mù lắm, chả ai biết xương nào với xương nào, cao nào với cao nào. Xương hổ có mắt phượng tròn ở bánh chè, tưởng là bí quyết phân biệt, nhưng thật ra làm giả rất dễ. Lúc “ra cao” rồi thì càng có trời mà biết được.

“Một con hổ nấu được 5kg cao, nếu tôi nấu ra 7kg, tức là lãi được một cái… ô tô rồi. Vấn đề là lúc khoắng nồi, hớt váng nồi, lúc bổ sung nước hay kiểm tra cao, ta cần có mánh khoé. Ví dụ bộ xương hổ, xương gấu, nếu tôi bán cho khách, thì đúng xương động vật quý hiếm hẳn hoi. Chỉ có điều, trước khi giao hàng tôi luộc chúng trong nồi mỡ bò sôi ùng ục. Mỡ bám vào trong xương, chui vào ống tuỷ xương, nó giúp tăng trọng lượng rồi xương thơm tho hơn sau quá trình lăn lóc vận chuyển xuyên quốc gia. Một lần nổi lửa như thế, bộ xương hổ nặng thêm 1 – 2 kg, thì tôi đã có hàng trăm triệu đồng rồi”, Luân nói.

“Luyện” hoá chất, kháng sinh và xương lợn thành… cao!

Luân tiết lộ: “Lúc nấu cao, tôi cho khách cầm chìa khoá, xích cái nồi vào, khoá cái vung vào. Củi lửa lim dim, khách có ngủ không, có trà thuốc rượu chè không, có mở khoá nồi để khuấy, đảo hay kiểm tra độ cô đặc của cao để tránh cháy đen hoặc trào hết “dưỡng chất” ra ngoài không? Có! Vậy tôi sẽ có đủ thủ thuật, có khi bỏ bột xương hoá học, bỏ xương lợn xương gà nghiền sẵn vào ống tay áo. Khoắng một cái, giữa mù mịt khói bếp và hơi nước, tôi thả vào đó vài cân bột xương. Thế là xong!”. Rồi Luân vẫn níu kéo khách sau khi đã bị câu chuyện cuốn đi và trót dốc bầu tâm sự: “Tốt nhất các chú không nên mua cao động vật, nguy hiểm lắm, trừ khi… chỗ anh em, tôi nấu giúp các chú”.

Sự rên xiết của hoang thú với loài người, ngay cả khi chúng đã nằm trong đĩa

Trong mắt Luân, thú rừng là món khoái khẩu nhất trên đời. Trước khi nấu cao bất cứ con gì, là thủ tục ăn lòng phèo của loài hoang thú tội nghiệp. “Con khỉ cạo lông xong, nhìn trắng hếu như người ở trần. Thấy không dám ăn! Thui vàng lên trông còn đỡ sợ. Thịt khỉ xé phay ra, nó trắng như thịt gà, ngon lắm. Nếu nấu cao thì thêm ít gạc nai và vài “chỉ” thuốc phiện, thì tuyệt” – anh ta chép miệng – “Bây giờ người ta hay điều tra bắt giữ, nên tôi cũng chả dám mang súng đi ngoài đường, không chở khỉ tươi sống, toàn sấy khô, đóng gói kỹ. Giá hiện thời là 900 nghìn đồng/kg khỉ sấy khô!”.

Luân có hai khu vực nấu cao, một ở thị xã tỉnh lẻ, một ở quê nghèo xa xôi để tránh bị cơ quan chức năng “đưa vào tầm ngắm”. Lò cao do bố già ngoài bảy chục tuổi của anh ta chăm sóc và quảng bá, kiếm ăn rất tốt. Bản thân Luân chưa bị bắt vì xả thịt hổ, nhưng đã nhiều lần dính “tiền án tiền sự” do sử dụng và buôn bán súng săn, trong đó có lần chống  lại công an địa phương như Luân tiết lộ.

Các loại xương bẩn thỉu, rẻ tiền, thậm chí độc hại đã biến thành cao hổ, cao khỉ, cao sơn dương, cao gấu như vậy. Đấy là chưa kể, con hổ đông lạnh “thiên lý độc hành” từ nước ngoài, vượt nhiều nghìn cây số về Việt Nam, đã bị ướp hoá chất kinh hoàng. Nếu không thì hai tạ thịt xương và lông lá đó sẽ thối hoắc sau cả tháng, cả năm lưu lạc. Nhiều thợ nấu cao, nhiều trùm buôn thú cho biết, họ không dám sử dụng các sản phẩm động vật “quý giá” kiểu đó vì lợi bất cập hại.

Còn các con gấu được nuôi rút mật cả chục năm ròng, cơ thể nó là khối ung nhọt của hoá chất, kháng sinh, thuốc gây mê mỗi tuần và lối nuôi nhốt “cầm tù” kinh tởm. Lũ hổ thì được nuôi dưới hầm tối, trong chuồng như từng bị bắt gây chấn động ở huyện Yên Thành, Nghệ An. Thậm chí, họ đào hang quây lưới, cho ăn gà thối như ở châu Phi mà bài trước đã phản ánh. Lũ động vật không có tập tính hoang dã, không ăn cái bổ béo gì của thiên nhiên, vậy nó có thể là “thần dược” trong những nồi cao của đám người giàu tàn nhẫn hoang tưởng kia được không?

Về cách thức đưa hổ từ nước ngoài về Việt Nam, qua bao nhiêu tầng “lo lót”, đầu tư xe cộ thiết bị “độ chế” công phu thế nào, chúng tôi đã tiếp cận với một trùm nấu cao hổ khét tiếng ở Hà Nội. Ông này tự tin: “Nếu không có mánh khoé, làm sao thịt vài con thú mà bọn tớ đứa nào cũng có xe hơn chục tỉ đồng? Nghề nào ăn nghề đó. Con hổ 1,5 tạ, giá chợ đen là 750 triệu đồng (5 triệu đồng/kg hổ “cân hơi”, về đến Việt Nam sẽ đắt hơn vài giá) thì được 18kg xương tươi, nấu lên được 3kg cao thôi. Lúc cần, luộc cả con hổ lên, luộc 4-5 nước, đun đến lúc xương thịt bở ra, để trôi hết hoá chất phoóc-môn ngâm tẩm đi. Bọn tớ luôn pha thêm xương khỉ và sơn dương vào để tăng lượng cao, thì mới thành đại gia được chứ”.

Trần Quân

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here