Một con hoẵng lông vàng mượt được đặt lên cân

Kỳ 3: Theo chân ông trùm vào “lãnh địa hoang thú” bên đất Lào

Nai, hoẵng bày bán giữa chợ như gà lợn

Ông Minh Tuấn luôn tin mình có một số phận cay đắng. Ông ta bảo: “Vì tôi xẻ thịt nhiều dã thú, nó là linh hồn của núi rừng. Nó chưa thành tinh nhưng có linh hồn rất “thiêng”. Vụ tai nạn giao thông làm gương mặt ông Tuấn biến dạng rất nhiều, nhưng ông Tuấn tự trào bảo: “Trông tôi sau khi từ cõi chết về, vẻ đẹp được Bệnh viện Việt Đức “thẩm mỹ” cho, hóa ra lại bảnh bao hơn cũ”.

Ông Tuấn làm thủ tục qua cửa khẩu vùng Tây Bắc rất nhanh. Sau gần hai chục năm ông qua lại biên giới, buôn bán, chạy xe khách xuyên quốc gia, chở xe đông lạnh, chở thuê sắn, phân đạm, gạo nước cho các ông chủ cả người Lào lẫn người Việt, cán bộ hải quan biên phòng đã nhẵn mặt ông. Về danh nghĩa, ông chả làm gì sai cả. Một nhân viên hải quan cười cười nhìn cuốn hộ chiếu đỏ rực dấu triện, liên tục hết chỗ trống và thay quyển mới của ông Tuấn, nói: “Ông này thì tên là gì, dân tộc gì, ở bản nào, vợ con tên gì, tôi biết rõ từ lâu”.

Đường biên cương Việt – Lào bây giờ khá đẹp, trừ những đoạn như từ cánh đồng Mường Thanh, TP. Điện Biên đi Tây Trang xóc nảy và bụi bặm do các mỏ đá khai thác bừa phứa. Tuy nhiên đèo dốc thì Bắc Lào và Tây Bắc Việt Nam đều “huyền thoại” như nhau. Chúng tôi đi 2.800km qua nhiều tỉnh thành cùng ông Tuấn. Đất Lào thưa vắng người, bà con đi lại cẩn thận, nhường nhịn và hầu như không bao giờ bóp còi. Ở Lào không có xã, chỉ có bản rồi lên thẳng huyện, tỉnh, thành phố. Bây giờ, mỗi bản ven quốc lộ đều có cắm biển địa phận và tên bản. Ông Tuấn căn cứ vào đó để hướng dẫn chúng tôi tìm vào các hang ổ buôn thú rừng.

Con thú hoang bị treo cổ tuyệt vọng  

Có loài hoang dã rất đặc biệt, như con tắc kè hoa, nếu dài hơn 45cm thì có thể bán được giá hơn 400 triệu đồng. Ông Tuấn từng dẫn nhiều đoàn “săn tắc kè hoa” từ Điện Biên, Sơn La sang Luang Pra Băng hay Vang Viêng, Bò Kẹo để tìm hàng. “Có vụ, đã đặt nó bán cho mình 430 triệu một con dài 47cm, về sẽ bán được 480 triệu cho tay S. ở Sơn La. Vậy mà sang đến nơi, lại bị gã người Thái Lan “hớt tay trên” mất. Con ấy nướng lên được có một miếng thịt bé hơn chú thằn lằn, vậy mà chúng nó mua ghê lắm, bao nhiêu cũng ít!”.

Chúng tôi đi được dăm tiếng thì đến thị xã Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn. Nơi đây khá tĩnh lặng, dù nhà cửa ở khu trung tâm cũng san sát ra phết rồi. Những quán phở, nhà hàng treo biển “Phở Hà Nội, Việt Nam” rất tự tin. Sầm Nưa chỉ cách biên giới hơn 150km, nên người Việt sang đây làm ăn sinh sống khá nhiều. Chợ trung tâm Sầm Nưa còn lưa thưa. Họ chủ yếu bán nông sản, góc chợ nào cũng lụp xụp tối, dù tổng thể lợp tôn và sàn bệ xi măng khá kiên cố. Ngoài cổng chợ, xe bán tải, xe tải đỗ lung tung, họ ngả hoa quả đỏ rực xanh lè ra bán. Khu vực lén bán thú rừng chỉ khoảng dăm bảy sạp. Chủ hàng hầu hết là phụ nữ, họ “danh chính” bán thịt lợn, gà, bán vài túm rau rừng hay ít chim xanh, chim én bị giết chết xâu lạt thành hình tròn. Có đàn chim vẫn xanh đỏ rực rỡ nằm kêu, còn số đã chết do bị bắn.

Khi ông Tuấn phát “sóng ngắn” vài câu tiếng Lào, thì tất tật đều ồ lên như đã đợi chờ lâu lắm rồi. Phịch! Bụp! Cả một con hoẵng nằm sấp, lông nó vàng óng, dày mượt. Đặt lên cân bàn trên sàn bê tông trước mặt bà chủ, con hoẵng nặng 15kg. Bên cạnh là con cầy hương nguyên lông dày loang lổ, dính dính vì nó được bỏ trong tủ đá. Lớp đá mỏng bám trắng trên lớp lông đen xám, khiến người ta có cảm giác nó vừa chui ra từ một khu rừng tuyết phủ. Phần đuôi chưa kịp đông cứng, dài thượt và cứ thế thõng xuống khỏi bàn cân.

Những con thú con nhuốm máu được mang ra bán

Vài loài thú quý bị xẻ thịt, thỉnh thoảng bà chủ lại thò ra một khúc. “Đầu, đuôi. À, bốn cái chân nai, sơn dương đều đắt lắm. Người Trung Quốc lùng mua làm gì ấy, không bán đâu”, bà chủ nói. Dã man nhất là lũ don, sóc, cầy, cáo đã chết, vẫn còn máu, nằm trên sạp. “Chân tay” chúng ôm trước ngực như những kẻ van xin kẻ thủ ác trước khi bị hạ sát.

Nguồn cung khổng lồ cho thị trường  “ăn thịt rừng” ở Việt Nam

Một chủ hàng “đồ rừng” tâm sự, người ta bán thú rừng không công khai lắm vì có lực lượng chức năng đi kiểm tra và đã từng bắt giữ, thậm chí tiêu hủy thú rừng ngay tại khu thu giữ. Lào bắt đầu cấm mạnh việc buôn bán giết thịt thú rừng từ khoảng hơn 1 năm nay. Trước đây, họ bày bán công khai, giữa ban ngày ban mặt như bán gà, bán lợn. Bây giờ họ “tế nhị” hơn, có người mua thì kéo tấm sạp, mở cái thúng giấu dưới chân phản thịt để lôi ra.

Chúng tôi tiếp tục đi các tỉnh Xiêng Khoảng, Udomxay, Bò Kẹo hay Phông Xa Lỳ, Luâng Nậm Thà của Lào, cảnh tương tự diễn ra. Càng vào sâu trong nội địa, số lượng thú rừng bị bán buôn sang Việt Nam hay Trung Quốc ngày càng… ít hơn so với các vùng giáp biên. Ở Vang Viên, “tay” gấu được bán cả chiếc, đen nhoáy, xồm xoàm lông lá.

Minh (lái xe khách Hà Nội – Bò Kẹo) cho biết, anh ta thuê nhà theo tháng để nghỉ đêm trước khi lái xe về Việt Nam, vậy mà liên tục có người mang tay gấu loe loét máu, có khi thối khắm vì đi rừng quá xa đến để… rao bán. Có khi đang đi trên đường dốc, có người xách cả đôi tay gấu, lái xe máy đuổi theo, huơ huơ lên giời, gào: “Mua không, mua không đấy?”. Nếu không chứng kiến tay gấu rao bán ở chợ Vang Viêng, một thị xã du lịch tràn ngập Tây “ba lô” từ nhiều năm trước đến nay, cách cố đô Luang Pra Bang khoảng 100km, thì có lẽ chúng tôi đã không tin vào lời mô tả bi hài của Minh.

Tay gấu được bán cả chiếc, xồm xoàm lông lá

Vào vai người mua hàng “cỡ lớn” về Việt Nam, chúng tôi đã được một chủ quán ở ngã ba lớn từ Tây Trang vào Phông Sa Lỳ dẫn vào gian nhà chứa mấy cái tủ đông. Cứ nắm bốn vó khiêng ra, nai, hoẵng, sơn dương “xuất hiện” như một “vườn thú” thê thảm nhất. Họ bán theo đặc sản: Tai nai, tai hoẵng, tay gấu, vó hươu, các túi xạ cầy hương, các gói dạ dày nhím và don để nguyên chiếc lổn nhổn thức ăn của con vật xấu số ở cái ngày nó bị sát hại (họ đồn đoán sai lầm rằng đó là thuốc trị bệnh đặc biệt).

Tại chợ thị xã Phôn Sa Vẳn, tỉnh Xiêng Khoảng, chúng tôi giả vờ chọn đủ loại hàng thú rừng càng tươi sống càng tốt. Ông bà chủ ở chợ trung tâm lao xe máy vèo vèo về nhà, cõng theo thú đông lạnh, thú còn nhuốm máu ra bán. Đặc biệt, họ còn đánh cả xe tải, ở đó chở toàn những lồng dúi, don còn sống như chủ trang trại đi bán gà, vịt. Tàn ác nhất là khu người ta lén lút bán thú rừng đã thui vàng. Những con vật co hai chân trước chắp trước ngực như cầu xin. Chúng nhe răng trợn mắt sau khi bị thui vàng. Chủ quầy thú rừng bảo: “Nhìn da thú lỗ chỗ vết đạn nhé. Chứng tỏ nó là thú rừng và bị bắn. Nếu về nấu ăn mà không bị ê răng vì cắn dính đạn chì, thì đem ra đây, chúng tôi bù lại tiền”.

Ám ảnh không kém là cảnh hàng chục con thú hoang bị treo cổ giãy giụa tuyệt vọng. Nhiều loại động vật hoang dã vốn cực kỳ màu sắc và xinh xắn, giờ nằm xếp hàng trên lớp lá xanh giữa chợ. Đó là lũ sóc hồn nhiên, râu ria, đuôi cong vút lồm xồm như lọn phất trần. Hay đàn gà lôi, chân đỏ tươi, lông trắng toát hoặc tím than lộng lẫy, chúng nằm sấp trong rổ nông sản hoặc bị buộc chân treo lên cạnh mấy thẻo thịt lợn hun khói. Rồi hàng trăm con chim vàng, đỏ, trắng muốt cùng bị giết. Hàng nghìn con én đông lạnh nằm lầy nhầy cả dãy chậu thau cuối chợ. Tay gấu, nanh hổ, cao hổ cốt, đầu hươu, chân nai, tất tật được bán giấu giếm, nhưng hễ có khách quen hoặc thấy khách xòe tiền ra thì tất cả lại công khai trắng trợn.

Ông Tuấn cặm cụi bới cái xe tải đông lạnh ra, lẩm bẩm khoe cái tài vùi thú rừng vào những vị trí bí mật để qua mặt cơ quan chức năng cả hai nước. Ông và rất nhiều người khác tạo nên những đường dây khổng lồ, chuyển thú rừng từ Lào về bán cho nhà hàng đặc sản, cho người ngâm rượu, cho các vựa nấu cao ở Việt Nam. Với tốc độ ấy, vài năm nữa, rừng Lào dường như không còn bóng hoang thú như ở… Việt Nam.

Trần Quân

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here