Ngày chiến tranh, ta có phải đóng cửa trường học đâu!

Để khép lại câu chuyện về SGK đang nóng rẫy hiện nay, TT&ĐS xin gửi đến độc giả ý kiến của PGS-TSKH có uy tín và tâm huyết xung quanh việc nên đa dạng SGK theo hướng nào, và giải quyết các vấn đề tồn tại của ngành Giáo dục ra sao.

– PV: Có ý kiến từng cho rằng, việc PGS Nguyễn Kế Hào từ chức để phản đối cách làm SGK ngày đó là sự đầu hàng, trốn chạy?

PGS-TSKH Nguyễn Kế Hào: Đó là cái nhìn của người ngoài cuộc, còn nếu ở địa vị của tôi khi đó, có thể nhiều người sẽ nghĩ khác, thậm chí sẽ có người cũng hành động giống tôi. Vì ngay từ ngày đầu triển khai dự án, tôi đã tiên liệu sự thất bại. Bốn năm trời, khi thì phản đối nhẹ nhàng, khi thì quyết liệt trong nội bộ nhưng vẫn không hiệu quả, vì dù đúng nhưng tôi chỉ là thiểu số. Tôi từ chức không phải vì trốn chạy mà để bảo toàn danh dự, trong sạch lương tâm.

– Ở tuổi 76, PGS vẫn còn quá nhiều trăn trở về giáo dục nước nhà!

– Bức xúc gần đây nhất là trong hội nghị có Phó thủ tướng chủ trì, tôi có ý kiến tâm huyết nói: Giáo viên không tự dưng đến trường mà dạy học được. Nhưng tuyển dụng và ký hợp đồng không phải là ngành giáo dục, mà lại là chính quyền. Rồi sau đó mọi sai phạm lại đổ hết cho giáo dục, trong khi người quyết định lại không phải là người của ngành giáo dục. Việc sáu bảy chục học sinh ngồi một lớp, không thể đổ cho hiệu trưởng, do Phòng Giáo dục, hay cho bộ trưởng được.

Sách giáo khoa thế hệ 8X học 

– PGS có thể nói rõ hơn về ưu điểm của việc đa dạng SGK mà ngành giáo dục nước ta đã từng áp dụng, và những bất cập khi thay sách mới?

– Suốt thập niên 90 của thế kỷ 20, nhờ bốn bộ sách mà đất nước ta mới có thành tựu phổ cập GD Tiểu học, xoá mù chữ vào năm 2000, được cả thế giới ghi nhận, đánh giá cao. Nếu không có đa dạng hoá thì không thể có thành tựu đó. Việc đa dạng tạo được sự phát triển, đồng thời vẫn giữ được mặt bằng tối thiểu – cái chuẩn tối thiểu. Khi đó tôi phải tổ chức soạn thảo để đưa ra thực hiện phổ cập những yêu cầu cơ bản về kiến thức, kỹ năng và dựa vào cái chuẩn đó để đánh giá. Rồi có trường chuẩn quốc gia. Khi tôi làm các tiêu chuẩn, học sinh hết lớp 1 phải đọc được 30 tiếng/phút; chép chính tả phải được 30 chữ/15 phút. Sau này đổi mới, là giai đoạn kế tiếp sau hai mươi năm, lẽ ra mọi thứ phải hơn, nhưng cái chuẩn đó lại vẫn giữ nguyên. Nếu không có gì tiến bộ hơn cái cũ thì sao phải đổi mới và đổi mới để làm gì?

Tôi muốn nói về việc chọn SGK, điều này không hề đơn giản. Hồi sử dụng 4 bộ SGK, hầu hết tỉnh nào cũng đồng loạt đưa vào 4 bộ, vì tỉnh nào cũng có những nơi có điều kiện phát triển, có những vùng khó khăn… Việc đa dạng SGK là việc rất cần. Có người bảo phức tạp vậy thì chỉ theo một bộ thôi, nhưng nếu thế thì đừng cơ chế thị trường nữa. Viết SGK rất khó, nên việc hoàn thiện mọi thứ trong chỉ một bộ SGK là không hề dễ. Sách tiểu học, lớp Một lại càng khó hơn, bởi đó là giai đoạn nền móng, nước nào cũng xem trọng. Đổi mới đúng là khó, nhưng thực tế đã làm việc thì có việc gì là không khó đâu. Muốn làm là sẽ được. Ngày trước chiến tranh mà vẫn làm được, vẫn không phải đóng cửa trường học cơ mà.

Làm thế nào để loại bỏ được lợi ích nhóm?

– Làm một cuộc đổi mới trên diện rộng quả là không đơn giản, theo đó sang năm đã thay SGK nhưng đến thời điểm này vẫn chưa công bố chương trình SGK, điều đó liệu có là sự lặp lại của lần thay sách năm 2002 không thưa PGS?

– Lần đổi mới trước, tôi có nói nhóm làm SKG làm việc trong một gian phòng kín, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Có vô lý không khi đó không phải là làm đề thi, mà là làm SGK, rất cần sự đóng góp của nhiều người mà lại phải như thế? Còn lần đổi mới và thay sách này, bây giờ hô hào các đơn vị, tập thể, rồi cả cá nhân tham gia viết SGK. Vừa mới đây, trong TP.HCM có đơn vị muốn tham gia làm sách, nhưng bây giờ chưa có chương trình thì làm sao họ làm được? Có lẽ việc đến tận bây giờ chưa công bố chương trình thì không phải là “vô tình” nữa.

PGS-TSKH Nguyễn Kế Hào

Anh vừa viết chương trình, vừa viết sách, rồi công bố luôn, lại chỉ có một bộ mà nói người ta chọn? Lựa chọn là ít nhất phải có hai đối tượng, và phải nhìn thấy, phải có thời gian xem xét, tìm hiểu ít nhất là hàng năm xem có thích hợp hay không thì người ta mới chọn được. Như năm nay, sang năm đã đổi mới SGK rồi nhưng đến giờ vẫn chưa ai biết nội dung. Tuy nội dung của bậc tiểu học không có nhiều thay đổi nhưng phải bố trí như thế nào để có chất lượng hơn. Ví dụ cũng là đọc thông viết thạo, cũng là 4 phép tính, cũng là khoa học thường thức nhưng học sinh học tốt hơn và biết cách vận dụng vào đời sống. Chưa kể bây giờ chưa có SGK mới mà đã nói đến giảm tải rồi. Thì có lẽ là thôi không nên tranh cãi nữa.

– Với những gì đã, đang diễn ra trong Giáo dục, liệu đưa nhiều bộ SGK vào có thành công được không, thưa PGS?

– Muốn làm và quyết làm bằng cái tâm hướng thiện là sẽ làm được và thành công được. Chống tham nhũng là việc vô cùng khó mà bước đầu ta cũng đã làm được. Cứ làm dần là sẽ làm được. Như thi cử, anh nào sai phạm thì xử lý. Như thời tôi còn làm cũng có anh GĐ Sở GD bị kỷ luật vì để lộ đề thi, giáo viên cũng có, nhưng không phải thấy cảnh cho tay vào còng số 8, xót xa lắm.

Tôi nghĩ để giải quyết những vấn đề của Giáo dục, đặc biệt trong câu chuyện đa dạng SGK hiện nay cần làm ba khâu: Một là chuẩn hoá, đồng bộ từ khâu quản lý đến làm sách, thẩm định. Đó là cái chuẩn của thời hiện đại này, không phải là cái chuẩn của mười tám, hai mươi năm trước nữa. Đặc biệt càng không thể vừa đá bóng vừa thổi còi, mọi thứ từ làm chương trình đến viết sách, thẩm định đều do một nhóm được.

Hai là phải dân chủ hoá. Việc lựa chọn SGK dựa trên cơ sở người dùng là học sinh – song giáo viên sẽ là người thay mặt học sinh để lựa chọn, phụ huynh cũng không tự chọn được, vì mỗi phụ huynh chọn một kiểu thì không còn là trường lớp nữa.

Ba là xã hội hoá. Việc đổi mới có mục tiêu, quan điểm. Quan điểm xuất phát từ nhà nghiên cứu, chính thức hoá bởi nhà nước rồi đi đến toàn dân, phải được dân hiểu và chấp nhận nó.

– Nếu để giáo viên chọn sách thì liệu có xảy ra tiêu cực khác không? Ví dụ họ bị buộc phải chọn sách của NXB nào đó theo “áp đặt” của hệ thống mà họ công tác chẳng hạn?

– Chắc chắn sẽ có, nhưng vì thế mà tôi nhấn mạnh đến việc đồng bộ trong tất cả các khâu, từ quản lý trở đi.

– Cảm ơn PGS vì cuộc trò chuyện.

Bộ GD-ĐT không nên là chủ quản của Nhà xuất bản Giáo dục?

Đồng quan điểm với PGS-TSHK Nguyễn Kế Hào về việc làm thế nào để nâng cao chất lượng SGK và tăng tính minh bạch trên thị trường sách đặc biệt này, nguyên Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD-ĐT, TS Lê Viết Khuyến cho rằng: “Chúng ta cần có một cơ chế khác khi viết SGK mới. Bộ GD-ĐT là đơn vị thẩm định chất lượng SGK thì hãy tách khỏi tư cách cơ quan chủ quản của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXB GDVN). NXB GDVN khi tham gia viết sách cũng nên đứng ra ngoài cơ cấu của Bộ GD-ĐT, giống như bất cứ doanh nghiệp xuất bản nào khác, không được phép sử dụng tiền của ngân sách Nhà nước, chỉ được vay tiền như doanh nghiệp.

Hội đồng thẩm định cũng phải đảm bảo khách quan, đại diện cho cộng đồng xã hội, chứ không chỉ đại diện cho Bộ GD-ĐT. Hội đồng này không nên có quan chức của Bộ GD-ĐT. Sau khi có kết quả thẩm định, Bộ GD-ĐT chỉ ký ban hành văn bản công nhận sách, như vậy mới không tạo sự nghi ngờ của dư luận về cái gọi là lợi ích nhóm. Tất cả người viết sách phải bình đẳng về tài chính và về cơ hội. Nếu không, dù có chủ trương “một chương trình, nhiều bộ SGK” thì có thể cũng không cá nhân, đơn vị nào dám viết sách vì đầu tư lớn nhưng chắc gì đã được chấp nhận?”.

Trần Quân

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here