Vợ chồng bà Ba với đứa con trai út là tân sinh viên đầu tiên của xóm Rẫy

Trụ lại xóm Rẫy bên sông Đầm Chim

Sau bão số 5 (năm 1997), bà Trần Thị Bền (54 tuổi, ở xóm Rẫy, xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu) về quê chồng ở xã Nguyễn Huân (Đầm Dơi, Cà Mau) sinh sống. Chồng bà – ông Nguyễn Tấn Khoa, làm rẫy, còn bà gói bánh tét chở đi bán dạo ven sông Đầm Chim. Dần dà, người dân xứ này gọi là bà Ba “bánh Tét”, không mấy người biết tên cúng cơm của bà.

Do sông Đầm Chim chạy xéo, nên bà con ở xóm Rẫy có đất không đồng đều. Hộ có hậu dài thì đất rộng, còn hộ có hậu ngắn chỉ đủ cất nhà. Sau vài năm làm rẫy thất bát, bà con xóm Rẫy bơ vơ không nghề nghiệp. Thấy mảnh đất được ban tặng nguồn lợi thủy sản vô cùng phong phú, bà con đã bơi xuồng vào rừng tìm bắt ốc len, chem chép, soi ba khía… Nhưng khi nguồn lợi thủy sản dưới tán rừng ngập mặn dần cạn kiệt, bà con phải mua vỏ lãi, đi xa hàng chục cây số để tìm kiếm. Di chuyển mất nhiều thời gian, tốn kém tiền xăng dầu, mà đi lẻ tẻ chẳng tìm kiếm được bao nhiêu… nhiều người gần như tuyệt vọng.

Thấy cái khó của bà con, bà Ba “bánh Tét” cũng mất ăn mất ngủ. Sau nhiều lần suy tính, bà nhận ra, càng nhiều người di chuyển thì chi phí càng rẻ! Thế nên, bà quyết định bỏ tiền mua vải lãi lớn, chở được vài chục người, chạy bằng máy xe, dẫn đoàn đi tìm cua ốc. Ông Khoa kể: “Chi phí mua máy, vỏ lãi khoảng 30 triệu đồng, thuê người cầm lái 3 triệu đồng/tháng. Vợ tôi bao phương tiện, người lái. Máy chạy hao tổn lắm, mỗi năm phải thay 1 cái mới chở bà con được!”.

Bà Ba (ngoài cùng bên phải) thu mua sản vật của người dân

Gia đình ông Nguyễn Văn Cường và bà Nguyễn Thị Hiền sinh sống ở đó cũng hùn tiền dầu để đi chung vỏ máy với bà Ba “bánh Tét”. Bà Hiền rổn rảng: “Nhờ vợ chồng anh chị Ba mà tụi tui đỡ tốn chi phí, yên tâm lội sâu vào rừng mò cua bắt ốc. Bắt được bao nhiêu, bán cho bà Ba “bánh Tét” luôn, chứ không phải chở ra chợ Vàm Đầm xa mấy cây số, vừa tốn kém dầu máy, vừa bị ép giá”.

Nhịp điệu cuộc sống theo con nước

Người dân sống bằng nghề mò cua, bắt ốc, bắt ba khía… ở xóm Rẫy thuộc lòng con nước nơi đây. Khi con nước sông Đầm Chim vừa giựt mé, người dân gọi nhau í ới mang can nhựa cắt miệng, đèn pin, cây đào… lục đục kéo đến nhà bà Ba “bánh Tét”, bắt đầu chuyến vào rừng “hái lượm”… Bà Ba kể: “Nói chung là 2 bên đều có lợi, bà con có nhu cầu đi xa, tui đưa. Tui đi theo, mua hải sản được nhiều hơn. Cùng hợp sức nhau mà sống, chứ bản thân tui đâu có giàu có gì đâu. Tui chẳng biết chữ, nhưng được cái sáng dạ, biết tính toán”.

Anh Phan Thanh Công (32 tuổi) – chạy vỏ máy cho bà Ba, nói: “Tui chỉ cần đưa bà con tới bìa rừng, rồi đậu vỏ máy, nằm chờ. Khi nước bắt đầu lớn, xâm xấp mé thì chạy tà tà rước bà con về. Chạy vỏ máy cho bà con cũng vui buồn theo sản vật của bà con kiếm được. Có bữa người bắt được nhiều, cười tới mé tai, có bữa thất thu, ngồi ủ rủ như gà mắc mưa”. Anh còn kể, chính bà Ba là “ân nhân” của gia đình anh. Chẳng là anh vốn cảnh gà trông nuôi con, một mình phải nuôi đứa con gái 8 tuổi sau khi vợ bỏ xứ theo trai.

Vỏ lãi chở người dân vào rừng bắt ốc mò cua trở về xóm Rẫy

Cách đây mấy năm, con gái anh bị sốt cao, phải đi cấp cứu. Trong nhà không có gì đáng giá, chạy vạy khắp nơi không đủ tiền cứu chữa cho con. “Đúng lúc cha con tui tuyệt vọng, bà Ba đã dang tay giúp đỡ. Ngoài cho mượn tiền, bà Ba còn cho thêm. Con gái hết bệnh, tui xuống vỏ máy của bà, làm thuê trừ nợ. Tới giờ hết nợ nần rồi, tui vẫn làm. Bà Ba tốt lắm”.

Ông Cương, Tổ trưởng Tổ Tự quản xóm Rẫy nói: “Không có ràng buộc nào hết, bà con làm ăn với chị Ba “bánh Tét” có trước, có sau nên theo nhau hoài. Ai nghèo khó chị Ba giúp hết, phần nào mượn ra mượn, cho ra cho. Còn tiền dầu đi hàng ngày, chị chỉ góp vừa đúng số tiền bỏ ra…”

Buổi chiều, cơn mưa nặng hạt phủ đầy xóm Rẫy. Bà Ba chỉ con đường xi măng trước nhà, rộng chừng 70cm, dài chừng 50m, nối liền vài ngôi nhà lân cận, do vợ chồng bà làm. “Làm sao có tiền để tráng xi măng hết xóm để bà con đi lại dễ dàng, các cháu đi học đỡ vất vả hơn. Xóm này, trời nắng khô ráo, còn trời mưa trơn trợt, mấy đứa học trò lấm lem hết quần áo, sổ sách. Thương lắm!”- bà Ba nói.

Tiếng máy vỏ tắt dần khi ghé vào cầu gỗ đước sau nhà. Bà Ba nói: “Vỏ lãi chở bà con về!”. Hôm nay có khách, bà không đi chung. Bà Ba lật đật mang rổ, rá, cân ra sàn nhà để thu mua chem chép, ốc len, vọp, ba khía… Bà con bắt được gì, bà mua hết cái đó, vừa bán cho vựa ở chợ Vàm Đầm, vừa gởi lên TP.HCM. Tiếng lao xao của vợ chồng anh Cường, chị Linh: “Thím Ba ơi, vợ chồng con vô mánh. Anh Cường vớ được con cua gạch bựa. Vợ chồng con đào gần chục kg chem chép, chắc được 300.000đồng đó”. Không cần cân đong, kì kèo, bà Ba vui vẻ rút tiền trả cho đôi vợ chồng trẻ. Những người dân lấm lem bùn đất cười nói, bảo rằng, sau 1 ngày lao động vất vả, nhà bà Ba trở thành nơi tụ tập của bà con xóm Rẫy. Gương mặt ai cũng bừng sáng phấn chấn, vui vẻ.

Một ngày vất vả của gia đình sau 1 ngày lặn lội rừng sâu

Ông Cương kể: “Năm nay, xóm Rẫy có tân sinh viên đầu tiên là Nguyễn Hoài Phong – con của anh chị Ba “bánh Tét”. Đa phần trẻ con ở đây chỉ biết đọc, biết viết là nghỉ học, vào rừng mò cua bắt ốc. Điểm trường tiểu học Xóm Rẫy có vài chục học sinh, càng lớp lớn càng ít học sinh. Không muốn con cái thất học giống mình, năm con 8 tuổi, bà Ba gửi con trai út về quê ngoại để tiện việc học hành và quả nhiên, cháu nó trở thành tân sinh viên đầu tiên của xóm Rẫy. Chúng tôi vừa tự hào về cháu và cũng xót xa cho những đứa trẻ ở đây.

Chị Ba cũng nhiều lần vận động bà con gắng cho con em của họ ăn học đàng hoàng cho cuộc đời sau này đỡ khổ, nhưng cơm áo níu tụi trẻ sớm quá, thành thử học hành cứ mãi dở dang”. Nói về gia đình bà Ba “bánh Tét”, ông Cương không khỏi xúc động: “Gia đình bà Ba làm chỗ dựa cho dân xóm Rẫy. Lúc bà con gặp hoạn nạn, khó khăn thì cứ tìm chị Ba “bánh Tét”. Với tấm lòng hào hiệp, chị Ba luôn rộng lòng, dang tay giúp đỡ bà con vượt qua cơn tao đoạn để bám trụ với xóm Rẫy, với nghề bám rừng, bám nước sinh nhai”.

Nguyễn Hưng

Gửi phản hồi