Bà Nguyễn Thị Hàn

Người mẹ run rẩy khi xem camera

Choáng váng – đó là cảm giác của chị Nguyễn Thị Hạnh (tên nhân vật đã được thay đổi), ở TP. Phủ Lý, Hà Nam, khi vô tình mở điện thoại kiểm tra camera ở nhà và phát hiện bà giúp việc Nguyễn Thị Hàn (58 tuổi, trú tại thôn Bình Thượng, xã Yên Thọ, huyện Ý Yên, Nam Định) đang đánh đập, quăng quật và tung hứng đứa con gái chưa đầy 2 tháng tuổi của mình.

Chị Hạnh nhớ lại: “Lúc đó vào khoảng 17h30 chiều ngày 22/11, tôi đến trường đón con trai lớn đi học về. Trong lúc đợi con, tôi tranh thủ mở điện thoại ra xem camera xem con gái có ngoan không thì không ngờ nhìn thấy cảnh đau lòng đó. Lúc ấy tim tôi như thắt lại, chân tay run trẹo cảm giác như mình không còn đứng vững nữa. Nhưng khi về đến nhà, vợ chồng tôi hỏi bà Hàn thì bà này chối đây đẩy”.

Uất ức và đau xót vì con mình bị hành hạ dã man, vợ chồng chị Hạnh đã đưa bà Hàn đến Công an TP. Phủ Lý để trình báo. Đồng thời, chị Hạnh cũng đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội. Nhiều bà mẹ xem clip đã không giấu được sự phẫn nộ. Tài khoản Nguyenthuyhong bày tỏ: “Xem mà không kìm được nước mắt, chắc chị thuê phải bà tâm thần chứ người bình thường không bao giờ làm như thế với một đứa trẻ mới đang nằm ngửa. Em mà có con bị hành hạ thế chắc em dễ giết người lắm. Bé tí thế này mà bị tung lên tung xuống, bị đánh vào đầu như thế não dễ bị tổn thương lắm. Chị nên đưa cháu đi bệnh viện kiểm tra luôn đi”. Tài khoản facebook Batcandoi cũng phải đau đớn thốt lên: “Thật là quá khủng khiếp. Không biết đây là con người hay là con quỷ nữa. Bà ta chắc cũng có con, giả sử con bà ta mà bị người ta hành hạ như thế thì bà ta có chịu nổi không?”.

Đánh cháu bé 3 lần

Chỉ một ngày sau đó, Nguyễn Thị Hàn đã bị Công an TP. Phủ Lý ra lệnh bắt khẩn cấp về hành vi “hành hạ trẻ em”. Mặc dù là phụ nữ nông thôn nhưng Nguyễn Thị Hàn lại không có cái vẻ chất phác, thật thà thường thấy. Khi nói chuyện, bà ta viện ra đủ lý do để bao biện cho hành vi độc ác của mình. Nhưng khi những lý do ấy không đủ sức nặng thì bà ta lại đổ lỗi do lúc đó mình bị “ma xui quỷ khiến”. PV Tuổi trẻ & Đời sống đã có cuộc tiếp xúc với đối tượng này ngay tại cơ quan điều tra.

Nguyễn Thị Hàn tại cơ quan điều tra

– PV: Giữa chị và gia đình cháu bé có mâu thuẫn gì không mà sao chị lại hành xử dã man với cháu bé vậy?

– Nguyễn Thị Hàn: Tôi và bố mẹ cháu bé quan hệ rất tốt. Tôi không chê trách gì vợ chồng thằng Thắng (tên nhân vật đã được thay đổi) và vợ chồng nó cũng chẳng chê tôi điểm gì.

– Vậy hà cớ gì mà chị lại bạo hành cháu bé đến mức người ngoài khi xem clip cũng phải rùng mình vậy?

– Chỉ là tôi ức nó quá, vì tôi đang làm việc dở mà nó khóc ngằn ngặt khiến tôi không sao dỗ được.

– Chị có thể gác lại công việc mình đang làm dở để dỗ cháu bé cũng được mà. Phải chăng chị sợ vợ chồng anh Thắng sẽ nghĩ chị lười, ỉ lại việc trông đứa nhỏ mà không làm việc nhà à?

– Không. Vợ chồng nó chưa bao giờ nghĩ thế. Chúng nó lúc nào cũng bảo tôi cứ tập trung chăm sóc đứa bé, còn việc nhà làm được đến đâu thì đến.

– Vậy thì chả có gì áp lực đến mức chị phải đối xử với cháu bé như vậy?

– Vâng. Nhưng tâm lý của người đi làm thuê bao giờ chả muốn làm hài lòng gia đình nhà chủ. Tôi cũng muốn vừa trông cháu bé vừa làm cho xong các công việc trong nhà.

– Cụ thể, công việc mỗi ngày của chị ra sao?

– Thì tôi cũng làm việc như bao người giúp việc khác thôi: cơm nước, lau dọn nhà cửa, giặt giũ.

– Ngày hôm đó đã diễn ra như thế nào?

– Sáng tôi lau nhà dưới rồi, còn lau nhà trên và đi giặt giũ quần áo cho cháu bé nữa thôi. Tranh thủ lúc cháu nó ngủ thì tôi đi làm các việc khác. Nhưng đến khi nó dậy thì nó quấy quá, tôi dỗ thế nào nó cũng không nín nên tôi mới đánh nó.

– Chị dùng vật gì để đánh cháu bé?

– Tôi dùng tay tát vào đầu nó.

– Thế còn hành động chị hất tung cháu bé lên nhằm mục đích gì?

– Tôi làm thế để nó sợ mà nín.

– Cháu bé mới chỉ chưa đầy 2 tháng tuổi, chị làm thế mà không nghĩ là biết đâu nó sẽ bị gãy xương à?

– Tôi không nghĩ gì thì mới làm thế. Nếu nghĩ thì đã không xảy ra cơ sự như ngày hôm nay rồi?

– Chị có con chứ?

– Vâng. Tôi có 4 đứa con.

– Chị đã từng nuôi con nhỏ, cũng biết là một đứa trẻ mới sinh thì nó dễ tổn thương đến mức nào chứ, sao chị nỡ lòng nào?

– Ôi, ngày xưa sinh con theo kiểu “trời sinh voi, sinh cỏ” chứ làm gì có chuyện được nâng niu như bây giờ. Tôi đẻ đứa nào thì cũng “lót ổ” được vài ngày rồi lại sấp sấp ngửa ngửa đi cấy, đi hái, làm chả thiếu việc gì chứ đâu được như thời buổi bây giờ. Lúc đó thì cũng chỉ biết quẳng con cho ông bà nội trông, muốn ra sao thì ra chứ.

– Dù là vậy nhưng chị cũng phải có tình người chứ. Chẳng lẽ chị không có chút tình cảm nào với cháu bé à?

– Tôi trông nó thì cũng yêu quý nó mà. Nhưng lúc đó tôi như lên cơn điên dại vậy, chả còn biết mình làm gì nữa.

– Khi vợ chồng anh Thắng phát hiện ra sự việc, họ đã cư xử thế nào?

– Hôm đó tôi cũng bị thằng Thắng tát cho 2 cái như trời giáng, đến bây giờ tai vẫn còn ù. Lúc đó tôi cũng van xin vợ chồng nó là tôi biết lỗi của tôi rồi, vợ chồng nó muốn chửi, muốn đánh tôi thế nào cũng được. Tôi chấp nhận hết.

– Chị đến giúp việc cho nhà anh Thắng lâu chưa?

– Cũng được khoảng hơn 1 tháng rồi ạ.

– Thế tức là thời điểm chị đến cháu bé còn chưa được sinh ra đúng không. Gắn bó với nó từ lúc lọt lòng mà chị nỡ làm như vậy?

– Tôi cũng còn không hiểu chính bản thân mình mà. Tôi công nhận là bình thường tính tôi rất nóng. Nhưng nóng đến mức như tôi đã làm thì quả thật là chỉ có “ma xui quỷ khiến” mà thôi.

– Chẳng có ma quỷ nào ở đây cả. Cái chị không có chính là tình thương với một đứa trẻ. Chị có nhớ là đã đánh cháu bé bao nhiêu lần không?

– Tất cả là 3 lần, một lần là vào sáng hôm 20, hai lần khác chính là chiều ngày 22.

– Trong ngày, chị bận nhất vào thời điểm nào?

– Buổi chiều. Lúc đó tôi vừa phải bế cháu bé, vừa cơm nước cho thằng anh của nó đi học về ăn. Trước khi nó ăn thì mình phải tắm rửa cho nó.

– Trước nhà anh Thắng chị đã từng giúp việc cho gia đình nào chưa?

– Tôi làm giúp việc cho 3 nhà rồi mới tới nhà thằng Thắng.

– Trước đó chị chỉ giúp việc đơn thuần hay đã từng trông trẻ rồi?

– Cũng có nhà tôi vừa phải giúp việc vừa trông trẻ, nhưng chúng nó cũng biết đi biết chạy cả rồi. Chỉ có con nhà thằng Thắng là bé nhất thôi.

– Trước khi giúp việc thì chị làm nghề gì?

– Tôi làm nông nghiệp. Sau này sức khỏe kém rồi, làm nông thì vất quá mà thu nhập chẳng đáng bao nhiêu nên năm 2013 tôi mới xin đi làm giúp việc.

Giả sử con chị mà bị người ta đối xử như vậy chị sẽ phản ứng thế nào?

– Nói chung ai trong trường hợp đó chứng kiến con mình bị như vậy thì cũng đau xót cả thôi.

Chị biết là làm bố làm mẹ ai cũng xót con vậy mà chị nỡ làm như vậy. Từ hôm xảy ra sự việc đến nay có khi nào chị nghĩ về hành động của mình không?

– Có chứ. Tôi nghĩ nhiều lắm. Tôi thấy tội của tôi lớn lắm. Giờ pháp luật trừng trị tôi thế nào tôi cũng phải chịu hết.

– Sau khi nhìn qua camera thấy con mình bị hành hạ, mẹ cháu bé trở về và nói với chị nhưng ban đầu chị không nhận đúng không?

– Im lặng.

– Phải đến khi chị ấy trưng ra bằng chứng là clip ghi lại đoạn bạo hành đó chị mới thừa nhận có phải không?

– Vâng ạ.

– Khi nhìn thấy hành động của mình trong clip chị có thấy sợ không?

– Tôi sợ lắm. Tôi không biết sao mình lại làm như vậy.

– Bây giờ có nghìn, hàng triệu người nhìn thấy hành động bạo hành của chị với cháu bé chị có nghĩ gì không?

– Tôi thực sự quá xấu hổ rồi. Tôi chỉ muốn mình nếu chết được thì chết luôn đi để đỡ phải nhìn thấy ai, đỡ phải nghe ai nguyền rủa mình.

Trọng Ngân

Gửi phản hồi