Sư cô Chân Không

– PV: Thưa sư cô: Chúng con xin trở lại câu hỏi ban đầu, hiện tại ở Việt Nam người đời vẫn hay tin vào những điều huyền bí, siêu linh, tin vào một đấng quyền năng nào đó ở bên ngoài, rằng đấng quyền năng đó có thể chi phối, điều khiển được chúng ta… Trong khi đó Bụt đã dạy hãy quay về với chính mình, tin vào Phật tính ở trong bản thân mình. Và bản thân sư cô có tin vào một đấng quyền năng (thần linh) nào đó không?

Sư cô Chân Không: Khi bản thân mình không có gì thì mình sẽ tin tất cả. Tức là khi tâm bạn bị lu mờ, bị loạn, bị chi phối thì lúc đó cái gì bạn cũng tin. Chỉ khi nào bạn trở về với Bụt của bạn khi đó niềm tin mới đúng hướng. Với nhiều năm tu tập tôi đã tự nhận ra một điều vừa vô cùng khoa học, lại hết sức tâm linh. Đó là trong con người chúng ta có tổ tiên chúng ta tồn tại, ở dạng gen, ở dạng tế bào… Ông nội bạn, bà nội bạn, bà ngoại bạn, ông ngoại bạn, rồi cha mẹ bạn, anh chị em bạn… đều tồn tại trong bạn ở dạng gen, dạng tế bào và cả dạng năng lượng… Điều này đã có khoa học chứng minh cũng như kinh nghiệm tu tập của bản thân tôi.

Vì vậy mình hãy luôn nhìn sâu sắc vào bản thân mình và thấy rõ tổ tiên, ông bà, cha mẹ mình… họ tồn tại ở đó và họ có chi phối bạn. Tại sao vậy, vì trong ông bà, cha mẹ mình có cái tốt, có cái xấu. Ví dụ ông nội bạn là một người thợ mộc giỏi, thông minh, sáng tạo từng đóng được những đồ rất đẹp và có uy tín với mọi người, nhưng bên cạnh đó, ông nội bạn có tật xấu là hay uống rượu, nóng tính… Thế thì bạn phải ý thức một cách sâu sắc rằng, bạn mang cả hai yếu tố tốt – xấu đó. Và để bản thân mình tốt hơn mình luôn tâm niệm, quán chiếu về những đức tính tốt của ông nội thợ mộc giỏi, sự khéo tay, sự sáng tạo… để cái năng lượng (gen) đó được phát triển trong bạn.

Còn cái thói quen (gen, năng lượng) hay say xỉn, nóng tính kia bạn chú ý đến nó để nó không phát triển trong con người bạn, rồi dần dần bạn chuyển hóa nó để chỉ còn những đức tính tốt đẹp của tổ tiên trong con người bạn. Đó là cách tin vào quyền năng và sự lựa chọn sáng suốt! Đó cũng là niềm tin về quyền năng của bản thân tôi sau cả một đời tu tập.

Khi sư ông lâm bệnh, hàng ngàn người đã cầu nguyện, rồi phóng sinh… Năng lượng khổng lồ đó đã trở thành một quyền năng kỳ diệu giúp sư ông qua khỏi cơn nguy kịch và hồi phục dần dần 

Một minh chứng nữa là với sư ông Thích Nhất Hạnh. Khi sư ông bị đột quỵ, rất nhiều người nghĩ rằng sư ông sẽ không qua khỏi, bởi bệnh nặng, tuổi lại cao… Nhưng phép màu và quyền năng đa xảy là sư ông đã dần dần hồi phục và không viên tịch như mọi người nghĩ. Vì đơn giản rằng, khi sư ông lâm bệnh thì hàng ngàn người, chục ngàn người yêu mến sư ông đã cầu nguyện, rồi phóng sinh, rồi chữa trị… năng lượng khổng lồ đó đã trở thành một quyền năng kỳ diệu giúp sư ông qua khỏi cơn nguy kịch và hồi phục dần dần…

– Thưa sư cô, một câu hỏi cuối cùng: Hiện nay nhiều người bắt đầu tin vào luật Nhân – Quả của nhà Phật. Có những hiện thực về luật nhân quả đã xảy ra là làm việc xấu sẽ nhận quả xấu, làm việc tốt sẽ nhận quả tốt… Chính điều này khiến nhiều người lo sợ và trở nên bối rối vô cùng. Chẳng hạn một số người đã trót làm một việc xấu, bây giờ dù đã hối hận nhưng họ lo sợ cái quả xấu sẽ đến, hoặc một số người chứng kiến việc làm của kẻ xấu nhưng vẫn thấy kẻ xấu đó sống bình thường mà không thấy quả xấu nào xảy ra… Sư cô có thể lý giải thêm về điều này?

– Nhân – Quả là luật của vũ trụ vì vậy có cách vận hành riêng của nó, nhưng không có nghĩa là như một cộng một bằng hai, làm việc xấu sẽ nhận quả xấu… Như gia đình của tôi đã chuyển vào miền Nam từ 9 đời trước. Khi ấy trong Nam còn hoang hóa, đất đai, muông thú còn nhiều vô kể. Ông nội tôi làm nghề nông, ngoài ra còn đi săn bắn. Tôi nhớ mỗi lần ông nội mang lưới đi bắt chim thì được nhiều vô kể. Có lần giăng lưới bắt cả ngàn con chim. Sau đó xâu lại rồi đem ra chợ bán… Như thế theo nhà Phật là phạm tội sát sinh, tức là tạo nghiệp xấu! Nhưng ông nội tôi sống đến 90 tuổi và cả đời gần như không bị quả xấu nào xảy ra với bản thân.

Sau này tôi có chiêm nghiệm lại, thấy ông tôi dù tạo nghiệp sát sinh (bắt muông thú) nhưng bản thân ông nội sống tốt bụng, đôn hậu, hồn nhiên… nên nghiệp xấu rất nhẹ. Đến đời ba tôi thì làm nghề xây dựng, kiêm họa sỹ, kiếm được rất nhiều tiền. Bản thân ba tôi cũng tốt với hàng xóm, láng giềng và đồng nghiệp, nhưng chỉ thọ đến ngoài 60 tuổi và ông bị đột tử do sự sai sót của bác sỹ! Có thể thấy, ba tôi đã bị trả nghiệp của chính mình và cha mình. Có những nghiệp do cha mẹ mình gây ra nhưng đến đời mình nghiệp quả mới nở vì khi đó mới hội tụ đủ nhân duyên!

Người thực tập thiền hành bước những bước khoan thai, chậm rãi, ung dung

Một đôi vợ chồng người Việt sinh sống tại Đức, họ chăm chỉ làm việc, lại là người có trình độ nên khá giàu có, hơn nữa họ sống đức độ, luôn sẵn sàng giúp đỡ cộng đồng, thường xuyên làm từ thiện… Nhưng họ chỉ sinh được một bé gái và không may cô bé mắc bệnh thiểu năng, không phát triển được. Họ rất buồn và cũng hỏi tôi về điều đó. Sự thực thì bản thân vợ chồng họ không gây ra nghiệp xấu nào, nhưng đứa con lại là quả nghiệp của ông bà, cha mẹ họ, hoặc tổ tiên họ đã tạo ra một nghiệp xấu. Để đến đời họ khi đã hội tụ đủ nhân duyên thì “nở ra” một cháu bé tội nghiệp như vậy.

Nhưng tôi đã nhìn thấy sự may mắn ở họ rằng, ít nhất gia đình họ giàu có, lại sống ở Đức – một môi trường có sự an sinh xã hội rất tốt. Có thừa điều kiện để chăm sóc một cháu bé bị thiểu năng như vậy. Vợ chồng họ có nhiều lựa chọn: thuê người chăm sóc, gửi vào các trung tâm bảo trợ… hoặc tự chăm sóc… khá thoải mái chứ không đến nỗi mệt mỏi quá nhiều! Đó là phần nghiệp tốt mà chính vợ chồng họ tạo ra, nó đã phần nào giảm nhẹ nghiệp xấu mà đáng ra gia tộc họ phải gánh chịu…

Như vậy chúng ta không phải quá sợ hãi với luật Nhân – Quả, nếu bạn đã trót làm việc xấu và ý thức được về việc làm này là xấu thì bạn hãy sám hối, rồi hành động để chuộc lại lỗi lầm của mình. Như thế nghiệp xấu bạn gây ra sẽ được giảm nhẹ, chỉ có cách đó: chấp nhận nó và sẵn sàng sửa sai về nó thì mới hóa giải được nghiệp xấu, không ai có thể làm thay bạn được!

Còn việc những người gây ra nghiệp xấu nhưng họ vẫn bình thường, thậm chí còn thăng quan tiến chức, giàu có… Đó là cái nghiệp lực từ đời trước vẫn tồn tại, nó khiến cho nghiệp xấu của hiện tại chưa đủ nhân duyên để nở. Nhưng nếu họ không thức tỉnh, sám hối, và hành động để trả nghiệp xấu, không sớm thì muộn những điều xấu họ gây ra cũng sẽ phải trả quả xấu, không đời này thì đời sau… Đó là điều không thể tránh khỏi!

– Xin cảm tạ sư cô!

A Sáng

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here