Kỳ cuối: Ai đã vô cảm với những mảnh đời nhọ nhem ở Sài Gòn?

Luộm thuộm, bát nháo, sống chết mặc bay

Có người bảo, đã làm biểu diễn tạp kĩ ngoài vỉa hè ăn bòn vào tiền bố thí của dân nhậu, Tây ba lô, những khán giả tạp nham bất đắc dĩ kiểu đó, thì phải chịu khổ chứ. Buồn nhục và lấm láp là dĩ nhiên. Có ai xúi dại các cháu bé 12-13 tuổi kia ngậm xăng dầu vào miệng rồi phun ra để cháy tóc tai quần áo và những vệt sẹo loang lổ cả khoang miệng đâu? Có ai dùng cực hình tra tấn trẻ em bằng cách bắt chúng nhá dao lam sắc lẻm như Vũ và các cậu bé đang “biểu diễn” hàng đêm đâu? Cũng không ai yêu cầu đám trẻ phải hôn rắn hay đút rắn xanh vào miệng rồi lôi chúng ra… đằng mũi cả. Tất tật là tự nguyện, là vì miếng cơm manh áo theo nguyên tắc “đói thì đầu gối phải bò”.

Lại nữa, các “Anh Hai Đèo” “mua bán”, quản lý, bảo kê, “chia chác” tiền lẻ mà các cháu gom của người bố thí (tỷ lệ ăn chặn lên đến 50%) cũng quản lý “dịu dàng” thôi. Hai bên cùng có lợi đấy chứ. Các việc khống chế, lạm dụng, hay tra tấn các cháu, chúng tôi chưa hề ghi nhận được. Bọn bảo kê dừng lại ở mức “quản lý có thu phí” khiến các cháu hậm hực và nếu cháu nào giấu tiền làm của riêng thì ăn đòn kiểu dọa dẫm để lần sau đừng tái phạm. Tức là, trò “chó cắn áo rách” mà chúng tôi đã chứng minh được, chụp ảnh ghi âm được kia là có thật và đáng lên án. Nhưng tính chất độc ác và coi thường pháp luật của nó đã giảm đi nhiều so với trước kia.

Biểu diễn nuốt lửa 

Sự đói khát, thất học đã xua những người già, phụ nữ và trẻ em kia ra ngoài đầu đường xó chợ. Cuộc sống gầm cầu bến xe, phố xá nhộn nhạo tạp nham trắng đêm với bao nhiêu bất trắc. Tuy nhiên, điều chúng tôi bất ngờ và mất ngủ, xót xa nhất lại nằm ở chỗ: Với tư cách là những người thượng tôn lòng bác ái và một xã hội văn minh như hiện nay, chúng ta đã ít nhiều vô cảm, đã luộm thuộm và sống chết mặc bay. Cả một “thế hệ” trẻ em sinh ra ở TP. HCM như Vũ và bạn bè cậu (ít ra là những người chúng tôi đã phỏng vấn) đều không có giấy khai sinh, không chứng minh thư và không nằm trong “sổ hộ khẩu” nào hết.

Anh trai Vũ hơn 19 tuổi, quá cái tuổi mà cơ quan công an khuyến cáo (yêu cầu) phải làm chứng minh thư hay thẻ căn cước công dân. Nhưng cậu không hề có chứng minh thư. Đêm đi làm thuê, khuya không dám về nhà vì sợ bị kiểm tra dọc đường và đối mặt với rắc rối, cậu đành ngủ vạ vật luôn ở các góc bàn ghế xập xệ nhớp nháp của nhà hàng. Lũ trẻ con chị Vũ, con chị Ngân sinh ra đều không biết bố là ai hoặc không thèm thừa nhận bố. Chồng chị N., trước khi vợ sinh còn đánh vợ trọng thương nhập viện. Anh ta thì bị công an truy nã toàn quốc.

Có cháu suýt chết trong bệnh viện vì sinh khó. Các tổ chức từ thiện, rồi bệnh viện cũng phải vận động quyên góp tiền, nhu yếu phẩm để cứu hai mẹ con tội nghiệp. Nhưng rồi, người mẹ bán hàng hay biểu diễn tạp kỹ trong đêm trường Sài thành kia vẫn không làm khai sinh cho con, cũng không có “bìa” hộ khẩu nào để ghi tên các cháu, lớn lên không đi học và cũng không cần chứng minh thư. Nhà cửa thì thuê trọ dấm dúi. Đến hạn trả nợ, phương tiện kiếm sống rẻ mạt nhất cũng bị xiết nợ tịch thu. Mẹ của Vũ bảo, chị mà chết không có tiền mua quan tài, rồi ngồi khóc.

Chị Sen biểu diễn nhai dao lam

Chúng tôi đã liên lạc phỏng vấn vài tổ chức từ thiện từng góp tiền, làm hồ sơ cho các cháu nhỏ sống bám vào vỉa hè và ngọn lửa “rồng cuốn” kia đi học. Như bài viết trước đã đề cập, con chị Ngân, con chị Sen đều đã từng đi học. Song, chỉ được ít ngày, các cháu bỏ luôn. Vì trắng đêm thức ngoài phố Tây kiếm sống, 5 giờ sáng lùa bát mì tôm “không người lái” vào bụng, các cháu chỉ còn biết ngủ vùi cho đến sẩm tối để… đi kiếm ăn tiếp. Cái vòng tròn “ngủ ngày cày đêm” đầy định mệnh và cay đắng đó đã khiến cháu nào cũng đến lớp chỉ để… ngủ. Vài cái bằng khen của con chị Sen còn treo ở phòng trọ. Khi đi học, các cháu khá thông minh, lanh lẹ, điểm cao, kết quả tốt. Có chị bảo: “Dù chết đói, tôi cũng phải cho các con đi học để đời nó không đi vào ngõ cụt như chúng tôi”.

Những số phận “người ngoài hành tinh”

Chúng tôi đã thấy sự bỏ học, thất học và cả hư đốn của lũ trẻ trong các gia đình diễn tạp kỹ ở vỉa hè. Đã nghe những bà mẹ như chị S., sau 5 năm làm nghề ngậm xăng dầu phun lửa, bán hàng rong ở phố đêm Sài Gòn than thở (nhiều người am hiểu nội tình này cũng xác nhận) về việc các cháu sinh ra lớn lên trên vỉa hè, bị bảo kê khống chế “bằng lạt mềm” rồi có tiền và tha hóa. Nhiều cháu sử dụng ma túy đá. Có cháu gái bị cha mẹ bán thẳng cho “Anh Hai Đèo” với giá vài trăm nghìn đồng/năm để hắn dắt đi biểu diễn tạp kỹ rồi xin tiền… Như Vũ, 14 tuổi đã “thành thân” rồi làm cho “chị” Bông (nay là vợ Vũ) hơn mình 2 tuổi mang thai. Kết quả của sự mải chơi này là chị Mộng Ngân (mẹ Vũ) bị ép phải trở thành bà nội và “gánh” thêm 3 miệng ăn, bên cạnh đàn con của chị. Còn Bông đã phải ôm con mới 1 tháng tuổi đi bán hàng trắng đêm.

Không kiếm ăn thì chết đói, mà kiếm ăn kiểu này thì cả người vừa sinh là Bông lẫn con của Bông mới chỉ một tháng tuổi, cả mẹ già 85 tuổi của chị Sen đều phải đối mặt với nguy cơ bệnh tật, hiểm nguy rình rập. Chị Sen biết điều này, nên chị dặn các chủ quán dọc phố đêm, hễ thấy mẹ chị đi bán hàng rong đến thì để mắt, nếu bà ngất thì làm ơn gọi điện báo cho “Sen phun lửa” ngay.

Chị Sen đưa các con đi học

Vỉa hè có cái giá cay đắng và phóng khoáng của vỉa hè. Ai ra đó thì phải chịu được “giông bão” lấm lem. Và việc các đại gia đình diễn xiếc tạp kỹ cũng như bán hàng rong trắng đêm kiểu như các mảnh đời “rồng lửa” nhọ nhem mà loạt bài này phản ánh là họ hoàn toàn tự nguyện “đi theo tiếng gọi của đồng tiền”. Dẫu sao, các màn xiếc lửa, xiếc rắn rồi nhá dao lam của họ cũng làm vui mắt nhiều người, đôi khi nó trở thành đặc sản khó quên trong mắt những người yêu Sài Gòn hoặc lần đầu đến Hòn ngọc Viễn Đông, đặc biệt là giới Tây ba lô đang ngày càng đông đảo. “Xiếc lửa” đường phố, với “bề dày” của nó, đã góp phần tạo cho du khách hiểu và say mê hơn về một Sài thành độc đáo, sôi động, overnight (trắng đêm), như một đặc sản du lịch ấn tượng. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra ở đây là: Sự nguy hiểm độc hại của các trò này đã và sẽ gây ra nhiều đau lòng cho sức khỏe và đe dọa sự an toàn của “nghệ sỹ nghiệp dư” cũng như người Sài Gòn và du khách.

TS Nguyễn Ngọc Anh, chuyên gia về hóa học của ĐH Quốc gia TP. HCM đã phân tích chi tiết về các bệnh nguy hiểm do ngậm dầu và xăng, các chất cháy tồn dư bị nuốt vào họng và vào dạ dày những người phun lửa. Nó có thể gây hôn mê, viêm phổi, suy hô hấp hoàn toàn, tác động lên não gây co giật, suy sụp tinh thần, thậm chí tử vong. Đây cũng là các triệu chứng mà hầu hết các “nghệ sỹ” ngậm xăng dầu tự biên tự diễn đang gặp phải, họ rất hoang mang và cay đắng mỗi khi phải nhập viện vì “nuốt” xăng dầu.

Vì lòng nhân ái, việc mưu sinh của họ thì ta phải tôn trọng, nhưng họ ít hiểu biết thì ta cần quản lý, định hướng cho họ. Đã đến lúc cần có một sự hỗ trợ, hướng dẫn, tập huấn giúp các phụ nữ và trẻ em “xiếc lửa” có thể hành nghề an toàn cho mình và cho mọi người? Có cách nào để tạo cho bà con mưu sinh, mà ngọn lửa cao vài mét kia không đe dọa thiêu đốt người khác hay trực chờ “hỏa táng” ô tô xe máy ùn ùn lưu thông trên các con phố Tây rừng rực từng đàn “rồng lửa” “cất cánh” từ miệng lũ trẻ tội nghiệp kia? Có cách nào để Sài Gòn không tái diễn cảnh 14 tuổi “lấy vợ trẻ con”, rồi sinh con vô tội vạ, rồi không khai sinh, hộ khẩu, không chứng minh thư?

Đừng để bà con mình trở thành “người ngoài hành tinh”, “người trên trời rơi xuống” như thế. Tệ nạn sẽ bắt mất họ và cuối cùng, mớ bùng nhùng vòng tròn định mệnh ấy sẽ quay lại nuốt chửng cả sự bình yên của chính chúng ta.

Quân Ninh

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here