Lừa dối cả trẻ thơ, đó là tội ác!

Nhiều năm qua, SGK vẫn do Nhà nước nắm quyền quản lý và ban hành, việc biên soạn cũng được làm theo cách tiếp cận truyền thống với quan điểm: Giáo dục là quá trình truyền thụ kiến thức từ thầy tới trò. Nguyên Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD-ĐT, TS. Lê Viết Khuyến phân tích: Việc làm SGK bắt đầu bằng quyết định thành lập ban soạn thảo chương trình và viết SKG của Bộ GD-ĐT. Sau khi viết và thẩm định xong, các bản thảo được chuyển giao cho Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXB GDVN) in ấn, phát hành. Có rất nhiều người cho rằng, việc sử dụng duy nhất một bộ SGK do Nhà nước bao cấp là tạo được sự thống nhất trên cả nước, phụ huynh cũng không phải tốn kém do không phải mua nhiều loại sách.

Thế nhưng trên thế giới, một chương trình nhiều bộ SGK là điều phổ biến. Một chương trình một bộ SGK như ở nước ta bao năm qua mới là… hiếm có. Việc thực hiện một bộ sách khi đổi mới giáo dục lần thứ ba, hay lần thay SGK năm 2002 đã bộc lộ nhiều vấn đề bất cập như bài trước chúng tôi đã đề cập. Nhiều ý kiến còn lo ngại với việc độc quyền SGK, đối tượng chịu thiệt thòi nhất chính là học sinh. PGS-TSKH Nguyễn Kế Hào từng nói về lý do ông từ chức để phản đối cách làm SGK rằng: “Tôi vốn là một thầy giáo ở một vùng quê nghèo khó nên thấu hiểu những nỗi khốn khổ của các em học sinh. Với trách nhiệm của một công dân với đất nước, trách nhiệm của người thầy với học trò, tôi không muốn đứng cùng một số người vì những đồng tiền bất lương mà đang tâm lừa dối cả trẻ thơ, đó là tội ác”.

Ngoài những hệ quả mà các em học sinh phải gánh chịu trong giai đoạn nền móng, xây dựng và hình thành nhân cách, việc độc quyền SGK còn dẫn đến hậu quả là sự thao túng thị trường, những cá nhân, tổ chức sẽ “móc nối” với nhau để hưởng lợi (đơn cử như việc chiết khấu trên 200 tỉ đồng mỗi năm cho việc phát hành SGK). Khi độc quyền, mọi ý tưởng về đổi mới SGK vô hình trung sẽ không có chỗ đứng, việc tiếp nhận những tiến bộ của thế giới cũng vì thế mà hẹp đi rất nhiều. Và khi thiếu tính cạnh tranh lành mạnh, rất khó để phát triển SGK.

TS. Lê Viết Khuyến 

Cơ chế độc quyền SGK như hiện tại, quy định “một chương trình, một bộ SGK” còn tạo kẽ hở cho cho tiêu cực. “Với chương trình hiện tại, Bộ GD-ĐT là người (đơn vị) chỉ đạo soạn thảo chương trình, thành lập ban soạn thảo, sau đó lại quyết định thông qua nên sẽ có người kéo đến “lấy lòng”. Việc biên soạn và in SGK sử dụng tiền từ ngân sách Nhà nước cũng tạo tiêu cực khi nhiều cá nhân, tổ chức cố gắng “chạy chọt”, “móc ngoặt” để lấy cơ chế in sách độc quyền, chia lợi nhuận”, TS. Lê Viết Khuyến nói.

Liên tục báo lỗ nhưng vẫn muốn độc quyền, vì sao?

Sau khi đại biểu Quốc hội đề nghị, ngày 20/9 đoàn kiểm tra của Bộ GD-ĐT đã có mặt tại NXB GDVN để tiến hành kiểm tra quy trình xuất bản, in ấn, phát hành SGK. Trước đó, năm 2017, Bộ GD-ĐT cũng đã có Quyết định Thanh tra NXB GDVN, song cuộc thanh tra đó chỉ tiến hành với khâu tổ chức của NXB. Vấn đề nóng nhất lúc ấy là: Giá của SGK cũng chưa được tiến hành kiểm tra, làm rõ.

Trong khi, các con số hiển hiện trên nhiều mặt báo khiến không ít người phải đặt dấu hỏi: Lợi nhuận năm 2017 của NXBGDVN đã tăng vọt gấp hơn 2 lần so với năm 2016, đạt trên 150 tỷ đồng. Mức lương bình quân mỗi tháng theo kế hoạch của người lao động tại NXBGDVN trong năm 2017 lên tới 20,15 triệu đồng/người, mức thu nhập bình quân hàng tháng là 21 triệu đồng/người. Năm 2016, các con số này là 20,2 triệu đồng và 20,9 triệu đồng/người/tháng. Thu nhập bình quân của viên chức quản lý theo kế hoạch là 45,5 triệu đồng/người/tháng trong năm 2017, con số này năm 2016 đạt 53,2 triệu đồng/người/tháng.

Sách tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục

TS. Lê Viết Khuyến thẳng thắn, cụ thể hơn: Bộ GD-ĐT là cơ quan chủ quản của NXB GDVN, nên NXB có lợi thì Bộ GD-ĐT cũng có lợi. Những năm thế hệ ông là chuyên viên cao cấp, lương luôn vượt khung nhưng khi nghỉ hưu vẫn không đủ sức mua ôtô. “Nhiều chuyên viên trẻ của Bộ GD-ĐT hiện nay lương cơ bản chỉ 5-6 triệu đồng mà rất nhiều người đi xe bốn bánh. Từ đó mới thấy rõ, ngoài việc làm chuyên môn, họ còn làm việc của “doanh nhân. Năm 2011, khi tôi đương nhiệm Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD-ĐT được Nhà nước phê duyệt 11 tỷ đồng tiền ngân sách để xây dựng bộ chương trình khung cho các ngành đào tạo đại học và cao đẳng. 11 tỷ đồng đó, chúng tôi tiêu mãi không hết dù chương trình đại học đa dạng và khối lượng lớn gấp nhiều lần chương trình phổ thông.

Khi đó chúng tôi đưa ra nguyên tắc cán bộ và chuyên viên Vụ Giáo dục Đại học không được tham gia các hội đồng ngành và khối ngành. Nếu cần thiết, chỉ tham gia tổ thư ký giúp việc. Trong khi ở khu vực giáo dục phổ thông, năm 2014, số tiền viết SGK trong dự thảo Đề án đổi mới chương trình và sách giáo khoa là 5.000 tỷ đồng. Tôi biết có những cán bộ, chuyên viên của các Vụ Tiểu học, Vụ Giáo dục Trung học vừa là thành viên của hội đồng thẩm định, vừa là người viết sách, thậm chí có người tham gia vào 7,8 quyển sách giáo khoa khác nhau”, TS. Lê Viết Khuyến chia sẻ.

Thế nhưng, ông Tổng giám đốc NXB GDVN giải thích rằng đơn vị ông làm SGK, mỗi năm lỗ khoảng 40 tỷ đồng (doanh thu SGK năm 2015 là 656,6 tỷ đồng, lỗ 43,8 tỷ đồng; doanh thu SGK năm 2016 là 735,2 tỷ đồng, lỗ 43,3 tỷ đồng; năm 2017, doanh thu là 703,9 tỷ đồng, lỗ 38,14 tỷ đồng). Lý do lỗ được đưa ra là do các chi phí đầu vào tăng cao, toàn bộ các khoản chi đều phải tự hạch toán, tự cân đối, không có hỗ trợ hay trợ giá từ ngân sách Nhà nước. Song khi được hỏi vì sao phải bù lỗ mà NXB GDVN vẫn chiết khấu phát hành SGK, thậm chí là chiết khấu với số tiền không hề nhỏ và việc kinh doanh sách tham khảo lãi ra sao để bù lỗ, ông Bách đã không trả lời mà hẹn “thông tin vào dịp thích hợp”.

“Vừa làm chương trình, vừa viết sách, vừa thẩm định –  không lợi ích nhóm thì là cái gì?”

Trước băn khoăn, liệu khi đa dạng SGK thì có tìm được người, được đơn vị nào có đủ khả năng tham gia viết hay không? PGS-TSKH Nguyễn Kế Hào nói: “Tôi nghĩ không phải không có người viết sách đâu. Lớp trẻ bây giờ khá chứ, học nước ngoài từ phổ thông, rồi các nhà khoa học. Vấn đề ở chỗ, cơ chế chính sách, chế độ như thế nào? Trong tay Bộ trưởng là gần 1 triệu các nhà khoa học và giáo viên, làm sao không tập hợp được mấy trăm người để ngồi viết sách? Tôi cũng nghĩ không có người viết là không đúng. Không có người viết tức là anh không có chủ trương để thực hiện việc đó. Nói thế thì sau này con cháu chúng ta thôi không học nữa, không có ai viết sách nữa sao? Còn việc làm SGK đang diễn ra, anh vừa làm chương trình, vừa viết sách, vừa thẩm định, anh không lợi ích nhóm thì là cái gì?”.

Về bộ SGK Công nghệ Giáo dục của GS. Hồ Ngọc Đại, TS. Lê Viết Khuyến cho biết: Nước ta từng chấp nhận nhiều chương trình và SGK, trong đó có sách Công nghệ Giáo dục (CNGD) của nhóm GS. Hồ Ngọc Đại. Sau khi có Luật Giáo dục năm 2005, với “một bộ SGK thống nhất thành duy nhất”, các chương trình khác bị loại bỏ, chỉ có chương trình hiện hành của Bộ GD-ĐT. Vì thế sách CNGD vẫn không được gọi là SGK. Vì thế mà dù bộ sách được đánh giá tốt trong 40 năm, được 49 tỉnh thành lựa chọn với 800.000 học sinh trong cả nước sử dụng, vẫn phải mượn hai từ “thí điểm” để không phạm luật khi được sử dụng trong nhà trường.

Trần Quân

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here