Tại khu trang trại do chủ là người Việt quản lý ở Nam Phi, họ nấu cao sư tử để làm giả cao hổ

Kỳ 4: “Cao hổ cốt”, huyền thoại về những trò lừa đảo: Nuôi hổ, sư tử trong lồng nhiều như… lợn

Nhà báo giao nộp cao hổ cốt cho… Chính phủ Nam Phi

Tất cả những đường dây bán hổ mà nhóm PV thâm nhập được, đều khẳng định có thể cung ứng hổ nguyên con ngâm rượu hoặc nấu cao, vận chuyển đến tận nhà. Bài viết trước đã đăng tất cả vấn đề này, kèm theo ảnh rõ ràng, nay tạm thời không nhắc lại nữa. Câu hỏi đặt ra: Lũ hổ đó, các đối tượng lấy từ đâu? “Cao hổ” thực chất là cái gì? Nó có bổ âm bổ dương, mạnh gân cốt, tăng sức mạnh chiếu chăn như lời đồn đại không hay chỉ là lũ thú nuôi nhốt đầy kháng sinh, hóa chất, tật bệnh đáng sợ? Các mánh lới buôn bán “ông ba mươi đáng sợ” như thế nào?

Để tìm sự thật, nhóm PV đã có mặt ở Cộng hòa Nam Phi, nơi được loài người vinh danh là thiên đường của các loài hoang thú. Được sự giúp đỡ đặc biệt của Andrew Peterson (Giám đốc Quỹ bảo tồn tê giác Nam Phi), chúng tôi có các thiết bị đặc biệt, “gắn chip” vào ba lô của mình, rồi thuê ô tô đến các khu bảo tồn tư nhân do người Việt làm chủ để “tìm nguồn hàng”.

Chúng tôi đi bất cứ đâu cũng được Andrew giám sát, giúp đỡ, hoặc giải cứu khi gặp nguy hiểm. Đích đến là một trang trại chuyên nuôi động vật cho sinh sản, phục vụ mục đích săn bắn giải trí. Cách thủ đô Petoria của bạn vài giờ xe chạy về phía Bắc, trang trại X. do một đại gia khét tiếng người Việt quản lý. Dưới quyền anh ta là các thanh niên chủ yếu quê gốc Nghệ An. Trong đó có cậu rất ăn chơi, thuộc thế hệ 9X, là con của một cán bộ ta ở Nam Phi. Ở đây, tê giác tự sinh sản, đông đàn dài lũ, voi và sơn dương, nai tràn ngập các thung lũng rộng nhiều nghìn héc-ta.

Sư tử ở châu Phi bị giết hại lấy xương làm giả cao hổ 

Sau khi chứng kiến họ bắn thú lớn bằng súng lớn, nòng dài và to, sau những đêm liên miên thấy thiên hạ xẻ thịt thú rừng nướng thành từng tảng, chúng tôi bắt đầu được sự tin tưởng đặc biệt của ông chủ trang trại X. Hổ và sư tử bị nuôi nhốt trong hệ thống lồng sắt lớn, ô mắt cáo giăng cao tới 20m thế kia không? Đó là hổ và sư tử. Hổ vốn không hề được trời đất sinh ra và phân bố ở sinh cảnh châu Phi. Họ đang “cõng” ông ba mươi từ châu Á sang châu Phi để nuôi, cho sinh sản.

Bởi những nước như Việt Nam không cho phép nuôi hổ thương mại dưới mọi hình thức. Sư tử là chúa sơn lâm của đồng cỏ châu Phi. Hổ và sư tử đẻ khá mắn, mỗi lứa đến 4 con chứ chẳng ít. Nuôi lơn lớn, họ quảng bá rồi gạ khách thừa tiền rửng mỡ, từ khắp nơi trên thế giới đến… bắn. Nam Phi cho mở cửa săn bắn thú lớn, nếu chúng được nhân nuôi phục vụ dịch vụ hái ra tiền này.

Người Nam Phi nghĩ mở, họ tính toán hơi tàn nhẫn, tư duy thực dụng và hơi mâu thuẫn trong việc này. Họ bảo tồn cực tốt, làm giàu nhờ bảo tồn thiên nhiên hoang dã phục vụ du lịch. Tờ tiền giấy và tiền xu nào của họ cũng có in khắc hình muông thú. Một đêm ở safari (các khu bảo tồn) đủ dịch vụ như khu nghỉ dưỡng ở ta, khách phải trả ít nhất 1.000 USD. Tuy nhiên, việc cho săn bắn, cho mang mẫu vật từ săn bắn ra khỏi  Nam Phi lại có những kẽ hở chết người, tàn sát chính các báu vật rừng mà họ đổ sức, đổ cả máu ra bảo tồn.

Ví dụ, người của trang trại X. tiêm ít thuốc mê vào hổ và sư tử, rồi mới thả chúng để khách săn đuổi, bắn giết. Họ lái xe đặc chủng, đuổi theo thú, trên xe có gã da đen lái, có gã da trắng mặc quần soóc lắp đạn dâng súng lên ngang mặt “hầu ngài”. Gã nhà giàu siết cò, giết chết con sư tử, con hổ, con tê giác trong sự phấn khích tột độ của những người thích tìm thứ vui thú qua sự giết chóc các con vật tuyệt đẹp và vô tội. Sau khi bỏ ra hơn 10 nghìn đô la cho một cú khạc đạn hạ sát thú lớn, khách du lịch được mang mẫu vật (con vật nhồi tiêu bản) đó về nước. Thành thử, nhiều người châu Á, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc và Thái Lan đã lợi dụng chính sách săn bắn này để chuyển hổ, sư tử, tê giác về nhà họ ở bên kia bán cầu. Có giời mới biết họ làm gì sau đó.

Một con hổ bị nuôi nhốt nhiễm bệnh lạ cực kỳ thê thảm

Nhiều khách châu Âu, Mỹ, sau khi bắn hổ, sư tử ở trang trại X., thì họ trả súng, bước khỏi xe đặc chủng đi du lịch tiếp. Họ không bao giờ tin vào công dụng của cao hổ, sừng tê giác. Kể cả nhiều khách lấy bộ da hổ nhồi trấu về chơi, thì xương hổ cũng bỏ lại cả đống ngoài bìa rừng. Lúc ấy, chủ trang trại X. bắt đầu thu lợi lớn, họ “ăn” cả gốc lẫn lãi. Ngoài hàng chục nghìn đô la nuôi sư tử, nuôi hổ sinh sản cho người ta bắn, họ còn có tiền tỷ nhờ nấu cao hổ cốt, tuồn về Việt Nam.

Giá “chợ đen” cũng khoảng 25 triệu đồng/lạng. Một con hổ nấu được 7kg cao, thử hỏi bao nhiêu tiền. Đấy là chưa kể, cao sư tử gần như giống hệt cao hổ, một con nấu được ngót chục kg cao. Sau quá trình móc nối làm ăn với chúng tôi, người đại diện trang trại X. tặng mỗi chúng tôi một lạng cao hổ cốt về làm quà. Chúng tôi buộc phải nhận vì đã trót vào vai buôn lậu, sau đó giao nộp cho cơ quan hữu trách của Nam Phi, có chụp ảnh ghi âm lại làm chứng.

Chúa sơn lâm nằm gặm cánh gà, đầu gà thải loại

Dẫn tôi đi thăm nơi nuôi nhốt hổ và sư tử là Tuấn, một người chăm sóc “vườn thú tư nhân” của đại gia kim cương nổi tiếng giữa lòng châu Phi. Anh ta lấy từ thùng xe bán tải ra cả đống đầu gà, cánh gà, chân gà, lòng gà. Thịt lợn, thịt bò loại rẻ tiền, hàng thải cũng được tuốt. Tuấn ném vào máng cho sư tử ăn, hổ lớn hổ con cùng đánh chén hả hê.

“Bên này, nửa dân số là người da trắng, có nguồn gốc thực dân khai phá Phi châu. Vì thế, đầu gà, lòng gà họ không ăn, cánh gà họ cũng ít ăn, vì sợ đó là nơi tập trung hầu hết các mũi tiêm thuốc chữa bệnh cho gà, có tồn dư độc hại. Bọn em mua rẻ lắm. Hổ dễ đẻ, đẻ cũng dễ nuôi. Chỉ ngại nhất lúc nó động dục, nó hay cáu,  đừng mở cửa chuồng nó tát chết. Lúc nó nuôi con cũng sợ. Có khi không cho ăn kịp, nó ăn thịt nhau khi đói. Sư tử cũng khảnh tính, làm gì khiến nó giận là nó cắp con nằm kín một góc như chạy trốn, như tủi giận. Không chăm sóc khéo, nó sẽ trốn cùng đàn con cho đến chết”, Tuấn nói.

Hỏi: “Thế làm sao mang được cao hổ, cao sư tử ra khỏi Nam Phi? Họ kiểm tra gắt gao lắm. Lúc bay sang, tớ chỉ mang mấy quả ớt để ăn cho đỡ nhớ nhà, mà chó nghiệp vụ còn phát hiện. Họ bắt lục tung vali ra tịch thu vài quả ớt ngay tại phi trường”. Câu trả lời có thể khiến bất cứ ai phải sốc: “Nấu cao xong, cho vào các túi nilon nhỏ. Bọn em qua hải quan, “nó” hỏi cái gì đây, bảo là “jelly” (thạch), “mày không ăn thạch rau câu bao giờ à?”. “Ở bên này không ai mài sừng tê giác uống, càng không ai ăn cao hổ, cao sư tử, cao khỉ, cao sơn dương… Chính vì thế họ không bao giờ nghi ngờ. Họ bảo: “À, jelly, người Việt Nam không có jelly à, sao mua về nhiều thế!”. Qua cửa sân bay, qua hải quan, thế là xong, một lạng “thạch rau câu” làm từ xương hổ, xương sư tử, có thể lãi ròng đến hàng nghìn đô la!

Hổ và sư tử được nhân nuôi trong chuồng như chó lợn ở Nam Phi

Chúng tôi giả vờ thơ ngây hỏi: “Thế làm sao lừa được người Việt Nam, họ bỏ tiền tỷ ra mua bộ xương hổ về nấu cao, xương hổ có cái mắt phượng hình tròn ở xương bánh chè, không loài nào có cái lỗ ấy cả. Sư tử rất giống hổ, nhưng không hề có “mắt phượng”. Anh bạn xa xứ vẫn giữ nguyên giọng xứ Nghệ nói: “Cái iphone tinh vi “thần thánh” thế mà người ta còn làm giả được, huống hồ khoét thêm cái lỗ tròn cho xương bánh chè của sư tử”. Rồi anh ta gõ google bằng tiếng Việt, liên tiếp các vụ cảnh sát môi trường bắt giữ buôn xương sư tử từ châu Phi về Việt Nam. “Đấy, báo đăng nhé, công an phát biểu nhé. Xương sư tử về Việt Nam ầm ầm. Nhưng có ai bán cao sư tử đâu. Toàn “cao hổ” nấu bằng xương sư tử!”. Lũ sư tử nuôi nhốt đầy tật bệnh, đẫm hóa chất và ụ ị chẳng còn chút tập tính hoang dã nào. Bổ béo nỗi gì!

Cao hổ trị giá mấy trăm triệu đồng một cân, được làm giả từ thạch, từ… xương chó, xương lợn, xương sư tử. Chưa hết, trong các trang trại nuôi hổ ở Lào, thịt hổ, xương hổ đông lạnh, ngâm tẩm hóa chất độc hại mới là đáng sợ. Nồi cao là nồi chất… tàn phá sức khỏe con người. Các mánh khóe đổ xương lợn vụn vào nồi cao, ngâm xương hổ với mỡ bò để tăng trọng lượng, đổ hóa chất ngâm tẩm khiến nội tạng hổ độc đến mức ném xuống ao thì cá chết trắng. Tất cả những “bí mật” này sẽ được bật mí ở kỳ sau.

Trần Quân

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here