Ông Đoàn Ngọc Hải trong những lần ra quân giành lại vỉa hè ở khu vực trung tâm TP.HCM

“Tôi thấy mình lực bất tòng tâm”

Phóng viên: Ông từng nói sẽ quyết tâm thực hiện cho được việc chỉnh đốn lại trật tự vỉa hè. Vì sao bây giờ ông lại quyết định từ chức?

Ông Đoàn Ngọc Hải: Nhìn lại một năm lập lại trật tự lòng, lề đường, tôi nhận thấy mình đã không làm tròn nhiệm vụ. Tôi từ chức vì nhiều lý do.  Trong đó quan trọng nhất là việc tôi đã hứa với bà con, nếu không dẹp được vỉa hè sẽ “cởi áo về vườn”. Những việc tôi làm không nhằm đánh bóng tên tuổi. Sống với nhau trên đời, lời hứa và lòng tin là quan trọng nhất. Tôi cam kết cuối năm 2017, vỉa hè quận 1 phải thông thoáng. Nhưng giờ đã năm 2018, ra đường là bắt gặp cảnh nhếch nhách. Nói một cách khôi hài là “như chưa hề có cuộc ra quân”. Tôi đã hứa thì phải làm thôi. Chứ hứa không làm, trước mặt thì mọi người có thể không nói nhưng sau lưng thì chắc không ai tôn trọng mình. Nói thật, lòng nhiệt huyết của tôi vẫn còn nhưng điều kiện hiện nay không có, nói dễ hiểu là đang rơi vào tình trạng lực bất tòng tâm.

Tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều và rất lâu về chuyện nộp đơn từ chức. Đã là con người thì hứa phải giữ lấy lời. Tôi từ chức để không phải hổ thẹn với nhân dân và các bậc lão thành cách mạng. Mọi thứ tôi suy xét kỹ lắm, tôi phải nghỉ để người khác làm tốt hơn. Một phần nữa khiến tôi cảm thấy mệt mỏi là vì một số cán bộ đã liên kết bên ngoài trục lợi vỉa hè bất chính. Đó là hành vi không xứng đáng với người Đảng viên, người phục vụ nhân dân. 

Ông Đoàn Ngọc Hải

Trong đơn từ chức ông có nêu:Khi trở lại làm công dân bình thường, tôi có thời gian hơn để suy nghĩ về giải pháp căn cơ, nhân văn, không làm ảnh hưởng đến cuộc sống người nghèo”. Có ý kiến cho rằng, điều này cho thấy ông gián tiếp thừa nhận cách làm lâu nay là chưa đúng?

– Đúng là có lúc tôi cũng cứng nhắc và nếu cân đo thì hành vi của tôi cũng ít nhiều đụng chạm đến người nghèo. Nhưng cái nếp lấn chiếm vỉa hè đã ăn sâu vào một số người dân dẫn đến việc phản ứng gay gắt. Quận 1 không những là trung tâm TP.HCM mà còn là bộ mặt của cả nước. Khi bạn bè, khách quốc tế tới, họ thấy vừa rác, vừa không có lối đi thì họ sẽ nghĩ gì?

Nếu cho rằng, phải áp dụng biện pháp dân vận từ từ thì tôi nghĩ đến thời điểm này không còn phù hợp và cũng không hữu hiệu. Bởi 42 năm qua, đã dân vận rất nhiều nhưng vỉa hè vẫn cứ bị lấn chiếm. Lâu nay chúng ta không đồng lòng và không quyết đoán. Từ đó xảy ra việc cò cưa dẹp vỉa hè mãi không xong. 

Người giàu trục lợi nhiều từ vỉa hè

Ông có nghĩ vỉa hè là nguồn sống của người nghèo và chúng ta cần thận trọng trong việc chỉnh đốn lại trật tự vỉa hè để thực hiện theo lộ trình phù hợp, không thể làm quyết liệt ngay?

– Không hẳn như vậy! Tôi lấy vài ví dụ để thấy rằng vỉa hè còn là nguồn sống, nguồn trục lợi cho người giàu. Đơn cử, bãi xe sau nhà hát TP.HCM đã bị chiếm dụng và thu về nguồn lợi tới 12 tỉ đồng/năm. Hay bãi xe trái phép nằm trên vỉa hè Tôn Đức Thắng, khu phố đi bộ Nguyễn Huệ… mức thu cũng từ 4-6 tỉ đồng/năm. Hay bãi xe kế trụ sở UBND quận 1 hoạt động ngang nhiên, nguồn lợi kiếm về 8 tỉ đồng/năm. Những ví dụ này cho thấy, nếu không quản lý tốt, không gian chung của người dân rất dễ chảy vào túi riêng của một nhóm người. Đó là những người giàu…

Lá đơn xin từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải

– Chúng tôi chia sẻ với ông về những áp lực khi đụng chạm đến lợi ích của những người có tiền và quyền lực. Nhân đây, xin ông chia sẻ thêm về cuộc sống của bản thân gia đình trước khi đưa ra quyết định từ chức?

– Khi bắt đầu dẹp vỉa hè, gia đình tôi cũng một phần lo lắng. Nhất là trong giai đoạn tôi và người thân nhận các cuộc gọi, tin nhắn đe doạ, đòi xử bắn. Người nhà tôi khi ra đường phải đi ô tô, hoặc nhìn trước ngó sau khi đi. Tôi thì cũng hơi lo. Nhưng nghĩ lại, nếu làm nhiệm vụ mà sợ, mà không quyết liệt với trách nhiệm của mình thì nhục lắm. So với công sức của tôi thì chẳng là gì. Hiện nay nhiều anh em chiến sĩ công an, hình sự ngày đêm vất vả đấu tranh tội phạm. Họ đứng trước họng súng tội phạm, họ nhào vào kẻ xấu để khống chế. Không ít anh em đã bị gãy chân, chấn thương, thậm chí hy sinh tính mạng.

Tôi có nhiều trăn trở và suy nghĩ nhưng tôi không run sợ. Trước khi có quyết định từ chức, tôi vẫn luôn tự nhủ mình phải mạnh mẽ, không lùi bước, đã hứa là phải làm. Mỗi sáng ngủ dậy, tôi vẫn luôn dặn lòng, không được hèn nhát, phải làm tốt lên, tốt lên nữa. Nhưng rồi, khi thấy vỉa hè bị lấn chiếm trở lại, tôi thấy mình bất lực… 

– Chúng tôi có thể hiểu về cảm giác của ông lúc này. Nhưng để kiên trì với việc xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè một cách quyết liệt như trong thời gian qua chắc phải có điều gì đó làm ông cảm thấy có động lực chứ? Ông có thể chia sẻ đôi điều về những niềm vui mà mình có được từ “cuộc chiến” giành lại vỉa hè?

– Niềm vui đối với tôi chính là nhận được những lời khen từ bà con, từ những bậc lão thành cách mạng. Tôi còn nhớ, cách đây không lâu, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng có cuộc trò chuyện với tôi. Bác ủng hộ tôi lắm và cho rằng cần phải dùng kỷ cương để giúp cho đất nước phát triển.

– Ông có kế hoạch nào nếu trở lại cuộc sống thường nhật chưa?

Hiện tôi còn nhiều trăn trở nên chưa nghĩ ra mình sẽ làm gì. Trước hết, tôi sẽ ngẫm lại chặng đường đã qua và tìm ra những giải pháp hay trong chiến dịch dẹp vỉa hè.

– Trân trọng cảm ơn ông!

Nội dung đơn từ chức của ông Hải

Từ khi phân công phụ trách lĩnh vực đô thị (tháng 3/2016), tôi nhận thức rằng quản lý trật tự đô thị, trong đó có trật tự lòng, lề đường là nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung sức lực và thời gian để giải quyết dứt điểm. Bởi vì đây là vấn đề đã tồn tại hàng mấy chục năm nay không giải quyết được. Trung bình mỗi năm ở TP.HCM có 100 người chết khi phải đi bộ xuống lòng đường.

Từ tháng 1/2017 đến tháng 10/2017, công tác lập lại trật tự lòng, lề đường của quận 1 đã tạo ra hiệu ứng tích cực lan toả khắp cả nước. Trong đó Thủ tướng Chính phủ đánh giá tốt và chỉ đạo các địa phương thực hiện. Quận 1 đã thay đổi căn bản, được đại đa số người dân đồng tình ủng hộ.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên, ngoài tập trung chỉ đạo và trực tiếp lãnh đạo các lực lượng tại hiện trường, tôi cũng cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ khác. Như, giải quyết bức xúc ở chung cư Cô Giang, chung cư 128 Hai Bà Trưng, Thương xá TAX…

Thực tế việc giải quyết hành vi lấn chiếm lòng, lề đường đã đụng chạm đến lợi ích rất to lớn – hàng tỉ đồng, của chủ bãi xe ô tô, gắn máy, nhà hàng, khách sạn, quán cà phê, các hộ kinh doanh mặt tiền… Từ đó một bộ phận cán bộ cộng sinh trong đó.

Là người Đảng viên, tôi kiên định vượt qua mọi khó khăn, sự chống phá công khai và ngấm ngầm, sự đe doạ tính mạng của bản thân và gia đình từ các đối tượng bị mất đi nguồn lợi phi pháp từ lấn chiếm tài sản công và không gian sống của xã hội. Nhưng để công tác lập lại kỷ cương pháp luật trong lĩnh vực này cần có sự vào cuộc đồng lòng của tất cả các cấp, của hệ thống chính trị. Đó là điều kiện kiên quyết mà người thực hiện công việc này sau tôi cần phải có.

Nhìn nhận lại, tôi thấy mình không thực hiện được lời hứa trước nhân dân, trước kỳ vọng của các đồng chí lão thành cách mạng. Vì thế tôi xin từ chức Phó chủ tịch UBND quận 1, xin thôi Uỷ viên Thường vụ Quận uỷ quận 1, thôi tham gia Uỷ viên BCH Đảng bộ quận 1, xin thôi Đại biểu HĐND quận 1.

Khi trở về là người công dân bình thường, tôi hứa sẽ có thời gian suy nghĩ về giải pháp căn cơ, nhân văn và không làm ảnh hưởng đến mưu sinh người nghèo trong công việc này.

An Nhiên – Yên Hòa

Gửi phản hồi