Anh em hai bị cáo Quản Đắc Thúy và Quản Đắc Quý

Bức tường oan nghiệt!

Anh em Quản Đắc Thúy và Quản Đắc Quý sinh sống tại một miền quê nghèo thuộc xã Vân Côn (Hoài Đức, Hà Nội). Thúy năm nay 38 tuổi, có con đầu lòng năm nay 3 tuổi. Nhiều trai làng cùng tuổi của anh, có người đã có con lớn, chuẩn bị vào cấp 3. Nhưng, với Thúy, lập gia đình và có con, đó đã là cả một cuộc “cách mạng”. Bởi, 14 năm đằng đẵng với một bản án không được xử; 14 năm là bị can trong một vụ án mà hai anh em Thúy không liên quan… đã làm thay đổi toàn bộ cuộc đời.

Cha của Thúy và Quý là ông Quản Đắc Họp, sinh năm 1955 là cựu quân nhân, thương bệnh binh nặng mất 75% sức khỏe. Sau khi rời quân ngũ về địa phương, gia đình ông được chia một miếng đất thổ cư để làm nhà tại thôn Vân Côn. Thấy có mảnh đất trống do thôn quản lý, liền kề với phần tường bao nhà mình, ông Họp xin thuê lại để tăng gia sản xuất, mỗi năm nộp 120kg thóc, thời hạn thuê đến hết năm 2007. Thế nhưng, từ năm 2002, ông Đỗ Đăng Chuyên nhiều lần dẫn người nhà đến phá bờ tường bao, chiếm khoảng 30m2 thổ cư của ông Họp.

Theo xác nhận của ông Nguyễn Văn Sơn (Chủ tịch UBND xã Vân Côn), thời điểm 2002 – 2003 (khi đó ông Sơn đang là trưởng công an xã), xã Vân Côn không hề cho ông Đỗ Đăng Chuyên thuê diện tích mà ông Họp thuê lại của thôn.

Anh em anh Quản Đắc Thúy và Quản Đắc Quý trò chuyện với PV

Gia đình ông Họp đã có đơn trình báo sự việc lên UBND xã Vân Côn; xã đã yêu cầu ông Chuyên dừng việc chiếm đất nhưng ông Chuyên không chấp hành. Đỉnh điểm của sự việc, ngày 19/7/2003, hai anh em Thúy và Quý đang vỡ đất trên mảnh đất mà cha mình thuê lại của thôn để trồng màu thì thấy cha con ông Đỗ Đăng Chuyên – vừa là hàng xóm, vừa là họ hàng mang dụng cụ đến căng dây kẻ chỉ, xây tường rào. Thấy vậy, hai anh em liền chạy về nhà mách cha. Ông Họp đã chạy ra can ngăn thì hai bên xảy ra xô xát.

Bị ông Họp đuổi, Đỗ Đăng Của (còn gọi là Cẩu, con ông Chuyên) chạy, ngã xuống mương dẫn nước bằng bê-tông, bị thương tích ở trán và cẳng tay. Theo xác nhận của ông Sơn, Quản Đắc Thúy, Quản Đắc Quý không tham gia vụ tranh chấp.

Sau đó, cha con ông Đỗ Đăng Chuyên sau đó tự ý đi thực hiện giám định pháp y. Ngày 3/9/2003, Viện KHHS Bộ Công an có Kết luận giám định pháp y, Đỗ Đăng Của tổn hại 34,16% sức khỏe; ông Đỗ Đăng Chuyên tổn hại 21% sức khỏe.

Căn cứ vào kết quả giám định này, ngày 17/11/2003, Công an huyện Hoài Đức khởi tố vụ án, tháng 12/2003 lần lượt khởi tố bị can đối với ông Quản Đắc Họp và hai con Quản Đắc Thúy, Quản Đắc Quý về tội “Cố ý gây thương tích”.

Quá trình điều tra, do các bị hại khai báo mâu thuẫn, tiền hậu bất nhất, CQĐT không xác định được ai gây thương tích đối với ông Chuyên nên đã tạm thời đình chỉ điều tra việc gây thương tích đối với ông Chuyên, đồng thời cho rằng cần giám định tâm thần đối với ông Quản Đắc Họp để xác định năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Do chưa giám định được, CQĐT đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với bị can này.

Những văn bản xác nhận của Chủ tịch UBND xã Vân Côn

Hai anh em Quản Đắc Thúy, Quản Đắc Quý tiếp tục bị điều tra, truy tố về hành vi gây thương tích cho Đỗ Đăng Của với thương tích 34,16%. Thời điểm xảy ra vụ việc, Thúy đang học năm thứ 3 ĐH Bách khoa Hà Nội; Quý là sinh viên năm thứ 2 Trường CĐ Nghề Việt Hưng (thị xã Sơn Tây).

Để phục vụ công tác điều tra, Quý – Thúy đã phải từ bỏ giấc mơ đang dang dở trên giảng đường. Hai cuộc đời rẽ sang hai hướng với quyết định khởi tố treo trên đầu suốt 14 năm qua.

Mãi 14 năm sau, ngày 26/5/2017, TAND huyện Hoài Đức (Hà Nội) mới mang vụ án ra xét xử. Quản Đắc Thúy bị tuyên mức án 5 năm tù; Quản Đắc Quý bị tuyên 5 năm 6 tháng tù. Hai anh em Thúy – Quý cùng kháng cáo.

14 năm hàm oan?!

Trong đơn xin xác nhận gửi UBND xã, Quản Đắc Quý – Quản Đắc Thúy trình bày: “Trong cuộc xô xát hôm 19/7/2003, cả ông Chuyên và anh Cẩu đều không hề bị đánh vì đây chỉ là cuộc xô xát rất bình thường cho nên chủ trương của công an xã là cho hai gia đình tự hoà giải vì hai gia đình có mối quan hệ họ hàng với nhau. Và suốt mấy tháng trời, hai gia đình không chịu hoà giải nên ngày 27/10/2003, công an xã mới báo cáo sự việc xô xát của hai gia đình lên Công an huyện Hoài Đức biết và chuyển toàn hộ hồ sơ sự việc lên công an huyện Hoài Đức giải quyết theo thẩm quyền”.

Xác nhận của Chủ tịch xã Vân Côn cho biết: “Đơn trình bày của anh Quản Đắc Quý là thực”. Đồng thời xác nhận bản giám định thương tật là do gia đình anh Của tự đi làm và nộp cho công an xã.

Cùng với việc gửi đơn lên các cơ quan chức năng, vụ án “14 năm chưa điều tra xong” của anh em Thúy – Quý đã được nhiều luật sư quan tâm và bào chữa miễn phí. Trong những lá đơn kiến nghị gửi lên các cấp để kêu oan cho hai bị cáo, các luật sư nhận định, đây là vụ án “chưa từng có trong lịch sử tố tụng của ngành tư pháp Việt Nam với thời gian tố tụng kéo dài 14 năm mới được đưa ra xét xử kể từ thời điểm bắt đầu tiến hành điều tra; với 12 kết luận điều tra (KLĐT và KLĐT bổ sung); 6 cáo trạng. Điều đáng nói, các kết luận điều tra bổ sung không phát hiện thêm được các tình tiết mới.

Những lá đơn kêu cứu của các luật sư gửi tới các cơ quan chức năng

Luật sư Nguyễn Chiến – ĐBQH, Phó Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam, Chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố Hà Nội nhận định: “Vụ án có dấu hiệu oan sai”. Ông phân tích, thứ nhất, mâu thuẫn phát sinh giữa ông Quản Đắc Họp (bố của 2 bị cáo) với cha con người bị hại. Vụ án “cố ý gây thương tích” buộc tội đối với Quý và Thúy nhưng cả hai khẳng định không được chứng kiến sự việc. Không chỉ họ mà nhiều nhân chứng đều khẳng định anh em Quý không có mặt tại thời điểm xảy ra mâu thuẫn giữa ông Họp và cha con người bị hại, cũng không có ai gây thương tích cho ai. Như vậy, Thúy và Quý có là đối tượng gây thương tích cho người bị hại hay không, đây là mấu chốt bắt buộc phải xác định.

Thứ hai, việc trưng cầu giám định và đi giám định không khách quan, đều là do bên bị hại tự thực hiện; bản thân Bản kết luận giám định pháp y còn đang gây tranh cãi về tỷ lệ thương tật cho người bị hại (thương tích vùng trán áp dụng tỷ lệ thương tật vùng hàm, kết luận suy nhược sau chấn thương sọ não thể nhẹ nhưng kết quả chụp X- Quang không có tổn thương sọ não…).

Thứ ba, vật chứng vụ án không thu thập, lời khai của các đương sự rất mâu thuẫn về việc có hay không có sử dụng hung khí khi xô sát, trong khi đó khi xét xử, các bị cáo bị áp khung “dùng hung khí nguy hiểm”. Ngoài ra, lời khai của người bị hại, các nhân chứng mâu thuẫn với nhau trong các lần điều tra bổ sung.

Bên cạnh đó, quá trình điều tra vụ án, còn có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự chưa được đề cập như việc tạo lập giấy tờ nhằm tranh chấp đất đai giữa người bị hại và ông Quản Đắc Họp.

Điều bất thường là việc tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án vào tháng 5/2017 vừa qua, những người làm chứng có tên trong quyết định đưa vụ án ra xét xử không được triệu tập và không có mặt tham gia tố tụng tại phiên tòa. Điều này ảnh hưởng đến việc xác định sự thật khách quan của vụ án.

Những tình tiết, diễn biến trong 14 năm kéo dài để phục vụ công tác điều tra của CQĐT đã khiến cuộc đời của 2 sinh viên đang đầy ước mơ, hoài bão trở thành dang dở. Thời điểm đó, Quản Đắc Thúy đang học ĐH Bách Khoa, nhưng vì biến cố này, cuộc đời buộc phải rẽ sang một hướng khác. 14 năm tại ngoại, không được ra khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra, anh đã phải bỏ học giữa chừng. Em trai của Thúy, Quản Đắc Quý cũng ở tình trạng tương tự.

“Khi đó, trường Bách khoa không đuổi học nhưng tôi tự nghỉ vì thấy xấu hổ với thầy cô, bạn bè, bởi nay công an mời lên, mai lại tiếp tục bị mời. Đi làm ăn xa cũng không được, vì sẽ thành bỏ trốn và bị truy nã, nên hai anh em chỉ biết quanh quẩn tại địa phương. Giờ đây, anh em tôi đang đứng trước tù tội, không biết thời gian ấy vợ con tôi sẽ sống ra sao” – anh Thúy nói.

Thái Bình

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here