Sư cô Chân Không

– PV: Thưa sư cô Chân Không, ở Việt Nam hiện nay, người dân bắt đầu chú ý đến việc rèn luyện, tu tập các pháp môn như: thiền, yoga, khí công… nói đúng hơn là dân chúng bắt đầu chú ý nhiều đến đời sống tâm linh. Tuy nhiên, có một hiện thực là rất nhiều người tỏ ra lúng túng trước sự đa dạng của các pháp môn, trường phái, hoặc tôn giáo… Rồi một hiện thực xảy ra, đó là sự mê tín dị đoan xuất hiện.

Cụ thể như Tết vừa rồi, việc xuất hiện một con rắn trên ngôi mộ hoang ở Thanh Hóa chẳng hạn, đã trở thành một “sự kiện”. Người dân lập đàn, cúng tế, cầu khấn, rồi thêu dệt biết bao câu chuyện nhuốm màu huyền bí. Nói chung đời sống tâm linh của người Việt hiện nay đang trong giai đoạn lúng túng, hoang mang… Với tư cách là người tu tập nhiều năm, thông thạo nhiều pháp môn của Làng Mai, sư cô có thể đưa ra những lời khuyên gì cho đời sống tâm linh của người Việt?

– Sư cô Chân Không: Từ hồi  Bụt (Đức Phật) còn tại thế, người cũng đã dặn các đệ tử rằng, hiện tại có rất nhiều tông phái, nhiều đạo… có tới 62 tông phái, thế nên đứng trước sự đa dạng này chúng ta không còn cách nào khác là phải trải nghiệm, nghĩa là tông phái này có thể hợp với mình, nhưng không có nghĩa là hợp với người khác.

Mình hãy đi từng bước một, cứ từ tốn đặt một bàn chân của mình vào tông phái nào đó mà mình cho là phù hợp, nếu cảm thấy mọi thứ rất tốt, rất phù hợp với bản thân mình thì hãy bước tiếp chân kia, và nếu thấy không phù hợp thì nhẹ nhàng rút bàn chân ra. Không nên bước cả hai chân vào tông phái mà mình chưa biết có phù hợp hay không… Nếu chúng ta quá vội vàng thì hiện tượng mê tín dị đoan sẽ xảy ra. Nói chung là hãy trải nghiệm một cách thức tỉnh, từ tốn, nhẹ nhàng và từng bước một như thế sẽ gặp được pháp môn phù hợp.

Khóa tu tại Làng Mai 

– Thưa sư cô, theo như chúng con biết, ở Làng Mai rất coi trọng tăng thân, nói nôm na là những người đồng hành với mình trong việc tu tập. Nhưng với người như chúng con, không có người đồng hành cùng mình, không có thầy hướng dẫn tâm linh, lại phải đứng trước sự phong phú của các tông phái, thế nên chúng con rất hoang mang. Vậy làm thế nào để phân biệt được đâu là tâm linh đích thực, đâu là mê tín dị đoan? 

– Bụt nói, ai cũng có tính Phật trong lòng, ai cũng có sự sáng suốt như chính Bụt. Nhưng không hiểu sao, họ lại không lắng nghe chính sự trong sáng đó, chẳng qua vì cái tâm trong sáng đó bị che mờ. Thế nên các con mới nghe người này, nghe người kia, theo tông phái này, rồi lại theo tông phái kia… Ở Làng Mai, chúng tôi vẫn nhớ một cậu bé tên Dũng đến theo học một khóa tu, cậu bé cũng hỏi như vậy?

Chúng tôi đã trả lời rằng, trong con người Dũng có “con ma Dũng”, có “Bụt Dũng”… Bao giờ Dũng ngoan, biết lắng nghe người lớn, biết chăm sóc em thì lúc đó là “Bụt Dũng”. Bao giờ Dũng hư, không nghe lời cha mẹ, bắt nạt em… thì lúc đó là “con ma Dũng”! Nhưng để từ ma chuyển thành Bụt thì con phải trở về với hơi thở, vì bình thường cái tâm của mình chạy vô vàn hướng. Mình ngồi đây nhưng tâm mình vẫn đang lo lắng ở đâu đó, đang bận với những suy nghĩ nào đó thế nên rất khó để trở về với tính Bụt trong chính con người mình.

Hơi thở chính là sợi dây duy nhất kết nối giữa thể xác và tâm hồn, nó là chìa khóa để con trở lại với tâm Bụt ở trong con người mình. Ở Làng Mai chúng tôi có pháp tu để nhắc nhở mọi người luôn luôn biết điều chỉnh hơi thở của mình để trở về với Bụt ở trong con người mình, vì thế nếu có tăng thân bên cạnh là một điều tuyệt vời. Nhưng nếu như con không có tăng thân bên cạnh, tức là không có người bên cạnh nhắc nhở thì không có nghĩa không tu tập được.

Sư cô Chân Không trò chuyện cùng tác giả

Sư cô còn nhớ hồi ở Mỹ có một vị theo học khóa tu của Làng Mai, khi về nhà cả thị trấn đó không một ai biết Làng Mai, chưa một ai tu theo kiểu chánh niệm hơi thở như Làng Mai… Thế nên vị đó trở nên đơn độc, tức là không có tăng thân. Nhưng thật kỳ diệu và sáng tạo, khi vị đó đăng một tờ “quảng cáo” nhỏ ngay khu chợ của thị trấn với nội dung rằng: “Tôi đã theo học một khóa tu của Làng Mai của Thiền sư Thích Nhất Hạnh… Ai quan tâm đến pháp môn này thì hãy gửi thư, điện thoại cho tôi theo địa chỉ này…”. Thế là chỉ sau một thời gian ngắn đã bắt đầu có người quan tâm. Họ tìm đến rồi cùng nhau tu tập thế nghĩa là đã có tăng thân.

Có trường hợp còn hay hơn, cậu này ở Sài Gòn, sống độc thân. Sau khi theo học một khóa tu Làng Mai ở Pháp, cậu trở về và “sáng tạo” ra một cách tạo tăng thân tuyệt vời! Cậu tự coi cái bình hoa trên bàn là tăng thân, mỗi khi trở về nhà cậu đều cúi chào cái bình hoa trên bàn và tự nói: “Xin chào tăng thân!”. Không những thế cậu ấy còn coi cái cửa nhà mình là tăng thân, mỗi khi trở về cậu cúi chào cánh cửa và nói: “Chào tăng thân!”… Thế nên việc có tăng thân hay không là do chính bản thân mình, nếu đủ sự sáng suốt mình sẽ tự tạo ra những tăng thân bên cạnh, một trường năng lượng tốt lành trong chính căn phòng của mình, gia đình mình, công ty mình và cộng đồng xung quanh mình…

Và khi mình có một năng lượng lành, trở lại được với tâm Bụt trong chính con người mình, làm chủ được hơi thở của chính mình… thì khi đó mình sẽ phân biệt được đâu là mê tín dị đoan và đâu là tâm linh đích thực.

– Thưa sư cô! Sư cô có thể nói cụ thể hơn về việc trở lại hơi thở của chính mình sẽ phải làm thế nào?

– Thực ra chả có gì huyền bí và phức tạp. Hãy bắt đầu ý thức sâu sắc về hơi thở của mình: Thở vào ta biết ta thở vào! Thở ra ta biết ta thở ra! Cứ như vậy, hãy tự nhìn sâu về hơi thở như vậy. Vấn đề là kiên nhẫn và thường xuyên chú ý đến hơi thở. Mỗi ngày hãy dành ra một khoảng thời gian để trở về với hơi thở như thế. Ban đầu là 15 phút mỗi ngày, sau đó là 30 phút mỗi ngày, rồi dần dần tăng thời gian lên… Cứ thế chú ý và nhìn sâu vào hơi thở của mình. Dần dần mọi bụi bặm của tâm trí sẽ biến mất và Bụt trong chính con người mình sẽ hiện ra…

– Thưa sư cô: Như vậy việc tạo ra tăng thân để mình dễ tu tập là điều cần thiết và quan trọng. Nhưng chúng con muốn hỏi rằng, trong trường hợp những người không biết tí gì về pháp môn Làng Mai, cũng như các pháp môn của các tông phái khác, họ là người hết sức bình thường thì phải làm thế nào để không căng thẳng, mệt mỏi, lo âu, sợ hãi, hoặc không nóng giận… Chẳng hạn như sáng nay khi đến gặp sư cô, chúng con đã bị tắc đường, kẹt cứng, mệt mỏi, rồi cáu bẳn… Những lúc như thế phải làm thế nào?

Vui vẻ khi tắc đường khiến chúng ta cảm thấy bớt ngột ngạt, căng thẳng

– Có một anh kỹ sư sáng tạo ra một cách thế này: Mỗi khi bị kẹt xe, hoặc đi trên đường quá đông, khi xe đằng trước thắng (phanh) nó chỉ cách xe mình chừng một thước thậm chí là gần hơn, lúc đó cái đèn hậu của xe đằng trước sẽ sáng lên để báo hiệu, và tất nhiên mình sẽ phải nhìn vào điểm sáng đó… Khi đó mình tự nhủ, cái xe kia mỉm cười với mình, mỗi lần dừng là một lần mỉm cười! Tôi cho rằng đó là một sự sáng tạo trong tâm thức, nó xoa dịu sự bực tức của chúng ta, nó khiến cho chúng ta cảm thấy bớt ngột ngạt và kiềm chế được cơn nóng giận, như thế sẽ đỡ mệt hơn rất nhiều.

Nhưng đó mới dừng lại ở liệu pháp tâm lý, nó chỉ như một liều nước mát trong lúc nóng bức. Vấn đề là cách nhìn sâu và trở lại với hơi thở. Vì có một thực tế rằng, nếu chúng ta có nổi nóng, la hét để mệt lử đi nữa thì đường vẫn kẹt, xe vẫn cứ đông, chẳng thể nào thay đổi được sự thật. Vì thế cách sáng tạo của anh kỹ sư này cũng ít nhất giải quyết được sự tức thời, hãy mỉm cười, hãy nhìn mọi thứ như bông hoa như thế mình sẽ bình tâm trước mọi hoàn cảnh.

Làng Mai có bài hát: … đã về… đã tới… nghỉ ngơi…! Như một liều nước mát khi đứng trước đèn đỏ ở ngã tư đường, hãy nhìn cái đèn đỏ như một bông hoa đang nở, hãy nhìn dòng người đông đúc kẹt cứng như những người bạn và đang cười thật tươi với mình… như thế mọi chuyện sẽ thật bình an!

A Sáng

Gửi phản hồi