Các chuyên gia thảo luận về vấn đề nghiện mạng xã hội

Kỳ cuối: Nghiện mạng xã hội khó điều trị hơn “cai” rượu bia và ma túy

Ai đã bủa vây đủ loại “màn hình” quanh cuộc sống của các cháu?

Nghiện mạng xã hội hay công nghệ hiện đại là căn bệnh mang tính thời cuộc. Ở Trung Quốc, người ta đã phải thành lập những “trại cai nghiện” dành cho trẻ em và học sinh. Ở đó, các cháu bị cách biệt hoàn toàn với mạng internet và các thiết bị công nghệ. Các cháu tự nấu nướng, tự giặt quần áo và rửa bát, tự gấp chăn màn và giao tiếp với nhau như thời buổi chưa có internet và các thiết bị công nghệ “hút hồn” khác. Ở Mỹ, châu Âu và Việt Nam, báo chí và nhiều công trình nghiên cứu đã cảnh báo với nhân chứng rõ ràng về nạn nghiện mạng xã hội. Song, tất cả chỉ gióng lên như kể chuyện “người ta”, ít ai để ý.

Không ít gia đình vẫn coi các màn hình ipad, iphone, tivi hay laptop là osin, là bảo mẫu. Hình ảnh quen thuộc là những đứa trẻ chỉ chấp nhận há mồm nuốt cháo bột, rồi không khóc quấy hay làm phiền người lớn với một cái… điện thoại thông minh. Có cháu, bố mẹ bế từ góc nhà A sang góc nhà B, từ cầu thang tầng 1 lên cầu thang tầng 4, đặt cháu ở đó, cháu vẫn không rời mắt khỏi màn hình khi bị khiêng cõng đi nơi khác. Vài tiếng sau, bố mẹ, ông bà quay lại, cháu vẫn đứng ở vị trí đấy và tiếp tục chơi trò chơi trên chiếc điện thoại đã nóng ran.

Nhiều nhà trường quyết liệt cấm/hạn chế học sinh sử dụng facebook, điều này gây tranh cãi. Nhiều giáo viên chủ nhiệm đánh vào điểm học lực và hạnh kiểm, nếu bất cứ cháu nào dám sử dụng điện thoại trong giờ học. Các biện pháp đó là cần thiết. Nhưng ra khỏi lớp, các cháu lại cắm mặt vào màn hình điện thoại cho đến nhà mình. Về nhà rồi, lại tiếp tục cắm mặt và câm lặng chơi điện thoại mọi lúc mọi nơi.

Thạc sĩ Lê Thị Thu Hà, Trưởng khoa Điều trị nghiện chất, Viện Sức khỏe Tâm thần

Tiến sỹ, bác sỹ Tô Thanh Phương nói ở bài trước rằng, có một tâm lý, nhiều gia đình muốn sang chảnh và thể hiện đẳng cấp ở việc trang bị cho con các tiện nghi đắt tiền, mà điện thoại “siêu thông minh” là một ví dụ. Thiết bị càng thông minh, càng kết nối “mạnh” thì có nghĩa là ma túy đó càng ở dạng liều cao và “dược tính” nguy hiểm của nó càng lớn. Điều này ai cũng biết, nhưng quý độc giả hãy tự hỏi, mình đã loại bỏ khỏi con cái mình các nguyên nhân gây thảm họa “nghiện” công nghệ và internet, mạng xã hội đó chưa? Câu trả lời là chưa.

Vòng luẩn quẩn: Trầm cảm thêm nghiện face, nghiện face thêm trầm cảm!

Vậy, điều tiết bài toán này ra sao? Đầu tiên, theo nhiều chuyên gia, các bậc phụ huynh cần rành mạch, chứng nghiện mạng xã hội và thiết bị công nghệ là có thật. Nhiều phụ huynh còn mê mẩn, tối ngày bỏ bê công việc và gia đình để lao vào hai cái dễ gây nghiện kia (thiết bị điện tử thông minh và mạng xã hội), nói gì đến trẻ nhỏ. Chỉ đến khi gia đình cháu H. (17 tuổi, nhập Bệnh viện Tâm thần TƯ 1) dám nói thẳng, thì mọi người mới giật mình. Giật mình đọc các tít bài: Mẹ đánh thuốc mê đưa con nghiện facebook đi viện tâm thần.

Đã bao nhiêu lần chúng ta giật mình? Giật mình xong thì thôi, mọi việc lại đâu đóng đó. Các cháu bé nghiện mạng xã hội và thiết bị công nghệ cần uống nhiều thuốc, dùng nhiều biện pháp trị liệu, nhưng hàng năm trời sau, vẫn chưa thể… trở lại bình thường được. Tiền mất, tật mang, tương lai bị ảnh hưởng trầm trọng. Chỉ vì cha mẹ chiều chuộng sai cách hoặc bỏ bẵng không quan tâm sát sao đến các diễn biến tâm lý của trẻ khi “bập” vào “nghiện công nghệ”.

Tiến sỹ Nguyễn Doãn Phương (Viện trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội) cho hay, hiện tại, dù chưa có mã bệnh về nghiện facebook, nhưng bệnh nhân thì cứ đều đặn vào. Ông Phương ví dụ, cách đây 3 tháng, viện tiếp nhận một nam sinh 14 tuổi với triệu chứng bị co giật phân ly. Sau thăm khám kĩ và trao đổi với gia đình, mới ngã ngửa các cơn co giật của cháu xuất phát từ chứng nghiện facebook kết hợp việc bị ức chế do cấm đoán “lên mạng”. Mỗi ngày, nam sinh 14 tuổi “chơi” facebook đến hơn 10 tiếng đồng hồ. Khi gia đình quá hoảng sợ vì cuộc sống ảo bất thường của cháu, họ bèn cấm. Không cấm thì nguy hiểm, nhưng cấm thì cũng tai hại, vì cháu có thể uất ức, chán nản dẫn đến trầm cảm ở dạng hoang tưởng, ảo thanh. Có âm thanh ảo xui cháu phải chết. Đây chính là biểu hiện đặc trưng của chứng tâm thần phân liệt.

Tiến sỹ Nguyễn Doãn Phương (Viện trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần Bệnh viện Bạch Mai)

Thứ nữa, xã hội rất sợ các chứng nghiện như nghiện rượu, nghiện ma túy, nghiện tình dục, nên nhiều gia đình ái ngại khi ai đó biết con của họ bị nghiện facebook hay điện thoại thông minh. Rất ít gia đình cho con đi khám ở bệnh viện rồi điều trị theo đúng phác đồ. Họ thường giấu và lén lút đi chữa trị hoặc để mặc rồi bệnh thành mạn tính. Thạc sỹ Lê Thị Thu Hà (Viện Sức khỏe tâm thần Bạch Mai) rất ám ảnh câu chuyện về một sinh viên 20 tuổi học ở trường đại học uy tín giữa lòng Hà Nội. Sinh viên này nghiện facebook, bộ lộc “hỉ nộ ái ố” với thế giới ảo suốt ngày đêm nên sinh ra mất ngủ. Vì mất ngủ nên vùi đầu vào facebook sâu hơn để cho mỏi mắt hy vọng ngủ được. Càng nghiện face, càng mất ngủ và ngược lại.

Xé nát xã hội vì những vòng xoáy “thích, bình luận, thả tim”

Làm thế nào để kiểm soát và quản lý con cái trước hiểm họa trên? Phải thừa nhận là rất khó. Một xã hội tưởng như “người người nhà nhà dùng facebook” như Việt Nam, thật khó để cấm các cháu “chơi”, nhất là khi bố mẹ các cháu, ông bà các cháu cũng chơi điên đảo. Điện thoại hoặc máy tính là hai thứ hầu như bất ly thân với cả người lớn và không ít học sinh. Nhiều nhà trường yêu cầu bắt buộc phải có máy tính để học bài, có điện thoại để liên lạc với giáo viên. Nhiều trường còn quản lý thông tin, trao đổi công việc thường xuyên qua facebook. Đấy là chưa kể, việc sử dụng công nghệ, việc thụ hưởng những thành quả mà internet mang lại còn là quyền của người trẻ, là vấn đề mang tính nhân văn. Không cấm được, không nên cấm, vậy thì quản lý thế nào?

Tiến sỹ Tô Thanh Phương thẳng thắn: “Cha mẹ các cháu không biết các cháu chơi facebook và điện thoại bao nhiêu giờ mỗi ngày. Chỉ biết là khi nhập viện “cai face”, tôi thấy cháu bật điện sáng, chơi suốt ngày đêm trên giường bệnh – nếu không bị bác sỹ ngăn cản. Nhiều gia đình mua điện thoại thông minh cho con cái, nhưng lại không đủ kỹ năng để kiểm soát giờ học giờ chơi của các cháu cho phù hợp. Điều này hết sức tai hại”.

Giám đốc nghiên cứu của facebook, ông David Ginsberg và một nhà nghiên cứu nổi tiếng khác đã phải thừa nhận trên đài CNBC (Mỹ) về những điều “có thể không tốt cho bạn” khi sử dụng mạng này. Một cựu quan chức của facebook còn thẳng thắn tố cáo mạng này “xé nát xã hội của chúng ta” khiến người ta rơi vào trạng thái “hết sức tiêu cực” với những vòng xoáy “thích, bình luận, thả tim”.

Gần đây, số người tìm đến chuyên gia trị liệu Nathan Driskell ở Houston (bang Texas, Mỹ) để cai nghiện mạng xã hội đã tăng lên đến 20% và đang chiếm tới một nửa số bệnh nhân của ông. Với giá được báo chí Mỹ đăng tải và báo chí Việt Nam dịch lại rất rõ ràng: 150 USD (khoảng 3,4 triệu đồng) cho một giờ cai nghiện mạng xã hội và bệnh nhân phải điều trị suốt 6 tháng. Ông này còn cho biết, nghiện mạng xã hội khó điều trị hơn so với chứng nghiện rượu bia hay nghiện ma túy.

Để kiềm chế các tác hại của chứng nghiện mạng xã hội, theo BS.Ths Lê Thị Thu Hà (Viện Sức khỏe tâm thần Bạch Mai): Bạn nên kiểm soát khống chế thời gian sử dụng mạng. Có thể kiểm tra tổng lượng thời gian mình “chơi” face mỗi ngày bằng cách ghi chép lại mốc thời gian để thống kê mức độ. Khi mất ngủ, quá lo âu hay trầm cảm vì nghiện face, cần ngừng sử dụng ngay. Cần uống thuốc theo đơn bác sỹ kê, nếu mất ngủ liên miên. Sắp xếp thời gian hợp lý, không để có khoảng trống thời gian lượn… vào face.

Hiện chưa có thuốc đặc trị chứng nghiện face hay thiết bị công nghệ nên liệu pháp tâm lý là quan trọng. Người trầm cảm tự ti thường ngại giao tiếp, nên họ thể hiện bản thân bằng cách chìm vào thế giới ảo, sử dụng face với tần suất cao. Vì thế, cần hòa đồng tham gia các hoạt động xã hội, có một đời sống tinh thần lành mạnh, thể dục thể thao thường xuyên.

Trần Quân

Gửi phản hồi