Chị Sen và cậu con út sau giờ đi học về

Kỳ 2: Cháy tóc, phỏng miệng, rách lưỡi vì… “biểu diễn” tạp kỹ hàng đêm

Vì đàn con nên phải hôn rắn, nuốt lửa, nhai dao lam

– PV: Chị làm nghề này bao lâu rồi?

– Chị Võ Thị Sen: Hơn 5 năm rồi! Tôi vốn không có ý định làm nghề này lâu dài, tại khổ quá. Tôi không có giấy tờ tùy thân để xin việc ở chỗ đàng hoàng. Bây giờ mình phải có giấy tờ (tối thiểu là chứng minh thư, hộ khẩu…) thì may ra mới có thể xin việc được. Bây giờ nợ nần chồng chất, góp tiền nhà ở trọ chung hàng tháng rồi tiền ăn uống, tiền lãi phải trả mỗi ngày ít nhất 200-300 nghìn đồng, thử hỏi lấy đâu ra tiền. Giờ tôi đi làm thì không ai chở con đi học: 1 đứa học từ 7h-11h, 1 đứa từ 13 giờ đến 17 giờ. Tôi cả ngày làm việc, cả đêm ngậm xăng thổi lửa khắp các phố. 

– Hôm nay thổi lửa từ tối đến bây giờ là 0 giờ, chị kiếm được nhiều tiền không?

– Từ tối đến giờ, tôi biểu diễn và xin được 50 nghìn thôi. Khi nãy tôi làm thì có mấy đứa làm tranh sân của tôi. Nó xông vào biểu diễn và xin hết tiền của khách du lịch ở khu này. Ở đây công an họ “dẹp” ghê quá, họ làm đúng quy định và cần thiết. Tôi biết, nhưng tôi không có con đường nào khác… Ở khu này, tôi thổi lửa cùng với cháu Vũ. Nó là đứa khổ nhất ở đây. Nó rất chịu khó, không làm thì vợ con nó chết đói. Còn mấy đứa kia thích thì làm, không thích thì nghỉ. Đi “diễn” được vài đồng, chúng nó lại đi “chơi đá, chơi đồ”. Chúng nó chưa có vợ con nên không lo lắng chỉn chu gì cả. 

Chị có biểu diễn màn nhai nuốt dao lam thường xuyên không?

– Tôi biểu diễn nuốt dao lam là bình thường. Hôn rắn, tôi cũng biểu diễn nhiều. Mấy đứa kia có biết làm đâu, chúng nó chỉ biết làm “rồng lửa” thôi. Việc nhai và nuốt dao lam là tôi tự học, không có ai dạy.

Bộ đồ nghề của chị Sen bao gồm hai cây đuốc tự chế và chai dầu

Mấy đứa con chị học hành ra sao?

– Hai đứa này một đứa học ca chiều, một đứa học ca sáng. Bằng mọi giá, dù chết đói tôi cũng không cho con theo nghề của mình. Tôi cho các cháu ăn học để đổi đời. Trước đây tôi còn cho nó đi học võ vì cuộc sống vất vưởng phố đêm quá nguy hiểm, nhưng giờ thì nghỉ rồi. Không có tiền và cũng không có thời gian nhiều! 5 giờ chiều, xong công việc làm tạp vụ cho một công ty tư nhân, tôi lao về lo cơm nước cho con cháu. 19 giờ, tôi đã đi lên phố Tây để chuẩn bị biểu diễn phun lửa rồi. Tôi ngậm xăng phun lửa bị cháy tóc nhiều lắm bởi tia lửa nó kéo dài nên phải đội nón. Nói chung tôi bị cháy hoài, miệng cũng đầy vệt đen và sẹo do bị cháy. Tôi ngậm lửa, nuốt vô họng, nuốt cả típ lửa lớn luôn. Nhiều lúc tôi rách lưỡi và chảy cả máu tay. Vì con, mình phải chịu. Tôi chỉ mong con cố gắng học nên người.

Nghe nói chị còn dạy “thổi lửa”, hôn rắn cho bọn trẻ con khác?

– Hồi đấy chị em chia sẻ nhau làm chung để kiếm sống qua ngày. Tôi bày cho chúng cách làm. Tôi dạy vì muốn chúng nó không chết đói thôi, chứ không phải như những kẻ bảo kê. Ví như ông chồng tôi ngồi không mà bắt chúng nó đi biểu diễn trắng đêm, có vài đồng bạc lẻ vẫn phải chia tiền cho ông hưởng. Ông ấy như bảo kê, ăn chặn ấy. Sau này, không chấp nhận được con người ấy, tôi đã bỏ ông ta, tự kiếm tiền nuôi mẹ, nuôi đàn con của mình. Hồi còn sống với nhau, ông ấy cờ bạc suốt ngày, đua cá, cá độ đua ngựa, đánh đập mẹ con tôi và cả mẹ tôi nữa.

Chị quê ở đâu?

– Quê tôi ở Quảng Ngãi. Quê mẹ Quảng Ngãi, quê ba ở Bình Thuận nên đúng ra quê tôi phải ở Bình Thuận. Nhưng tôi sinh ra ở Quảng Ngãi.

Làm cái nghề này, ngày nào cũng phải nuốt xăng vào bụng

– Nghề này chị gặp tai nạn kiểu rách lưỡi, cháy tóc, bỏng miệng có thường xuyên không?

– Như đã nói ở trên, có khi tôi bị bỏng miệng. Có khi bị lực lượng trật tự đến “dẹp”, tôi chạy gấp nên lửa đang thổi lan vào mặt vào tóc. Đa số các nỗi sợ của tôi xuất phát từ ngậm và nuốt dầu. Lúc ợ ra mùi dầu rất nồng nặc vì không dễ gì ngậm cả mấy lít xăng dầu phun ra trong một đêm, mà mình có thể nhả hết ra cho nó cháy đâu. Lượng xăng dầu không nhỏ đã bị nuốt vào trong họng. Có khi vì thế mà tôi đau ốm kinh niên, phải nhập viện hoặc ở nhà tĩnh dưỡng. Hơi khỏe một chút, tôi lại phải đi thổi lửa “phun rồng” tiếp, nếu không đi thì chết đói. 

Hai bà cháu Hoàng tối tối đi bán kẹo và vé số ở phố Tây Bùi Viện

Hai cháu nhỏ đi theo chị, đêm hôm quần quật thế này, liệu có an toàn và có vất vả quá không? Ai nhìn cũng thương xót mà chẳng biết làm gì!

– Không, chúng nó ra đây chủ yếu là “canh công an” và các lực lượng chấn chỉnh trật tự đường phố cho mẹ. Chúng nó nhớ mặt từng cán bộ để cảnh báo cho mẹ… chạy. Vì khi mình thổi lửa mình không để ý, khi công an đô thị tới thì nó bảo mẹ chạy. Thằng út thông minh, nhưng thằng anh học giỏi hơn thằng út.

– Con lớn của chị bây giờ đâu rồi?

– Nó đang đi bán sigum (kẹo cao su). Ban ngày nó đi học, tối đi bán kẹo. Ngày mai nó không đi học nên hôm nay tôi cho nó bán muộn. Hôm nào mà sáng hôm sau phải đi học sớm thì tôi bắt nó phải về nhà trước 12 giờ đêm.

(Đột ngột chị Sen dừng lại, ôm cổ, ôm bụng)… Bây giờ tôi cứ ợ lên một cái là bị ói luôn, mùi xăng dầu trong miệng kinh lắm. Trước đây thằng Vũ đi làm cùng tôi thì hai chị em chia đôi.

Cụ thể, chị làm nghề này, thu nhập ra sao, ngày nhiều ngày ít cộng lại, tôi muốn hình dung khách xem biểu diễn họ “làm từ thiện” thế nào?

– Mỗi tháng, đa số là đến lúc cần nộp tiền nhà trọ thì tôi phải vay mượn, có khi vay nặng lãi của người ta để nộp cho xong. Tiền ăn uống, học hành, thuốc thang cho cả ba thế hệ thì… có đồng nào đắp đổi đồng đó. Mình làm mình góp tiền lại rồi trả nợ dần, chứ làm không đủ để nộp tiền nhà một lúc đâu. Mẹ con tôi đóng mãi mà chưa hết tiền nợ nần. Tôi cứ vay một triệu thì một ngày phải trả lãi ngoài là 20.000 đồng. Năm trước, tôi vay nặng lãi có hai triệu đồng mà trả mãi đến giờ vẫn không hết.

Mẹ 85 tuổi đi bán hàng đêm, nếu bà ngất, các chủ quán sẽ gọi cho tôi đến cứu

– Mẹ chị đã 85 tuổi, đêm nào cũng đi vật vờ khuya khoắt để bán hàng, tuổi già sức yếu, thật sự rất đáng lo. Người già khác thì chỉ nằm tĩnh dưỡng đã không nổi! Chị tính thế nào cho tương lai của bà?

– Mẹ tôi già, bị bệnh tim mạch, sức khỏe yếu lắm nhưng vì con nên vẫn đi bán kẹo sigum để phụ giúp kinh tế, nuôi mình và nuôi con cháu. Đáng nhẽ bà già rồi được nghỉ ngơi nhưng tôi lo không nổi: tiền nhà, tiền học, tiền sinh hoạt phí cho bà và các con. Một nách đàn bà bao nhiêu gánh nặng, chồng thì… ông nào cũng hư đốn. Học không tốn tiền, nhưng lên cấp 2 nhà trường không “bao cấp” đầy đủ như trước nữa, nên tự tôi phải lo hết. Hồi ở cấp 1, chúng nó học ở nhà tình thương. Chúng lên cấp 2 thì không có “chế độ” kiểu nhà tình thương đó nữa. Một tháng nhà trường trợ cấp 400.000 đồng. Hai đứa học giỏi thì được 800.000 đồng. Tiền đấy thì đưa về cho mẹ. Hai đứa nhà tôi ngoan lắm.

– Bà đi đêm hôm mà phố xá giao thông loạn xạ, nhiều đối tượng nguy hiểm hoạt động như thế này, chị có nghĩ bà đang gặp nguy hiểm gì không?

– Cũng may, mấy ông chủ quán ở đây đều biết mẹ tôi bị bệnh tim nặng nên khi bà ngất hay đau ốm quá, họ gọi điện thông báo cho tôi ngay. Làm gì có ai muốn sống khổ như vậy đâu! Nhưng bà thấy con cái khổ quá nên đi phụ con kiếm ăn thôi. Tôi mơ ước có một hiệu tạp hóa nhỏ, bán buôn sống qua ngày. Chứ làm cái nghề độc hại nguy hiểm này, lại để mẹ già và con thơ ra đường hằng đêm như thế, tôi không biết mình sẽ chết thảm vì bệnh tật khi nào. Lúc ấy, tôi không biết ai sẽ lo cho các con tôi.

Quân Ninh

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here