Chị Sen biểu diễn thổi lửa trên phố Tây Bùi Viện

Kỳ 1: Phận đàn bà cháy sém với cả nghìn “rồng lửa” trên phố Tây

Chị Võ Thị Sen người gầy gò, bắp tay xăm trổ, hai đời chồng thì người nào cũng lầm lạc, vướng cả vào tù tội. Đàn con nheo nhóc, giấy tờ, chứng minh thư chả đâu vào đâu. Cuộc sống dồn đuổi dường như đã tận cùng số phận rồi. Cuối cùng, chị chọn vùi phận mình cháy xém trong hàng nghìn hàng vạn lần phun lửa, ngậm dầu, ngậm xăng, nuốt than hồng, nuốt cả con rắn sống và nhai rau ráu cả nắm dao lam… để mưu sinh.

Ba thế hệ cùng“ăn bám vỉa hè”

Thấy công an trật tự, người phụ nữ rảo những bước rất nhanh. Theo sau là thằng bé lẽo đẽo, thân hình cò hương, mặc một chiếc áo ngả màu cháo lòng, chiếc quần ngố màu nâu đất. Cháu chạy chân đất trên đường nhựa. Thi thoảng nó bám áo mẹ và ngoái nhìn về phía sau đầy sợ hãi. Bước chân nó ngắn nên nó phải tăng tốc gấp đôi mẹ nó. Mẹ con nó chạy trốn khỏi lực lượng dẹp trật tự của TP. HCM. Cũng phải thôi, phố đông, người đến từ nhiều quốc gia, châu lục, đang tắc đường ùn ùn xe máy ô tô, lại có nhóm người cầm lủng lẳng các chai xăng, ngậm vào miệng rồi phun lửa sáng rực trời, lửa cao dài đến mấy mét. Hỏa hoạn thì sao? Tắc đường, tai nạn thì sao?

Biết mình sai, người phụ nữ bước dồn vun vút. Có chiến sỹ dẹp trật tự bảo: “Nhiệm vụ thì phải làm, nhưng thương mẹ con chị ấy lắm. Cực chẳng đã mới phải làm cái nghề đó, chị ấy cũng chỉn chu lương thiện nên có người đã lặng lẽ bỏ qua. Nhưng không phải bao giờ cũng may mắn như vậy. Thằng bé đứng bên vỉa hè, cầm chai xăng canh gác cho mẹ hành nghề”.

Đó là mẹ con chị Võ Thị Sen, quê ở Quảng Ngãi, năm nay 35 tuổi. Chị là một trong những người “già nhất” đang hành nghề diễn xiếc thổi lửa ở con phố Tây Bùi Viện. Đứa bé gầy gò là con trai lớn của chị, cháu Nguyễn Minh Hoàng. Nó mới 9 tuổi đầu, lại giữ “kỷ lục” là đứa trẻ nhỏ nhất đi bán kẹo si-gum (kẹo cao su). Nhà chị Sen ba thế hệ đang bám phố Tây Bùi Viện để mưu sinh. Mẹ chị Sen năm nay 85 tuổi, chiếm luôn “kỷ lục” là người cao tuổi nhất đi bán kẹo, bán máy lửa trên con phố này.

Hai mẹ con chị Sen trong đêm biểu diễn tại Bùi Viện

Mỗi người một việc, họ lặng lẽ “chia tay” nhau ở đầu con phố Tây và gặp lại nhau ở cuối con phố đó. Theo chân họ nhiều đêm, chứng kiến họ hội ngộ ở cuối con phố, chúng tôi có cảm giác đó là cuộc đoàn tụ của những người đã xa nhau cả thập kỷ. Chị Sen sau khi diễn liên tiếp các màn phun lửa, chị thoáng tự hào và mỉm cười khi thấy ba bề bốn bên là tiếng vỗ tay tán thưởng. Quan sát kỹ sẽ thấy chị nén nỗi ám ảnh xăng trôi vào dạ dày, cảm giác buồn nôn, bỏng rát khoang miệng. Chị mỉm cười rất “diễn”. Xong việc, chị đi như chạy ra khỏi đám đông. Cuối phố vắng, chị Sen ngồi uống nước ngọt với thằng con út tên Nguyễn Minh Thành tại một quán nước vỉa hè. Đây là địa điểm hẹn gặp của ba thế hệ nhà chị. Chị bảo, phải uống nhiều nước ngọt cho khoang miệng đỡ mùi xăng, cái mùi mà sau bao năm “uống” hàng đêm, chị đã rất sợ hãi. Nó cứ nồng nặc, vương vấn trong đáy cổ. Nó làm chị buồn nôn.

Lát sau, mẹ chị bước chậm chạp và khó nhọc qua. Bà dừng lại, không vui, không buồn. Tay bà run run cầm giỏ kẹo. Hai đứa cháu lẽo đẽo theo bà vào quán nước. Họ nhìn nhau, hỏi vài câu qua quýt rồi hai mẹ con chị Sen mỗi người chia nhau một điếu thuốc lá. Khi được hỏi sao chị và bà lại hút thuốc, nhất là bà cụ đã già yếu lắm rồi? Chị Sen bảo, từ ngày chồng bỏ đi không chu cấp một đồng nào cho gia đình, gánh nặng đổ lên vai khiến chị phải đi làm nghề này. Từ đó chị sinh ra chán nản, uất ức, buồn bực. Rảnh rỗi, hai mẹ con chị lại hút thuốc. “Vì ngoài thuốc ra, không có ai bầu bạn”, chị nói.

“Dù có chết đói cũng không cho con cháu theo nghề này”

Chị Sen chỉ vào giỏ đồ nghề mà khoe với nhóm chúng tôi: Đây là mấy cái dao lam. Đây là hai cái đuốc bằng kim loại tự chế, ở đầu cuốn bông và chỉ, nhúng xăng, châm lửa, là phun phù phù, lửa bốc như rồng lửa đang bay lượn. Nhúng ngọn lửa vào miệng chị, khói ra nghi ngút, ai trông cũng phải nể sợ. Chị tự hào khoe: “Đặc biệt, tôi “trình” cao rồi nên thổi dầu chứ không thổi xăng, bởi thổi dầu thì ngọn lửa nó phụt ra đẹp và kéo dài hơn so với thổi xăng. Nhưng cũng đồng nghĩa với việc sẽ nguy hiểm hơn”. Chị ngửa cổ chỉ cho chúng tôi những vết sẹo gây ra do cháy bỏng xăng lửa. Mùi xăng dầu ám trong không khí thông qua mỗi lời nói của chị. Đã 5 năm, chị Sen đang ngậm xăng phun lửa để kiếm tiền nuôi hai đứa con trai, một đứa cháu và một mẹ già. Họ ở trọ sống trong căn phòng chừng 15m2.

Chiếc xe máy đỗ phịch trước căn nhà trọ của chị, hai thanh niên phương phi phốp pháp đến giục tiền nhà. Một lát sau một “chị đại” cũng đến đòi nợ. Món nợ 15 triệu mua xe máy đã mấy năm vẫn chưa trả được. Gia cảnh kiệt quệ đến mức mẹ chị bị bệnh tim nhưng gia đình cũng đành nuốt nước mắt để bà cụ tự nguyện xin đi bán kẹo vì thương con quá. Thằng út nhà chị vô cùng lanh lợi, nó gầy đến mức mà chúng tôi nhìn rõ từng cái xương sườn của nó nhô ra. Điều may mắn nhất của cuộc đời chị là đến thời điểm này, 3 đứa nhỏ vẫn ngoan, vẫn nghe lời, trong khi không ít trẻ cùng cảnh ngộ khác đã vướng vào ma túy đá!

Ba đứa trẻ nhà chị Sen phụ đi diễn xiếc và bán kẹo si gum

Trong ngôi nhà trọ chẳng có gì đáng giá, có một vị trí chính giữa và dễ nhìn nhất chị dành để treo giấy khen của các con, các cháu. Hai đứa con và đứa cháu chị (tên Trần Minh Thuận, học lớp 1) đang theo học tại một trường tình thương nằm trên phố Tú Xương (quận 3, TP. HCM). Giờ tan học, những đứa bé trong bộ quần áo đồng phục tươm tất, chiếc khăn quàng đỏ thắm trên vai đã làm lu mờ hình ảnh đóng đinh trong đầu chúng tôi về đứa trẻ ăn mặc lếch thếch bám áo mẹ đang làm “rồng lửa” trên con phố Tây Bùi Viện.

Mùi tạp nham, bụi bặm của phố phường tan biến hết, trước mắt chúng tôi chỉ còn những đứa trẻ chăm ngoan, hiếu động và học giỏi. Thằng út theo mẹ đi hành nghề “tạp kỹ” phun lửa đến nay cũng đã được vài năm. Nhiệm vụ chính của nó là canh chừng công an cho mẹ diễn xiếc. Mắt nó tinh và tai nó thính lắm. Nó đi trước, đi sau, nhìn trái, nhìn phải, ngó nghiêng, khi có động tĩnh, cu cậu hét to: “Má Sen, công an!”.

Có hôm, khi thằng bé hô: “Má Sen, công an!”, tôi chứng kiến chị bất giác vơ vội đồ nghề, chạy bán sống, bán chết. Cuộc đời của chị và những đứa con chị là cuộc chạy đuổi trên khắp các con phố đêm của Sài Gòn, để đi tìm một chút ánh sáng cuối con đường hun hút. Chị tin tưởng rằng thứ ánh sáng đó chính là: con chữ, học hành. Với vẻ mặt cương quyết, chị bảo sẽ không cho con cháu theo nghề của chị nữa. “Dù có chết đói cũng phải cho các cháu đi học, không thể theo nghề “uống xăng” này”, chị thở dài.

Tôi vỗ vai hỏi thằng Thành đi làm với mẹ có mệt không, nó trả lời không mệt vì nó thương mẹ vất vả quá. Mỗi ngày, nó phải đi bộ mấy tiếng đồng hồ theo mẹ khắp các con phố. Đến 11 giờ, chị chở nó về cho ngủ, rồi chị lại ra diễn xiếc đến sáng mới về. Thằng Hoàng thì bán kẹo si-gum từ nhỏ. Chị bảo, công an trật tự hay bảo vệ khu phố cũng không nỡ đuổi nó vì thấy nó gầy yếu rách rưới, tội nghiệp quá.

Quá 0 giờ mỗi đêm, khi tiếng nhạc vẫn còn bập bùng trên con phố, ít có ai để ý đến bóng dáng của 5 con người thất thểu đi vào trong con hẻm vắng ngắt. Một người già bước đi chậm chạp chốc chốc lại ôm ngực khụ khụ, một người phụ nữ dáng vẻ khổ sở và thất thểu theo sau. Ba đứa trẻ tinh nghịch mỗi đứa đeo trước ngực một cái giỏ đựng kẹo, bật lửa, cứ nhảy chân sáo như vừa đi vũ hội trở về. Bóng của họ xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp, chìm trong màn đêm tối tĩnh mịch của phố đêm đèn mờ giăng mắc.

Quân Ninh

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here