Anh Thân dẫn chị Nương đi du lịch để đầu óc thư giãn

Kỳ cuối: “Tôi như bị tẩy não, nghĩ mình sinh ra để cứu nhân độ thế, tiễu trừ bách bệnh”

Nửa đêm thức dậy thấy vợ đang thắt dây thòng lọng

Ở số báo trước, chúng tôi đề cập đến trường hợp chị Lê Thị Nương (38 tuổi, chủ một quán cà phê ở TP. Thủ Dầu Một – Bình Dương) bị rối loạn chức năng não. Đáng nói bệnh tình của chị nặng đến mức sinh ảo tưởng nghĩ mình được Mẫu (tức thánh Mẫu) nhập xác, có thể đi cứu nhân độ thế, chữa bách bệnh. Có thời điểm chị và một nhóm người khác bỏ nhà đi “tu luyện” khiến chồng cuống cuồng đi tìm, trình báo khắp các cơ quan công an.

Hiện chị Nương đã được bác sĩ Hồ Thanh Bình (công tác tại Bệnh viện Chợ Rẫy –TP.HCM) điều trị và gần như hồi phục hoàn toàn. Nhắc đến những ngày tháng cũ, chị tỏ ra ngượng ngùng vì làm quá nhiều chuyện khác người. Tuy nhiên, chị và chồng là anh Trần Văn Thân vẫn quyết định dành cho chúng tôi những lời bộc bạch đáng lẽ vĩnh viễn chôn vùi trong kí ức. Bởi, vợ chồng chị mong mọi người hiểu hơn về nỗi khổ, diễn biến tâm lý kỳ lạ của những bệnh nhân rối loạn chức năng não. Từ đó cảm thông, chia sẻ và tìm cách giúp đỡ người bệnh, tránh kết cục đau đớn, cùng quẫn dẫn đến tự sát.

Anh Trần Văn Thân kể, anh cùng vợ mở quán bán cà phê ở trung tâm TP Thủ Dầu Một. Quán anh hằng ngày đón tiếp hàng chục vị khách đủ mọi thành phần, lứa tuổi. Khách rất mến vợ chồng anh Thân, ai cũng bảo vợ chồng anh vui tính, thân thiện, hiểu tâm lý người khác. Ấy vậy mà nhiều năm qua, có những thời điểm anh bất lực, không hiểu vợ mình đang suy nghĩ gì trong đầu. Thỉnh thoảng chị Nương ngồi buồn, nhìn đăm đăm vào hư không như bị ai đó bắt mất hồn. Có đợt chị Nương bỏ ăn liên tục, chỉ nằm một chỗ, không nói năng gì.

Chị Nương

Nhớ lại đêm kinh hoàng, anh Thân nói: “Tôi đang ngủ thì nghe tiếng động nên tỉnh giấc. Bất ngờ thấy vợ đang thắt dây thòng lọng định treo cổ. Tôi hoảng sợ chạy tới ôm vợ tôi và hỏi vì sao em làm thế. Nhưng vợ tôi không nói. Khuôn mặt cô ấy lầm lì, tỏ ra rất buồn”. Sự cố này lặp lại vào một đêm khác. Ban đầu anh Thân cho rằng vợ mộng du, nên khi ngủ anh luôn đề phòng bằng cách choàng tay ôm vợ để vợ đi đâu thì anh sẽ biết ngay. Thế nhưng, một đêm, thừa lúc anh không để ý, vợ anh uống hết chai thuốc rầy. Lần đó anh tưởng mình mất vợ vĩnh viễn. May mà bác sĩ kịp thời súc ruột, đưa vợ anh về từ cõi chết.

Khoảng một năm trước, vợ anh hay giao du với một nhóm người mê tín dị đoan do bà T. (thuê trọ ở TP. Thủ Dầu Một) đứng đầu. Bà thờ Mẫu và khẳng định mình đã tu luyện nhiều năm nên có khả năng chữa bệnh bằng khí công và “nước thánh” (thực ra là nước suối). Nhiều người tìm đến bà T. để chữa bệnh trong đó có chị Nương. Tranh thủ lúc đi chợ hoặc lúc rảnh rỗi, chị Nương lại tạt qua chỗ bà T. để mong đầu óc mình thư thái. Nhưng từ ngày tới chỗ bà T. về, tính tình chị đâm ra kì quái. Chị bắt đầu mặc những bộ đồ màu đen và nằm lì trong phòng. Nhiều lúc anh Thân muốn vợ vận động cho tinh thần thoải mái nhưng dù anh Thân ôm hay lay vợ thế nào, chị Nương vẫn không nhúc nhích.

Anh Thân kể: “Vợ tôi kì lạ lắm. Không ăn uống nhưng thân thể rất nặng. Tôi và 2-3 người xúm vô cũng không khiêng được. Thỉnh thoảng vợ tôi cứ phát ra những câu kinh, câu pháp bằng thứ tiếng gì đó tôi nghe không hiểu nhưng rất có vần có điệu. Có hôm vợ tôi đồng ý dậy bán cà phê nhưng đang bưng bê cà phê thì vứt hết ly vào khách. Ai cũng hoảng hồn. Ngặt một nỗi, vợ tôi lúc tỉnh lúc hoang tưởng nên không biết đâu mà lần. Người ta nhìn vào cứ tưởng vợ chồng tôi hục hặc do tôi bồ bịch. Tôi không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra với gia đình mình. Rồi vợ tôi bỏ đi nửa tháng xong quay về. Lúc đó tôi mới quyết định đưa cô ấy đi khám chuyên khoa và phát hiện não vợ tôi có vấn đề”.

“Tôi không điều khiển được mình!”

– PV: Được chồng thương yêu, con cái ngoan ngoãn, tiền bạc dư dả, vậy tại sao chị lại muốn tự tử?

– Chị Lê Thị Nương: Nhiều năm rồi tôi bị đau đầu, chóng mặt, đau vai gáy. Có khi ngồi ngáp, nấc liên tục mấy trăm cái. Đi bệnh viện khám, có chỗ nói tôi bị viêm xoang, có chỗ bảo thoái hóa cột sống, dây thần kinh bị chèn ép, máu không thể lên đầu. Tôi uống thuốc Tây, đi châm cứu, tập vật lý trị liệu mà không dứt hẳn. Bệnh của tôi bị theo cơn, lúc đau lúc khỏe. Ai nhìn vào cũng tưởng tôi giả vờ khiến tôi đâm chán nản. Tôi thấy bệnh này kì quá nên tôi nghĩ mình bị người cõi âm dựa vào.

Khi đã cạn kiệt niềm tin vào bác sĩ thì tôi tin theo thầy bà. Tôi ghé chỗ bà T. để nghe đọc pháp. Rồi bà ấy truyền khí công vào đầu tôi, ban phép vào chai nước suối rồi bán cho tôi uống. Ban đầu bả chữa theo cách đó, tôi thấy người mình khỏe hơn nhưng ngay sau đó tôi lại đau đầu. Bệnh ngày càng nặng, tôi sinh ra ảo giác, ảo tưởng. Ví dụ, chồng tôi đang chở tôi đi ngoài đường nhưng tôi nghe ai đó bảo tôi nhảy xuống xe để đi chết đi. Rồi ai đó sai khiến tôi cởi quần áo đi… Tôi không thể kiểm soát mình.

– Tại sao chị xưng mình là Mẫu và có thể cứu nhân độ thế, chữa bệnh cho đời?

– Bà T. truyền khí công vào người tôi và đọc pháp để chữa bệnh đau đầu cho tôi. Bà T. thờ Mẫu. Mỗi lần tổ chức cúng, tôi và nhiều bệnh nhân khác tới dự. Bà T. bảo ai cũng được Mẫu ban cho một chức sắc. Tất cả chúng tôi ai cũng ảo và tin theo lời bà T. Ai cũng tưởng mình là con Mẫu, được Mẫu nhập để đi cứu nhân độ thế. Tôi thấy mình giống như bị tẩy não, làm toàn việc khác người. Khi ở nhà tôi chỉ mặc đồ đen vì nghĩ rằng con của Mẫu phải ăn mặc như thế. Tôi mua rất nhiều gạo chở về nhà vì cho rằng sắp có chiến tranh, loạn lạc, dễ chết đói. Tôi không muốn bưng bê cà phê vì cho đó là chuyện tầm thường. Tôi “được” Mẫu sai khiến nên phải làm những chuyện lớn lao.

Chị từng bỏ nhà đi nửa tháng. Người ta đồn đại chị theo nhóm người mê tín đi lên núi bắt rồng. Rốt cuộc chị đi đâu?

– Anh ruột của tôi ngoài quê Thanh Hóa bị bệnh huyết áp, chữa không khỏi. Tôi và một nhóm người từ Bình Dương đi về quê Thanh Hóa chữa trị cho anh. Lúc đó, tôi tin mình có thể chữa bách bệnh, tiễu trừ bách bệnh. Nhưng thực tế, tôi chữa cho anh tôi không khỏi được. Nghĩ rằng công lực của mình chưa đủ nên tôi và nhóm người kia leo lên một ngọn núi ngồi thiền suốt mấy đêm.

Khi đầu óc sáng suốt trở lại, tôi quay về với chồng. Nhìn anh ấy gầy gò, xơ xác tôi thương lắm. Anh chở tôi đi khám thần kinh. Rồi may mắn chúng tôi tìm được bác sĩ giỏi. Phải nói rằng chồng tôi là người kiên trì, yêu thương tôi hết mực. Do anh ấy giỏi chịu đựng và mềm mỏng nên mới cứu được tôi thoát khỏi vũng lầy u mê.

Cứ tưởng mình là tiên!

Chị Nương và nhiều người bị rối loạn chức năng não đã thoát khỏi cơn ảo tưởng nhờ việc thăm khám, tư vấn, kê thuốc của bác sĩ Hồ Thanh Bình – người chuyên điều trị các bệnh về não bộ, thần kinh. Chị Nương cho biết khi tìm đến bác sĩ Bình, ông chỉ cần thăm khám vùng đầu của chị, hỏi vài câu là đã miêu tả trúng phóc những triệu chứng mà chị đang mắc phải. Đó là nhức đầu, khó thở, thường xuyên hồi hộp, huyết áp lên xuống thất thường, ngáp nấc liên tục, thường có ảo giác, bức bối, có lúc thất vọng chán nản cùng cực nhưng nhiều lúc lại tỉnh táo như người bình thường. Chị Nương kể: “Có chị kia đi khám, cũng mắc bệnh như tôi, nhưng trầm trọng hơn ở chỗ, nhiều lúc chị ấy có cảm giác mình là tiên, không thích kiểu sống của người phàm”.

Theo lời bác sĩ dặn, ngoài uống thuốc dài ngày, chị không được ăn đồ nướng, phô mai, sô cô la, bột ngọt bột nêm. Bệnh nhân nên vận động nhẹ, luôn yêu đời, cười tươi.

Phú Bình Chánh

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here