Biểu diễn thổi lửa trên phố Tây Bùi Viện

Kỳ 5: 50% thu nhập của các “diễn viên nhí” bị xơi tái

Bọn trẻ bị bố mẹ “bán” với giá vài trăm nghìn đồng/tháng!

Em Trịnh Văn M. (14 tuổi) biểu diễn “rồng phun lửa” ở quận 7, TP. HCM. Cậu bé rất sợ hãi anh “bảo kê”, quản lý, từ lóng gọi là “Anh Hai Đèo” (một “ông anh xã hội” đèo bằng xe máy tới khu vực biểu diễn tạp kỹ kiếm ăn). Các “Anh Hai Đèo” nắm quyền đàn áp, quản lý, theo dõi, giữ tất cả số tiền lũ trẻ kiếm được và lấy hẳn một nửa số đó! Câu chuyện của cậu bé Trịnh Văn M. đã cho thấy điều ấy. Chúng tôi cũng đã chứng kiến nhiều cảnh nhẫn tâm “chó cắn áo rách” kiểu này. Sau đây là cuộc trò chuyện với Trịnh Văn M.

– PV: Em làm nghề “thổi lửa” này lâu chưa?

– Trịnh Văn N.: Em làm được 2 năm rồi. Trước đây em bán kẹo cao su với bà ngoại. Em sống với bà và anh hai. Ba mẹ em mất cả rồi. Ngoại em năm nay gần 80 tuổi, cũng đi bán vé số. Em với anh hai không đi học mà đi thổi lửa (ngậm xăng phun lửa, biểu diễn tạp kĩ).

– Ai đưa em đến đây?

– Có anh làm chung đưa bọn em bằng xe máy đến đây. Lúc nào diễn xong thì anh qua hốt (đón) về. Em làm chung với mấy đứa. Bọn em chia nhau thời gian và khu vực. Em làm từ 8-9 giờ tối ở Vĩnh Khánh rồi nhường cho người khác.

– Ai dạy em làm cái này?

– Anh hai em dạy em làm. Anh hai em cũng học được từ đội xiếc sau đó đi làm được 3 năm thì nghỉ đi bán vé số.

– Một ngày em làm được bao nhiêu tiền?

– Hôm được nhiều, hôm được ít! Gặp khách sộp, họ cho 10.000 – 20.000 đồng, không thì 5.000, 1.000 đồng cũng có. Như anh cho em là nhiều đấy, hiếm khách cho như thế. Bọn em làm chung một nhóm có 6 đứa thì sau mỗi buổi họp lại được bao nhiêu thì chia ra…

Biểu diễn phun lửa trên đường có nhiều nguy hiểm gây cháy

– Bọn em có phải chia cho “Anh Hai Đèo” không?

– Có ạ, vì bọn em do anh ấy quản lý mà. Tiền làm bao nhiêu là phải đưa cho anh ấy kiểm kê rồi chia nhau. Ví dụ bọn em được 200.000 đồng thì anh chủ sẽ cầm 100.000 đồng, bọn em 100.000 đồng chia cho 6 đứa.

– Anh chủ mà em nhắc đến có ở đây không?

– Không ạ! Anh ấy phụ trách 6 đứa như em nên anh ấy đưa 1 đứa đến khu này rồi quay lại đón đứa khác. Anh phải hiểu là bọn em phân chia thời gian và địa điểm để không bị trùng nhau thì xin tiền của khách nhậu (khán giả) mới hiệu quả. Ví dụ, nếu em làm ở khu Vĩnh Khánh từ 8-9 giờ tối, thì thằng M. sẽ làm từ 7-8 giờ, thằng C. làm từ 9-10 giờ. Sau 10 giờ sẽ có một “băng nhóm” khác đến làm. Lúc ấy bọn em mới được nghỉ.

– Vậy từ 9-10 giờ hoặc 7-8 giờ em làm ở đâu?

– Em làm ở phố khác. “Anh Hai Đèo” sẽ đưa em đến khu khác. Bọn em mỗi đứa chỉ làm ở một khu vực khoảng 1 tiếng nên phải làm gấp, làm vội. Vì thế lúc em làm, anh bảo em ngồi uống nước, anh hỏi chuyện em không nói chuyện được, bây giờ thì thoải mái (lúc ấy là 23 giờ đêm – PV).

– Có bao nhiêu “băng nhóm” như của em?

– Trước đây thì bảo kê nhiều, nhưng giờ một phần do mấy đứa lớn hết bỏ đi làm việc khác, phần do công an “đuổi” cũng ghê nên tính ra chỉ có nhóm của bọn em, một nhóm nữa ở quận 4. Ở quận 1, chúng nó làm riêng rẽ, không chung nhau. Bên cạnh đó còn có một nhóm của mấy anh chị lớn lớn, họ diễn xiếc. Nhưng mấy anh chị đó không thổi lửa, nuốt dao lam như bọn em.

– Tại sao bọn em lại phải lập băng và để một người phụ trách, trong khi họ “cướp” tiền của bọn em đến cả một nửa!?

– Băng bọn em có đứa không cha mẹ, có đứa ở với ngoại. Có hai đứa bị bố mẹ bán cho “Anh Hai Đèo” mấy trăm nghìn đồng một tháng – như thế thì chúng nó phải làm. Đứa nào bố mẹ không bán thì cũng phải “họp băng” vì không có “băng” là dễ bị đánh. Các băng cũng thỏa thuận với nhau chia đất. Ví dụ, băng ở quận 4, băng ở quận 7, không xâm phạm nhau. Còn như ở quận 1, mấy khu phố Tây thì bọn nó làm riêng, được bao nhiêu thì bỏ túi tất.

“Anh đừng gặp bọn “Anh Hai Đèo”, nó uýnh cho đấy”

– Em có nghĩ đến chuyện bỏ nghề không?

– Anh hai em làm được 3 năm thì nghỉ. Em cũng muốn nghỉ nhưng nghỉ thì bán mấy thứ kia cũng không bằng đi diễn xiếc mà diễn xiếc một tối em chỉ phải diễn 3 tiếng rồi về ngủ. Có thời gian em đi bán vé số nhưng chẳng kiếm được bao nhiêu.

– Các “Anh Hai Đèo” mà em kể ấy có khó tính không?

– Cũng hên xui ạ! “Anh Hai Đèo” của em ăn chia khá sòng phẳng. Anh ấy là người Long An, nhưng mà tiếp cận với anh ấy thì khó lắm. Ở quận 4, “Anh Hai Đèo” băng đấy khó tính hơn, hay uýnh chúng nó hơn, thêm nữa là hay uống rượu xỉn đánh đập chúng nó.

Bọn em làm là có người theo dõi hết đó. Nhưng họ cải trang nên không biết được. Hôm đầu gặp anh, em không dám ngồi nói chuyện vì họ đang theo dõi. Bọn em được dặn không được nói chuyện với người lạ, hỏi gì thì chỉ dạ vâng thôi, không được nhắc đến “Anh Hai Đèo”. Thứ hai, họ đề phòng mình giấu tiền tiêu riêng mà không nộp. Hôm bữa có thằng trong nhóm được một ông khách ngoài Bắc cho 50.000 đồng. Nó giấu đi, không ngờ lại bị “Anh Hai Đèo” nhìn thấy. Anh ta lôi nó ra chỗ tối đánh cho tơi bời. Anh cho bọn em nhiều tiền thì bọn em cũng không được cầm hết đâu.

Nhiều hôm, bọn em không làm được cũng bị lôi ra chỗ tối đánh. Bọn em ở nhà với anh hai và ngoại, còn mấy đứa kia thì ở chung nhau chỗ “Anh Hai Đèo”. Tầm 5 giờ chiều, có người đèo đi, làm xong thì có người đón về. Anh có muốn gặp “Anh Hai Đèo” cũng không gặp được đâu, bị uýnh cho đó. Bọn nó ghê gớm lắm.

– Anh thấy em nuốt dao lam, nuốt lửa, nuốt than. Có bị tai nạn bao giờ không?

– Anh nhìn miệng em phỏng rộp đây này, có một vế sẹo do lửa phụt ở cổ. Hồi đầu em phun dầu thì đỡ bị. Sau em chuyển sang phun xăng mà xăng thì cháy nhanh nên mình né không kịp. Còn nuốt dao lam hay nuốt than thì có mẹo nhưng không cẩn thận cũng bị đứt lưỡi hay bỏng cả khoang miệng. Em tập mất mấy tháng mới làm được tàm tạm để kiếm ăn.

Nhiều người ngại rút tiền vì biết tiền ấy sẽ không đến tay bọn trẻ “dễ thương”

Nguyễn Minh T., “nghệ sỹ xiếc” 12 tuổi trả lời PV TT&ĐS:

– PV: Nhà em ở đâu?

– Em sống với ngoại và anh hai ở quận 7. Bố mẹ em mất cả rồi. Em được anh Hai (Hai Đèo) dạy. Em làm được hơn một năm rồi. Em không đi học, ban ngày em ở nhà phụ bà, tối thì đi diễn lửa.

– Em có xin nghỉ được không, anh nói chuyện với em một chút, coi như anh bao tiền em sẽ được “bao” kia?

– Em đang đi làm, “Anh Hai Đèo” đứng dòm kia, em không nói chuyện được!

– Em có điện thoại không?

– Em không có.

Vũ Văn Ch., người giữ xe cho một nhà hàng lớn ở phố Tây, cũng rất rành chuyện “Anh Hai Đèo” bảo kê và bóc lột các cháu ra sao:

– PV: Mấy hôm nay có thấy bọn trẻ con thổi lửa đến không?

– Vũ Văn Ch: Mấy hôm nay chúng nó nghỉ. Nghỉ lễ mà công an làm chặt quá nên chúng nó tạm về. Chúng nó toàn đứa nghèo và bị điều hành bởi các “đường dây”. Ở đây bán vé số, bán kẹo, bán hạt dẻ đều có “dây” hết.

– “Dây” là sao?

– Tức là có thằng cầm đầu ấy, được bao nhiêu phải chia cho nó. Anh em mình đứng nói chuyện đây vậy thôi nhưng xung quanh đều có người theo dõi hết đấy. Bọn nó theo dõi bọn trẻ xem có giấu tiền tiêu riêng hay có nói chuyện với người lạ không. Nó phát hiện là nó đánh luôn.

– Bọn đấy như bảo kê ấy nhỉ?

Thì là bảo kê mà! Ở quận 7 có một băng, tối nào 5-6 đứa cũng đi mấy phố ở đây, ở bên Nguyễn Hữu Thọ để xin tiền. Ở quận 4 cũng có một băng. Mỗi băng do một thằng cầm đầu. Bọn đấy hung lắm, nó đánh thật đấy. Anh (nhà báo) mà hỏi lung tung là nó đánh thẳng tay luôn.

Dân người ta có biết điều này không nhỉ?

– Dân biết chứ, lúc đầu họ thấy thương cũng cho nhiều. Sau chúng nó diễn nhiều quá, xin nhiều quá, người ta cũng chán, hết đứa này đi xin, lại một đứa khác ra diễn. Một tối mà có 3-4 đứa đi diễn ai đủ tiền cho nổi. Thêm nữa, họ biết chúng nó ở trong bang, có cho chúng nó thì lũ trẻ cũng không được tất cả tiền đó nên người ta không cho nữa.

Quân Ninh

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here