Hoang mang khi nghe tin vợ vượt biên để… “bắt rồng”

Chị Lê Thị Nương (38 tuổi, chủ một quán cà phê ở TP. Thủ Dầu Một – Bình Dương) vốn là một người yêu thương chồng con hết mực. Hằng ngày chị đi chợ, nấu cơm và phụ chồng bưng bê cà phê cho khách để kiếm đồng ra đồng vào. Cách đây khoảng một năm, chị Nương có biểu hiện bất thường: hay đau đầu, đờ đẫn, mắt nhìn đăm đăm như đang thù ghét ai. Chị có biểu hiện sợ tiếng động, âm thanh lạ. Nhiều lúc chị ngáp, nấc liên tục.

Đến một ngày anh Trần Văn Thân (45 tuổi, chồng chị Nương) choáng váng khi nghe vợ tự xưng mình là “Mẫu” (tức thánh Mẫu). Cụ thể, chị cho rằng Mẫu đã nhập vào mình để mình đi cứu nhân độ thế. Chị có thể giúp người bệnh trở nên khỏe mạnh, người cơ hàn sống đời ấm no. Vợ chồng chị bán cà phê tích góp từng đồng nhưng chị đột nhiên rất hào phóng, mua cả xe tải gạo về chất trong nhà với dự định sẽ mang đi cứu đói cho dân. Rồi chị cũng mang về nhà hàng loạt chai nước suối nhưng được gọi là “nước thánh” vì chị tin rằng nó có thể chữa bách bệnh.

Anh Thân không hiểu vì sao vợ mình đột nhiên có những biểu hiện kỳ quái như vậy. Anh lén theo dõi thì phát hiện vợ thường xuyên ghé một điểm tu tại gia để sinh hoạt. Tại đây, bà T. và một số người khác đều thờ Mẫu và thường tổ chức “lên đồng”, tuyên truyền mê tín dị đoan. Bà T. và những người thân cận khiến chị Nương tin rằng thân xác của chị đã được Mẫu chọn để nhập về cứu nhân độ thế.

Sau khi được bác sĩ chữa trị, chị Nương tăng cân, khỏe mạnh 

Chị Nương có đứa con gái 9 tuổi bị cảm sốt. Thế nhưng chị không mua thuốc mà bảo cháu uống “nước thánh” do Mẫu ban phép nhất định khỏi bệnh. Rồi anh cả của chị ở ngoài quê (Thanh Hóa) bị cao huyết áp, chị cũng bảo rằng đừng đi bệnh viện, chị về quê dùng năng lực của Mẫu chữa mới hết. Thế là chị cùng 4 người trong nhóm “tu luyện” về Thanh Hóa chữa bệnh rồi sau đó biến mất, không để lại tung tích. Điện thoại cũng không liên lạc được.

Chồng chị dáo dác đi tìm. Anh hoảng loạn khi nghe một người phụ nữ tiết lộ vợ anh đã được đưa đến một ngọn núi nào đó để “bắt rồng” (giống như một hình thức tu luyện). Khi bắt đủ số rồng cần thiết, vợ anh có thể đến quốc gia khác để tiếp tục “bắt rồng”. Cũng theo người này, giấy tờ hộ chiếu đã được nhóm người này chuẩn bị đầy đủ. Anh Thân đã kiểm tra giấy tờ trong nhà thì phát hiện hộ chiếu của vợ không còn. Anh nghi ngờ vợ anh đã mang theo hộ chiếu để chuẩn bị cho kế hoạch “vượt biên bắt rồng”. Lo sợ vợ bị dụ dỗ đưa sang quốc gia khác nên anh Thân làm đơn kêu cứu gửi đến Phòng Cảnh sát hình sự (PC 45 Công an tỉnh Bình Dương). Rất may qua xác minh cho thấy, vợ anh không hề vượt biên hay lên núi. Chị đang sống tại TP.HCM trong một phòng trọ nhỏ. Chị muốn tĩnh tâm, tu luyện.

Khỏi bệnh nhờ tình yêu của chồng

Hiện nay chị Nương đã quay về và được chồng đưa đến gặp bác sĩ Hồ Thanh Bình (công tác tại Bệnh viện Chợ Rẫy) để chữa trị. Bác sĩ xác định chị bị rối loạn chức năng não, thần kinh không ổn định. Do hấp thu những lời truyền bá mê tín dị đoan nên chị rơi vào ảo giác và tin rằng Mẫu nhập vào mình. Sau một tháng uống thuốc, chị Nương mập và khỏe lên nhanh chóng. Người có công lớn nhất kéo chị Nương ra khỏi “vũng lầy ảo giác” chính là chồng chị. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với anh.

Anh Thân

PV: Chắc anh đã rất sốc khi vợ mình tự xưng là thánh mẫu?

Anh Trần Văn Thân: Vợ tôi như biến thành người khác. Cô ấy thường xuyên cúng vái rồi lắc lư lên đồng. Quần áo rất nhiều nhưng vợ tôi chỉ mặc những bộ đồ đen. Nhiều khi nói lẩm nhẩm hoặc chỉ thẫn thờ ngồi một mình. Ban đêm, tôi nằm kế, choàng tay ôm vợ nhưng vợ tôi bảo: “Ngươi tránh ra, tránh ra cho xác ta nằm nghỉ”. Tôi cố ôm thì vợ tôi cố đẩy ra, vẻ mặt cô ấy hết sức nóng giận. Có hôm đang bưng bê cà phê thì vợ tôi vứt hết xuống đất. Cô ấy bảo Mẫu không cho cô ấy làm những việc tầm thường như vậy nữa. Nhiều lúc buồn quá tôi đã quỳ xuống chân vợ khấn rằng: “Mẫu ơi là Mẫu, Mẫu có thương thì để cho con bán cà phê, nuôi con con ăn học”.

Anh chắc hẳn không tin chuyện Mẫu nhập xác hoặc chuyện vợ anh có thể bắt rồng?

– Làm sao mà tin được? Vợ tôi chịu nhiều áp lực, lại là người sống nội tâm nên mới sinh bệnh. Trong lúc bệnh lại nghe phải những lời hoang đường nên mới sinh ra ảo giác như vậy. Tôi hoàn toàn không tin có thánh Mẫu. Tôi đã đến điểm tu luyện của vợ chửi đám người mê tín. Vợ tôi thờ Mẫu, tôi phá hết. Tôi muốn vợ trở lại với cuộc sống thực tại, đừng có treo tâm hồn trên 9 tầng mây.

Vì sao chị ấy chấp nhận nghe lời anh mà đi chữa bệnh?

– Dù bị ảo giác nhưng cô ấy cũng có lúc tỉnh táo. Cô ấy cảm nhận được tình yêu của tôi. Thú thiệt là trong thời gian vợ bỏ nhà đi biệt tích, vì nhớ thương vợ, tôi nuốt cơm không nổi. Tôi định đóng quán cà phê luôn. Nhưng nghĩ lại đóng quán thì lấy gì nuôi hai đứa sống. Nên tôi vẫn một mình bưng bê. Đêm đêm tôi ôm đứa con gái nhỏ. Hai cha con vừa nằm vừa khóc sưng mắt. Tôi gầy rạc, suy kiệt. Cũng vì tâm trí luôn nghĩ đến vợ nên một lần tôi hụt chân, té cầu thang, vỡ đầu, máu me đầm đìa.

Anh có lời khuyên gì cho những gia đình có người bị rối loạn chức năng não, rối loạn thần kinh?

– Tuyệt đối  không được tin vào thầy cúng thầy bùa. Họ chỉ là những tay lang băm, trục lợi. Tin vào họ chỉ có cháy nhà, mang họa. Tôi thấy nhiều người tin đến độ chấp nhận uống máu chó, máu mèo để chữa bệnh thì khủng khiếp quá. Bệnh nhân không tỉnh táo tin tưởng mù quáng như thế thì người nhà phải kéo họ ra chứ sa lầy luôn thì gia đình tan nát hết.

Sống đừng nên chạy theo đồng tiền, vô tình gây áp lực cùng cực cho chính mình và người thân. Tôi có một sai lầm là lúc trước chỉ chăm chăm làm việc, ít dành thời gian quan tâm vợ. Sau cú sốc này tôi đã tỉnh ra. Đợt vừa rồi, tôi ngưng chuyện buôn bán, dắt vợ đi ra tận Sa Pa du lịch. Thỉnh thoảng tôi mua ít nữ trang tặng vợ để bày tỏ tình cảm. Giờ đây cô ấy rất vui, người lúc nào cũng khỏe khoắn, yêu đời, yêu tôi rất nhiều.

“Chồng đã tìm mọi cách cứu tôi”

Sau khi được bác sĩ Hồ Thanh Bình chữa trị bằng thuốc và tư vấn cách ăn uống tập luyện, chị Nương gần như hoàn toàn hồi phục. Hiện nay chị đã có thể phụ chồng buôn bán cà phê và sống rất vui vẻ. Vừa qua chị lên facebook chia sẻ: “Mình cũng bị trầm cảm. Mình từng có ý định tự sát. Mình gặp phải rất nhiều vấn đề nhưng do mình sống nội tâm, ít biểu lộ nên mọi người xung quanh không biết, họ không hiểu mình đang cần sự giúp đỡ về tâm lý. Đến lúc bệnh nặng, mình sinh ảo giác. Mình thấy như có ai đó lôi mình đi ra ngoài đường cho xe ô tô đụng, ai đó bảo mình nên cởi quần áo đi lang thang. Lúc đó mình hoảng quá mới chịu đi bác sĩ. Nhưng rất may mắn là có gia đình nhất là chồng mình, anh đã tìm mọi cách để cứu mình. Và rất may là mình gặp đúng một người bác sĩ giỏi, hiện tại tình trạng của mình đã tạm ổn và bác sĩ khuyên mình đừng để ý tới bệnh nữa và luôn cười thật tươi mới mau hết bệnh”.

Trần Hạ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here