Ông Nhật và những người “con” của mình

Tục lệ khủng khiếp đối với những đứa bé khốn khổ

Một buổi sáng đầu năm, vượt qua những cung đường quanh co, sỏi đá trên mảnh đất cao nguyên đầy nắng và gió, chúng tôi đến thăm ông Đinh Minh Nhật (56 tuổi) tại thôn 1, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê, Gia Lai. Căn nhà của ông Nhật nằm sâu trong khu dân cư của người dân tộc thiểu số Jarai. Trong căn nhà đó, các em nhỏ đủ lứa tuổi đang nói cười rộn rã. Đón chúng tôi, ông Nhật cười hiền từ, vừa chào khách ông vừa nhịp nhàng ru một em bé chừng 9 tháng tuổi ngủ trên tay ông.

Khi được hỏi về cơ duyên mang ông đến với các em nhỏ cơ nhỡ, khuyết tật bị bỏ rơi, ông Nhật trải lòng: Ngày trước ông là giáo viên, rồi đi tu bên đạo công giáo. Vào một ngày năm 2008, có 1 em bé mới sinh được 2 ngày thì mẹ bé mất. Đứa bé không có cha và cũng chưa kịp được mẹ đặt tên. Theo phong tục của người dân tộc thiểu số Jarai ở Tây Nguyên, người mẹ sau khi vượt cạn chẳng may bị chết, đứa bé sẽ bị kết tội “dọ-tơm-ami”, nghĩa là sẽ bị chôn sống theo mẹ hoặc mang bỏ vào rừng.

Biết chuyện, ông Nhật không thể làm ngơ. Ông quyết tâm thuyết phục những người trong làng rằng đứa bé có quyền được sống, nó còn cả một tương lai, một cuộc đời đang rộng mở ở phía trước. Qua một ngày ròng rã đấu tranh, phân tích cho người dân, cùng với sự can thiệp ủng hộ của chính quyền địa phương, cuối cùng, ông Nhật  cũng đã giành lại được sự sống cho đứa bé. Ôm trong tay đứa bé còn đỏ hỏn, khóc vì đói sữa mẹ, ông Nhật cũng không kìm được nước mắt. Được dân làng cho mang bé về nuôi, ông đặt tên bé theo họ của mình là Đinh Hồng Phúc. “Thời gian sau đó, Hồng Phúc được một gia đình hiếm muộn ở Huế xin nhận làm con nuôi, nay bé đã được 9 tuổi và đang là học sinh lớp 3. Phúc nói chuyện rặt tiếng Huế”, ông Nhật vui vẻ kể.

Như một nhân duyên, từ ấy, những đứa bé sơ sinh mồ côi hoặc bị cha mẹ bỏ rơi lần lượt được ông cưu mang đem về nhà mình nuôi dưỡng. Ông cũng nhận nuôi thêm nhiều bé trong độ tuổi thiếu niên, mất cha mất mẹ, không còn nơi nương tựa. Có trường hợp bố mẹ bị ung thư mất bỏ lại 5 đứa trẻ bơ vơ, ông thương xót, mang tất cả các bé về nhà mình nuôi dạy. Đến nay, đại gia đình của ông Nhật đã có 72 thành viên đủ mọi lứa tuổi. Trong số đó, có em năm nay đã là sinh viên năm 2 Trường Đại học Sư phạm Huế; 9 em học sinh cấp 3; 32 em học sinh cấp 2; 12 em học sinh cấp 1, các em còn lại còn nhỏ nên ở nhà, đứa nhỏ nhất mới 9 tháng tuổi.

Ông Đinh Minh Nhật – người cha của 72 đứa trẻ

Trong số 72 “người con” của ông Nhật, có 6 em bị tàn tật bẩm sinh, 2 bé bị bệnh tự kỷ, 2 bé bị liệt chân, có bé sinh ra đã bị mắc bệnh thiểu năng trí tuệ suốt ngày cười cười ngây dại. Có trường hợp một bé trai sinh ra không có hậu môn bị vứt ở bìa rừng, ông Nhật nhận nuôi và cố gắng chạy chữa cho bé. Sau hai lần mổ lắp đặt hậu môn giả, giờ bé đang sống cùng gia đình ông Nhật với cái tên thân thương “Thằng Thúi”.

Khó khăn không ngăn tình người

Trong căn nhà nhỏ của ông Nhật, dẫu còn nhiều thiếu thốn về vật chất nhưng tình thương của mọi thành viên thì luôn đong đầy. Vốn là người đàn ông chưa có nhiều kinh nghiệm về gia đình, ông Nhật kể lại, ông từng bồng trên tay đứa bé đỏ hỏn đi quanh làng xin sữa cho “con”. Ông chia sẻ: “Là đàn ông nên tôi rất ngại đi xin sữa hay xin hỗ trợ kinh phí, vì nhiều người họ hiểu sai và cho rằng tôi lợi dụng các em để xin xỏ”.

Trung bình mỗi tháng chi phí cho các em hết 600kg gạo, những năm trước còn đóng học phí cho các em, nay nhà trường biết hoàn cảnh các em nên được miễn một khoản nhỏ. Bằng tình yêu dành cho những đứa bé và mong muốn cho các con được “ấm áo, no cơm”, ông đã vượt qua tất cả những xấu hổ và định kiến để đi xin từng ngụm sữa, lo lắng cho các “con” từng chút một. Dần dần nhiều nhà hảo tâm biết đến hoàn cảnh của ông, chia sẻ với ông “miếng dưa, trái cà”.

Có những em bị khuyết tật bẩm sinh hoặc đang theo điều trị tại các bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh, kinh phí điều trị đều phải trông chờ vào sự hảo tâm của các mạnh thường quân, những người quen của ông Nhật. Ông Nhật vẫn luôn nhắc nhở các con: “Nhà mình may mắn nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các nhà hảo tâm, nhưng chúng ta phải luôn cố gắng lao động để biết tự lập trong cuộc sống”.

Một đứa trẻ bị khuyết tật bẩm sinh được ông Nhật nhận nuôi

Để có kinh phí nuôi các em, ông Nhật đi hái tiêu, cà phê thuê. Ông cũng cho mấy em lớn đi theo phụ để biết cách lao động và tự lập. Ông Nhật trải lòng: “Trước đây tôi làm nghề giáo, sau đó tôi theo con đường tu hành thì có việc gì tôi làm việc nấy. Thời gian trong ngày dường như “ngắn” hơn vì còn phải chăm mấy đứa nhỏ trong nhà”.

“Mái ấm GiuSe”

Cả gia đình “lớn” của ông Nhật cùng sống và sinh hoạt trong một căn nhà nhỏ mang tên “Mái ấm GiuSe”. Căn nhà được chia thành từng khu riêng biệt là nơi học bài, nấu cơm và khoảng sân nhỏ được tận dụng làm nơi tiếp khách và vui chơi cho các em. Tuy nhỏ nhưng căn nhà luôn sạch sẽ, gọn gàng bởi các em phân công nhau dọn dẹp.

Ông Nhật chia sẻ: “Lúc đầu rất khó khăn để các em hòa nhập với nhau vì có sự khác biệt giữa các vùng miền, dân tộc. Tuy nhiên, tôi luôn phân tích và khuyên bảo các em, dạy cho các em biết tự lập, biết cách yêu thương nhau”. Sau những buổi đến trường, các em tự kèm nhau học. Ngoài giờ học, các em tự phân công nhau, đứa lớn chăm đứa nhỏ, đứa thì phụ nấu cơm, đứa rửa chén, quét nhà.

Những đứa trẻ có một quá khứ không vui, nhưng từ khi được ông Nhật cưu mang, các em đã có một cuộc sống mới với những ước mơ, hoài bão tươi đẹp. Em Rlan H’Oanh (sinh viên năm 2, trường Đại học Sư phạm Huế) có ước mở trở thành một cô giáo mầm non. Còn em Siu H’Pem (học lớp 8, trường THCS Nguyễn Chí Thanh, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê) nuôi trong mình ước mơ làm bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người. Các em luôn coi ông Nhật là người “cha” giàu tình cảm.

Khi nhắc đến tương lai của những đứa trẻ, ánh mắt của người đàn ông đã đi qua hơn nửa đời người có chút gì đó nửa buồn, nửa hy vọng. Ông hy vọng các “con” của mình sẽ được đến trường đầy đủ, học văn hóa và cách làm người tử tể. Để khi trưởng thành, các “con” có hành trang vững vàng bước vào cuộc sống.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Nhật rất biết ơn những mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, hàng xóm láng giềng đã thấu hiểu, giúp đỡ ông những lúc khó khăn, đồng hành cùng ông trong quá trình chạy chữa bệnh cho các em. Họ đã sẻ chia “chén cơm, manh áo” của chính mình để bữa cơm của “những đứa con” của ông Nhật có thêm rau, thêm thịt.

Chúng tôi chia tay ông Nhật lúc ấy trời nắng đã lên cao, các em nhỏ đã tan trường về đến mái ấm của mình. Không ai bảo ai, các em chào chúng tôi rồi bẽn lẽn ra phía sau nhà để nấu cơm trưa. Văng vẳng bên tai là những tiếng cười đùa, đấy ắp niềm vui và hi vọng vào một ngày mai tươi sáng.

Hoài Sơn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here