Vũ và chị Ngân trong căn phòng trọ chật hẹp

Kỳ 4: Cuộc trò chuyện xót xa với một gia đình “rồng lửa” nghèo kiệt cùng

Cám cảnh 3 đời chồng đều vũ phu

Phòng trọ của ba thế hệ nhà cậu bé Trương Phạm Thành Vũ (16 tuổi) làm “nghề” ngậm xăng phun lửa trên phố Bùi Viện nằm cuối hẻm. Khi chúng tôi đến, chị Trương Mộng Ngân (mẹ của Vũ) đang ngồi ngái ngủ sau cả ngày đi làm thuê làm mướn mệt nhọc. Tay chị ôm đứa bé sơ sinh hơn một tháng tuổi, là con thứ hai của Vũ. Chị Ngân cứ ngỡ chúng tôi là cán bộ từ thiện, muốn khảo sát làm hồ sơ về tình hình gia cảnh và công việc hàng ngày của gia đình chị. Có lẽ chị ao ước cái ngày con cháu mình có khai sinh, có hộ khẩu hay chứng minh thư để làm một con người bình thường.

Chị Ngân chia sẻ, chị đã trải qua 3 đời chồng nhưng đều gặp người vũ phu phá phách nên không sống được lâu dài. Tổng cộng chị có 4 người con. Đứa con gái lớn của chị lấy chồng ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, vợ đi làm mướn, chồng thợ hồ. Vì chồng cờ bạc ăn nhậu suốt ngày nên đứa lớn nhà chị cũng khổ lắm. Thằng con trai thứ 2 của chị năm nay 19 tuổi, đang đi làm thuê ở nhà hàng. Chủ nhà thấy thằng bé ngoan hiền nên cho về ở chung, đang tiến hành làm tạm trú nhưng chính quyền nói chưa được vì con chị vẫn chưa có chứng minh thư.

Đứa thứ 3 là thằng Vũ làm “nghề” biểu diễn xiếc tạp kỹ, kiếm ăn ngoài hè phố. Còn đứa con gái út của chị Ngân năm nay mới 5 tuổi đầu. Trong căn nhà trọ bé xíu, chị Ngân sống với vợ chồng Vũ và con gái út. Bông – vợ của Vũ mới sinh con thứ 2 được hơn 1 tháng nhưng đã phải lếch thếch khắp phố đêm bán kẹo cao su kiếm đồng ra đồng vào. Ngoài những lúc đi làm thuê, chị Ngân ở nhà chăm tất cả lũ trẻ.

Chị Ngân và đứa con một tuổi của Vũ

“Hơn 2 năm nay tôi làm tạp vụ, quét tước lau rửa sàn và nhà vệ sinh cho một công ty ở Bình Thạnh. Mỗi ngày tôi làm 8 tiếng, tiền lương cũng bèo bọt. Thấy hoàn cảnh gia đình tôi nghèo khổ nheo nhóc, ai cũng thương. Tôi làm ở tầng thứ 16 của tòa nhà, ở ngay tầng dưới có 1 cái căng tin. Biết “tiếng” tôi thật thà nghèo khổ nên nếu căng tin có đồ thừa, đồ chưa ăn đến là họ gọi tôi lấy đem về cho con cháu ăn”, chị Ngân kể.

Mỗi tháng, gia đình chị Ngân phải trả 2 triệu đồng tiền thuê nhà, chưa tính tiền điện, nước. Nhiều lúc không có tiền, chị phải đi vay. Không có tiền trả, chủ nợ xiết cả chiếc xe cà tàng mà chị dùng làm phương tiện đi làm. Từ đó, mỗi lần đi làm, chị phải thuê người trong hẻm chở đi, coi như xe ôm giá rẻ. Ngày vợ Vũ đẻ con thứ hai chính là thời điểm gia đình chị khó khăn nhất. “Lúc cái Bông đi đẻ, trong túi không có lấy một đồng. Bên hội chữ thập đỏ đến thăm, họ ủng hộ ít kinh phí. Bên bệnh viện cũng cho 1,5 triệu đồng. Cháu nó đẻ còn bị mất máu, nguy hiểm tính mạng cả hai mẹ con. Riêng ca đẻ tốn mất 8 triệu đồng. Đẻ xong, cái Bông lại không có sữa nên nuôi con càng tốn kém”, chị Ngân giãi bày.

Chỉ vào phía trong nhà, chị nói tiếp: “Giờ cái Bông đang ngủ ở bên trong. Nó bán hàng rong từ tối đến sáng, ban ngày nó mệt quá, toàn nằm ngủ mê mệt. Ngủ để tối có sức đi bán hàng tiếp chứ. Công việc của thằng Vũ giờ cũng không tốt lắm. Ngoài việc bị lực lượng trật tự đuổi, số người xem nó biểu diễn rồi cho tiền cũng ngày càng ít đi. Bởi thật ra mấy trò này xem mãi họ cũng nhàm, phải có khách du lịch mới đến và xem lần đầu thì họ mới hào hứng làm “từ thiện”.

Không hộ khẩu, không chứng minh thư nên không xin được việc

– PV: Cái khó khăn nhất của em hiện nay là gì?

Em Trương Phạm Thành Vũ: Em SN 2002, không biết bố là ai. Hồi nhỏ em đi bán vé số. Lớn lên chút, em đi “diễn” ngậm xăng, phun lửa, nhai dao lam… ở “phố Tây” vào ban đêm. Em không có hộ khẩu hay chứng minh thư nên không làm sao xin được việc làm tử tế, thôi thì ra đường phố vỉa hè kiếm ăn vậy. Khó khăn nhất của em hiện nay là chưa kiếm đủ tiền mua sữa cho con.

Bộ đồ nghề mà Vũ khoe với phóng viên

– Em học những kỹ năng ngậm xăng, phun lửa, nhá dao lam ở đâu?

– Từ năm 10 tuổi, em đi bán kẹo cao su, cứ dòm lén người ta làm rồi về nhà tập ngậm xăng phun. Lúc đầu, em cũng bị lở môi lở miệng, cháy cả cổ họng, cháy tóc và quần áo. Em biết công việc này độc hại và nguy hiểm nhưng đói thì phải cố mà kiếm ăn thôi.

Em làm lâu rồi nên cũng được mọi người quý. Dạo trước có mấy thằng làm cùng em, bây giờ chúng nó lớn quá, nghỉ làm hết rồi. Riêng em vẫn còn trẻ con nên vẫn cứ biểu diễn dọc các phố đến tận phố Tây Bùi Viện thôi.

– Nhai dao lam rồi phun xăng phải chọn “đồ nghề” thế nào để bớt nguy hiểm?

– Dao lam của Trung Quốc nhai nguy hiểm hơn dao Việt Nam. Nó mỏng quá và cứng nữa, nhai không nát mà có khi còn đứt lưỡi luôn. Đuốc để phun lửa phải tự tay mình cuốn và làm khéo, dao lam mình tự đi mua và chọn đúng loại, còn xăng thì phải phun xăng A95, chứ xăng A92 không phun được vì ngậm vào mồm nó nóng quá. Khi biểu diễn, phải biết cách làm sao để ngậm ít xăng mà phun được nhiều lửa, chứ chai xăng này 20 nghìn, phun không khéo hết xăng mà chả xin được xu nào, thì công cốc mà lỗ vốn.

Làm nghề này sợ nhất là tai nạn. Có lần em bị bỏng do phun xăng pha dầu. Hôm đó trời có gió, em đã căn rất kỹ trước khi phun, để đuốc tẩm xăng xa ra. Ai ngờ thổi xong, gió tạt mạnh lại đúng gió ngược, xíu nữa là em bị cháy hết người luôn. Mình đang ngậm xăng trong miệng, tay lại cầm chai xăng mà cháy thì nguy hiểm lắm. Lúc đó mọi người xung quanh ai cũng sợ.

Chị Ngân tiếp lời, giọng như đã khóc từ bao giờ: “Vũ từng được một nhà tài trợ thương, cho tiền đi học ở quận 10. Đêm Vũ đi bán vé số rồi ngày đi học. Vũ đi bán vé số đến sáng mới về nên cứ lên lớp là ngủ gật. Thầy cô phải cho nó vào buồng nằm một hai tiếng rồi dậy học tiếp. Đến lớp 5 nó phải nghỉ học, vì không thể ngày đi học, đêm lại thức trắng được.

Đợt thằng Vũ mới học nghề “xiếc tạp kỹ” này gặp nhiều “tai nạn” lắm. Nó ngậm xăng dầu vào cổ, dầu xăng trôi tuột vào tít trong họng. Sợ lắm, tưởng là chết. Rồi xăng dầu cháy, nó bị toét miệng, vẫn còn các vết sẹo đen quanh mép kia kìa. Lúc nó tập nhai dao lam, miệng nó chảy máu ròng ròng. Mưu sinh bằng cái nghề này khó khăn lắm, làm ngày làm đêm mà chỉ đủ ăn khổ ăn sở qua ngày, không tích cóp được xu nào. Vũ cứ đi “biểu diễn” về là trời gần sáng, ăn gói mì tôm rồi ngủ vùi cả ngày để đêm đi làm tiếp. Tôi muốn cho nó đi học nghề khác mà không có điều kiện. Đứa con lớn của thằng Vũ lẽ ra phải được đến trường, nhưng vì quá nghèo nên gia đình tôi không thể cho cháu đi mẫu giáo hay nhà trẻ gì cả. Vợ chồng thằng Vũ cứ ẵm bế con đi khắp phố phường kiếm sống thôi”.

Quân Ninh

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here