Hổ bị giết hại rồi trưng bày làm cảnh như thế này, thử hỏi luật pháp ở đâu?

Kỳ 1: Vào hang ổ, mua hổ nguyên con về ngâm rượu

“Chiến thuật” chở hổ lậu trên ô tô!

Với vỏ bọc của những kẻ “muốn có ít cao hổ” làm quà biếu “lót tay” và phục vụ tháng ăn chơi trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2018, chúng tôi tiếp cận Q. – một trùm buôn bán hổ về nấu cao ở Hà Nội. Đãi khách vài chầu rượu mài sừng tê giác, giơ cái đĩa sứ thửa từ làng gốm Bát Tràng cổ, có in hình đầu và sừng của một con tê giác châu Phi dũng mãnh, ông Q. tự tin: “Tớ tráng kiện được như thế này là nhờ pín (dương vật) hổ ngâm rượu và lũ “sừng” tê húc rất khỏe này đấy. Sức khỏe là vàng, nếu không vừa dùng vừa bảo dưỡng cơ thể bằng “của ngon vật lạ” thì sau này hối không kịp đâu”.

Anh bạn tôi tỏ ý nghi ngờ công dụng của các loại sản phẩm “truyền thuyết” về động vật rừng nấu cao và ngâm rượu, ông Q. quắc mắt, vuốt râu: “Thế vua chúa ngày xưa họ kém cỏi quá à, sao sách sử, truyền thống dân gian đều ca tụng cao hổ, sừng tê giác, mật gấu lên tận mây xanh?”. Bạn tôi bảo nước Mỹ và châu Âu, họ tài giỏi về công nghệ, họ xét nghiệm rồi kết luận rõ ràng rằng các thứ này chả bổ béo gì. Ngâm nguyên con cả lông, cả lòng thú vật vào rượu rồi uống, chết có ngày. Đuối lý, ông Q. hầm hầm cáu. Tôi mượn cớ đuổi bạn mình về, rồi bảo: “Riêng cháu thì tin, nếu không tin ông, sao lại đến đây làm gì?”.

Hạ hỏa rồi, ông Q. bảo, ông uống nhiều cao hổ, mật gấu nên hơi nóng tính. Rồi ông dốc bầu tâm sự: “Tớ với cậu rủ thêm bạn bè sang Lào mua hổ về nấu cao, phải mình nấu và giám sát, khóa cái nồi lại, ngủ bên bếp lửa mà canh gác, như thế mới xịn. Để an toàn, ta sang đó, bảo bạn tớ “bảo kê”, mua hổ ở trang trại. Trang trại cũng là hổ hoang tuồn vào mà. Rồi nấu luôn bên đó, chỉ mang cao về thôi, mỗi “thằng” vài chục triệu, qua các trạm gác, biên phòng hải quan có hỏi thì bảo “tớ mang ít thạch về làm quà cho trẻ con ấy mà”. Tốt nhất, cứ chuyển dần, mỗi lần vài lạng để họ khỏi nghi ngờ”.

Một đại gia khoe đây là dương vật hổ, ông ta ngâm trong bình rượu và tin rằng uống gì bổ nấy 

Khi tôi khéo léo khoe của nả, ông Q. càng phấn khởi tiếp “khách sộp”. Ông cho tôi xem các “tư liệu” về những nồi cao trước, rồi hẹn đối tác là người Thái Lan nuôi hổ bên Lào cẩn thận. Hóa ra, ông ngồi nhà gọi điện thoại, có thể mang được hổ từ Bắc miền Trung Việt Nam hoặc từ Lào về như chơi. Ông Q. kể: “Chúng nó vận chuyển “có nghề” lắm, cậu khỏi lo. Con hổ vừa rồi tôi mua giá hơn 1 tỷ đồng, nặng hơn 250kg. Chúng nó chở trên 1 cái ô tô qua rất nhiều “cửa”. Nó đem đi được, chứ mình cho lên xe là chết ngay. Nó còn chở được cả hổ sống đến tận nhà cho tớ giết mổ, nhưng như thế thì giá 1kg hổ bị đội lên rất đắt. Bởi đi đường xa, trước và sau khi giao hàng, hổ (khi thoát khỏi trạng thái tiêm thuốc an thần), nó gầm, nó phá, nó ăn thịt người thì quá… nguy hiểm.

Đấy là chưa kể, dọc đường sẽ rất hao cân, do chúa sơn lâm bị rung lắc, bị đánh thuốc mê. Tôi quan sát thì chúng nó chở hổ bằng ba cái ô tô 9 chỗ giống hệt nhau, đeo biển kiểm soát giả cũng giống hệt nhau. Xe đi theo đội hình đặc biệt, đề phòng bị “chim lợn” báo tin để lực lượng chức năng đón lõng bắt giữ. Kể cả lộ, xác suất bị bắt, bị khởi tố hình sự, bị mất món hàng tiền tỷ cũng rất ít. Vì xe A bị bắt trong cảnh “nghi binh” “vườn không nhà trống” thì tín hiệu sẽ báo cho xe B chạy trốn. Đi qua một số trạm gác, chúng có thể được phím trước, đi đúng giờ đó, ngày đó, sẽ là người A gác cửa và cho qua, nếu đi giờ khác, người B chưa được “lót đường” là hết sức nguy hiểm”.

 Trực tiếp xem hàng, mua chúa sơn lâm

Chiêu một ngụm rượu cao hổ cốt, mài thêm ít sừng tê giác vào cái đĩa sứ, rót cho khách sộp xong, ông Q. thủ thỉ: “Khi chúng nó mang hổ đến, tôi nhìn vào trong xe thì thấy trống trơn, đến cái ghế ngồi của xe 9 chỗ cũng chả thấy đâu. Thằng tài xế cười gằn, ấn một nút ở chỗ nào ấy, bỗng thấy sàn xe nâng cao lên, một cái sàn “phụ” xuất hiện. Một ông hổ khổng lồ, nanh vuốt, râu ria lông lá nguyên vẹn nhô đầu lên. Tôi hãi hùng, lùi lại, tái mặt. Hú vía, ông hổ đã chết và ở trạng thái đông lạnh. 6 gã lực lưỡng khiêng ngài vào nhà. Cái cân nhà tôi là cân tạ, vậy mà đặt lên không tài nào cân nổi, vì ngài nặng hơn 200kg. Họ chặt đôi, bổ dọc “ngài” chúa sơn lâm ra, rồi cân, tổng 280kg. Tiền tỷ!”.

Con hổ mà chúng tôi trực tiếp xem rồi bàn kế hoạch mua của Tr, – một ông trùm khu vực TP. HCM và Long An

Dù mù quáng, tin tưởng tuyệt đối vào cao hổ, nhưng ông Q. vẫn phải thừa nhận: “Bọn tớ nhờ một đơn vị do thằng bạn làm “quản lý” cho mượn không gian an toàn để nấu cao hổ. Lúc mổ xong, không tài nào ngửi nổi, bèn ném bộ lòng ngài hổ xuống ao, ai ngờ cá ăn vào chết nổi trắng ao. Sau này thử bằng vài phương pháp nữa, bí mật thuê người đi giám định xem có phải hổ xịn không, chúng tôi mới tá hỏa. Hổ đông lạnh chứa rất nhiều hóa chất mà bọn con buôn nó tẩm ướp. Dùng chắc chắn là độc hại. Nhưng đành phải cắn răng chịu, vì tôi cần các vi chất chỉ có hổ mới có”.

Sau thời gian dài tiếp cận đủ mánh khóe của đại gia buôn hổ, chúng tôi đã “vào sâu” hơn để ngồi “hang cọp” cùng ông trùm và “đặt mua” một ông hổ theo đúng nghĩa. Ngài hổ này cũng mang từ Lào về, qua đường Tây Ninh, về TP. HCM, hiện đang giấu kín ở tỉnh Long An (xem ảnh). Khi đã cảm thấy “tin tưởng”, ông chủ lái chiếc xe cáu cạnh bảy chỗ, trực tiếp đưa “đối tác” về cho xem hàng.

Dẫn chúng tôi vào thăm “đại bản doanh” của mình ở một khu chung cư thuộc Q6, TP. HCM và ở tỉnh Long An, Tr. – người buôn bán động vật hoang dã quý hiếm rất tự tin: “Tôi là người tỉnh Vĩnh Phú (cũ). Làm nghề này nguy hiểm nhưng tôi có “cửa” và có cách, chưa bị bắt bao giờ. Nếu muốn chuyển hổ hay tay gấu, xác linh miêu quý ra Hà Nội cũng được. Nhưng giá sẽ cao hơn, vì phải “rải đường”. Tôi vừa bán hàng cho một thiếu gia người Đồng Tháp, “đồ” ngâm rượu nước một (tức là chưa bị “hớt váng”), cậu ta thích quá mời đi vũ trường, uống rượu say “cắm đầu” luôn”.

Tr. lái xe đưa chúng tôi vào kho chứa hổ trước khi giao hàng

Thò tay lôi ra khỏi bình rượu một con linh miêu nguyên vẹn, Tr. đắc chí mời khách xem kỹ, ngửi kỹ, nếm rượu “quỷ khốc thần sầu”. “Chú” linh dương lè lưỡi, nhe răng, phần dương vật bị lôi ra “khoe” giữa hai đùi, ít thịt tơ tướp lay lay trong bể rượu mùi ung ủng. Tr. khịt mũi: “Mấy hàng này lép tép, bé xíu. Tầm như anh nên mua hổ mới oách. Hổ ngâm trong bình rượu, vừa để uống, vừa bổ béo vừa cực kỳ thẩm mỹ”. Và ông hổ hiện ra, tận mắt chứng kiến, chúng tôi không tin nổi là “trùm Tr.” lại có thể nói là làm “đanh thép” đến thế.

“Chúa sơn lâm” bị làm thịt, lòng phèo đem ra nhậu hết. Lũ người tàn ác để nguyên lông, móng vuốt, toàn bộ thi thể hổ được “táng” trong bể rượu lớn. Tr. vẫn say sưa quảng cáo: “Hàng này từ Lào về, em để cửa cho bác “chỉ lấy 88 triệu đồng thôi”, vì con này hơi nhỏ. Mới ngâm nước đầu luôn. Các con lớn em để chỗ khác. Rượu này uống vào “cực bổ”, và để chơi thì tuyệt đẹp. Tay “ông” nhon nhón cầm một quả thuốc phiện như thể đang làm duyên…”.

Trần Quân

Gửi phản hồi