Con thú hoang đã được cạo lông, thui vàng

Kỳ 2: Những điều rùng rợn trong “tổng kho” thảm sát thú rừng

“Chợ” thú rừng trên mạng xã hội

Tại Hà Nội, trong một lần “triển lãm” các mặt hàng truyền thống, một doanh nghiệp ấu trĩ và coi trời bằng vung còn trưng bày cả thế giới các loài hoang thú ngâm trong đủ các loại bình rượu được quảng bá là “ông uống bà khen”, bổ âm bổ dương, “cái gì cũng bổ”. Cuối năm 2017, tại khu vực huyện Thạch Thất, Hà Nội, các đối tượng còn ngông nghênh treo biển bán thịt hổ từ nguyên con đến xẻ thịt, mỗi con nặng từ vài chục ký tới vài tạ.

Sau đó, VTV, các báo và nhiều tổ chức bảo tồn cực lực lên tiếng, kiểm lâm Hà Nội rồi cơ quan hữu trách ráo riết vào cuộc, một vụ đang xẻ xác, làm lòng hổ bị bắt quả tang cách đó không xa. “Thấy quan tài và nhỏ lệ”, họ mới chịu “thu vào hoạt động bí mật”. Gần đây, các cảnh ngang nhiên trưng bày cả ngài hổ nhồi tiêu bản lộng lẫy và to lớn trong phòng khách, trước cửa quán ăn hoặc khoe giàu có và thế lực bằng cách “tửu táng” cả một con gấu, một ông ba mươi trong chum rượu khổng lồ giữa nhà… không còn dễ nhìn thấy nữa.

Tuy nhiên, chỉ bằng vài lần nhấp chuột trên cái chợ hổ lốn khổng lồ là mạng xã hội facebook, zalo, người ta sẽ dễ dàng bắt gặp các lời chào mời, các bức ảnh và video rao bán hổ sống nấu cao, hổ con ngâm rượu, bình thuốc tửu táng cả đôi tay gấu, bào thai nai, hoẵng và đủ hình thức “tẩm bổ” man rợ bằng thi thể động vật quý hiếm khác. Thực chất, có trời mà biết đám con buôn đã ngâm con gì, chúng được làm giả từ cái gì và thả thêm những hóa chất độc hại gì vào hũ “thần dược” ngớ ngẩn đó. Và thực khách lãnh đủ, tiền mất tật mang.

Tay gấu đường cho vào ngâm rượu 

Chung quy, theo điều tra của chúng tôi, có hai mặt hàng chính: thịt động vật hoang dã quý hiếm để ăn thịt và để ngâm rượu được bán rầm rộ trên thị trường Việt Nam hiện nay. Có hai nguồn hàng, một là từ các thợ săn bản địa, họ trèo đèo lội suối, sục sạo rừng già và rừng vừa tái sinh để bắn giết đến con thú cuối cùng; hai là ở rừng Lào, bên đó thú rừng bán gần như công khai, ít bị kiểm soát hơn.

Hiện nay, rừng Việt Nam được giới khoa học ước đoán còn vài chục con hổ hoang dã. Nhưng không ai dám chắc và bao năm nay chưa ai nhìn thấy chúng (có thể đã tuyệt diệt). Vì thế việc săn được hổ ngoài tự nhiên ở nước ta hầu như không thể diễn ra. Nhưng gấu hoang, nai, hoẵng, sơn dương, khỉ vọoc, cầy cáo, don, dúi vẫn còn tương đối nhiều. Chính phủ đã kêu gọi giao nộp súng săn và súng tự chế, nhưng việc thực thi chưa triệt để.

Người dân vẫn giấu súng trên rừng, ngoài rẫy và thỉnh thoảng vác súng đi săn hoặc đặt bẫy tự chế. Cách đây chừng một tháng, vài chủ tài khoản facebook ở Điện Biên đã giao dịch với chúng tôi mời mua đủ loại động vật còn sống, hoặc bị bắn, bị dính bẫy đã trọng thương. Họ gửi cả video và giá tiền cho từng loại động vật, họ cũng thường xuyên gửi xe khách đường dài (sau khi giết thịt, cấp đông và đóng gói) cho khách.

Kho xương thú xếp ngổn ngang, cao ngất ngưởng

Xâm nhập vào ổ buôn bán động vật hoang dã quý hiếm gần cầu Yên Lý, huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An), chúng tôi được đối tượng H.V. Ngân dẫn vào gần chục cái tủ đông khổng lồ, mùi “tử khí” từ các phần thi thể động vật bốc lên kinh tởm. Lúc ấy, ngoài hiên, một cái nồi “đặc chủng” khổng lồ dùng để nấu cao động vật vẫn lem luốc thực thi công việc của “vạc lửa” hóa kiếp thú hoang!

H.V.Ngân, ông chủ của “tổng kho” thú rừng ném phịch ra nền nhà một bao tải cứng quèo đóng đá. Mở ra, một cái đầu sơn dương to đùng còn nguyên lông lá, sừng và mắt mũi tai mõm lởm chởm. Kèm theo là tứ chi của con vật tội nghiệp, móng guốc đen kịt còn lấm lem vụn đất đá sau các cuộc vật lộn với thợ săn và súng đạn. Đúng là động vật rừng hoang dã hoàn toàn. Bên cạnh là bộ xương con vật đỏ lòm. Kho xương thú của nhà Ngân to đến mức, chúng xếp ngổn ngang cao ngất ngưởng. Ngân nhanh chóng tính bán cho chúng tôi một nồi cao khỉ nấu lẫn sơn dương, thêm thuốc phiện và vài thứ lăng nhăng nữa nhằm “dẫn” các “dưỡng chất”. Ngân ngồi nhẩm tính tiền, toàn vài chục cân xương, vài chục con khỉ, có khỉ bị sấy khô ngay sau khi hạ sát trong rừng già để tránh bị ôi thiu suốt cả tháng “hành trình săn bắn”. Nghe mà lạnh tóc gáy.

Bất kỳ con gì người ta cũng có thể ngâm vào rượu và mù quáng tin rằng nó rất tốt

Khi chúng tôi đòi mua khỉ sống, vì sợ khỉ sấy, khỉ đông lạnh sẽ có hóa chất, Ngân cáu kỉnh: “Mấy con khỉ này đáng gì, “đơn hàng” lặt vặt, rẻ bèo. Quan trọng và đắt giá phải mua hổ, hổ thì em không để ở đây, dại gì. Em để ở nơi khác. Nhiều nơi họ đào hầm dưới đất để nuôi hổ mà”. Ngân nói tiếp: “Con khỉ thì nó là con khỉ chứ nó là con gì được nữa mà anh lo em làm giả”. Nói rồi, Ngân mở tủ đông, lấy ra hai thi thể khỉ nằm còng queo. Chúng đã được cạo lông, thui vàng, nhe răng, trợn mắt, lớp đá và tuyết trắng phủ lơ thơ trên da thịt. Chúng nằm co quắp ôm lấy nhau. Khi Ngân đặt con khỉ lên cân, trông nó giống hệt một đứa trẻ trần truồng nằm sợ hãi, bất lực, oan khuất đến tang thương. Không ai bảo ai, cả nhóm chúng tôi quay mặt đi. Có người lén gạt nước mắt.

Chúng tôi giả đò khó tính, kiên quyết đòi mua khỉ còn sống về nấu cao. Ngân bèn cho chúng tôi xem khỉ tươi vừa mổ, sơn dương mới giết thịt, giọng tự tin: “Thịt nó nấu lên ăn luôn được, bọn em vẫn ăn cả lòng nó cơ mà”. Sau đó, Ngân cho chúng tôi xem lũ khỉ còn sống, nhảy nhót trong lồng. Ngân bảo sẵn sàng giao hàng cả con vẫn sống, toàn bộ khỉ bắt từ rừng tự nhiên Việt Nam hoặc Lào. Tuy nhiên, qua thỏa thuận, giá vận chuyển “hàng nguyên con” còn sống đắt hơn nhiều.

Các lý do Ngân đưa ra là đi đường khỉ vượn kêu gào, dễ lộ. Lúc bị bắt, xử lý tội nặng hơn. Đặc biệt, đi đường dài phải cho chúng ăn uống, hít thở, chăm sóc vất vả mà không khéo là hao cân, thiệt về tiền bạc. Dù ghét vận chuyển hàng sống, nhưng Ngân vẫn tự tin tiết lộ: “Em giao hàng nhiều năm rồi, quá đơn giản. Anh ở Hà Nội thì cứ cho em biết nhà anh ở gần bến xe Nước Ngầm hay Mỹ Đình hơn, em giao tận nhà. Tối xe đi, sáng tinh mơ là đến nhà anh rồi”. Ngần ngần ngừ mãi, cuối cùng rồi cũng xác nhận chuyện có thể cung cấp cả hổ cho khách sộp.

Nguồn thứ hai cung cấp cho “thị trường” động vật quý hiếm nấu cao và ngâm rượu là những cánh rừng bên nước bạn Lào. Tại địa bàn tỉnh Sơn La, ven quốc lộ 6, chúng tôi tiếp cận với một chủ nhà hàng, anh ta trưng bày công khai nhiều bình rượu ngâm thú quý hiếm. Trong nhà, anh ta nhốt không ít động vật hoang dã còn sống, kèm theo cả quả và cây anh túc, ngâm kèm xác thú. Ngâm tẩm xong, dúi cả bào thai gấu, bào thai lợn rừng, cả con mèo rừng vào hũ rượu, anh ta đặt tên: “Dâm dâm tửu”, “Chổng kềnh”, “Một người khỏe mấy người vui”… Toàn những cái tên ngồ ngộ và hướng tới cái việc chăn gối mạnh sau khi dùng rượu ngâm thú rừng. Thật ra đây chỉ là lời quảng cáo bán hàng bừa phứa.

Anh ta bảo, thú rừng từ Lào về, đặt hàng là có, còn sống hay đông lạnh cũng được. Thích đặt kiểu gì anh ta cũng đáp ứng: thú về, còn sống, giết mổ trước mắt khách, nội tạng không ngâm được thì cùng đánh chén. Có tận mắt chứng kiến thanh niên giàu có ở thành phố Sơn La mua một lúc hai con báo lửa to đùng từ Lào về, dùng đèn khò khò lông, thui vàng đánh chén, thì mới thấy rừng Lào giàu có đến mức nào và các “cửa ải” dọc biên giới vẫn còn nhiều kẽ hở cho động vật hoang dã “chui qua” ra sao.

Các lái xe khách, xe tải đông lạnh và những người thường xuyên buôn bán qua lại biên giới Việt – Lào đã âm thầm đem rất nhiều thú rừng về Việt Nam. Từ cửa khẩu Pa Háng, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, chúng tôi đã xâm nhập vào các cánh rừng Lào, đi nhiều nghìn cây số dọc nước bạn để tận mắt chứng kiến các linh hồn rừng bị thảm sát, mang ra chợ bày bán công khai rồi đi vào dạ dày người Lào và người Việt Nam. Tay gấu hoang đen kịt bị xẻo ra bán, hoẵng, cầy, cáo, gà rừng, sóc nguyên con nằm la liệt. Trang trại nuôi hổ thì ma lanh xuất quỷ nhập thần. Một thế giới của những chuyện “không tin được, dù đó là sự thật”.

Trần Quân

Gửi phản hồi