Những nhân viên của các dự án khắc phục hậu quả chiến tranh hàng ngày vẫn miệt mài làm việc

Vụ nổ bom chấn động cả “làng liều”

Cho đến giờ, tai họa xảy ra trong vườn nhà vợ chồng ông Phạm Cường, bà Hà Thị Nga (thôn 6, xã Hải Thái, huyện Gio Linh, Quảng Trị) vào một buổi chiều năm 1996 vẫn khiến người dân nơi đây rùng mình ám ảnh. Chị Nguyễn Thị Phượng (ngụ thôn 6) bảo, gia đình đó nghèo lắm. Hai vợ chồng cùng 5 đứa con từ xứ khác chuyển đến sinh sống, làm quần quật cũng không đủ ăn. Biết là đối mặt với tử thần nhưng ông Cường vẫn phải chọn nghề cưa bom để mưu sinh. Tiền kiếm được đâu chưa thấy thì đã “sinh nghề tử nghiệp”.

Hôm đó, dân thôn 6 bất ngờ nghe thấy tiếng “ùm” đinh tai nhức óc vang lên, rồi một cột khói bốc cao nghi ngút, ai nấy choáng váng và biết ngay bom đã nổ, tất yếu có người bỏ mạng. Tuy nhiên, họ vừa mới định thần, chưa kịp xác định vị trí thì đã thấy người dân thôn 3 cách đó cả km rầm rập chạy sang. Dân thôn 3 bàng hoàng kể, họ đang túm tụm trò chuyện sau bữa trưa thì nghe thấy có tiếng nổ, rồi có 1 quả bom tấn văng đến, đâm gãy đôi cây mít to bằng người ôm, cày cả rãnh dưới mặt đường, bốc khói nghi ngút. Mọi người tán loạn bỏ chạy, may sao mà quả bom đó không nổ. Đến lúc bình tĩnh lại, họ mới kéo sang thôn 6 xem có việc gì.

Lúc đó, mọi người mới biết nhà ông Cường tích trữ bom mìn. Cũng may chỉ 1 quả bom phát nổ, chứ nếu bung hết cái đống phế liệu chiến tranh ấy thì chắc cả thôn 6 đã xóa sổ. Khi mới đến đầu ngõ nhà ông Cường, họ thấy ông Được ở cùng xóm run lẩy bẩy bước đến, trên áo đỏ ngầu vết máu, còn tay thì cầm nguyên miếng thịt cỡ 5 lạng, nhìn là biết ngay thịt người vì nó tím tái, lại có mùi rất đặc trưng. Ông Được bảo đang đi cách đó chừng mấy trăm mét thì thấy miếng thịt bắn thẳng vào người. Biết là của nạn nhân xấu số nên ông mang qua. Sau vụ ấy, ông Được bị ám ảnh, phải bỏ xứ đi nơi khác sinh sống.

Bà Hà Thị Nga, vọ ông Cường – nạn nhân trong vụ cưa bom kinh hoàng

Nhà ông Cường tan hoang, vỏ đạn vương vãi, cuối vườn 2 con bò lòi cả ruột ra. Chỗ vụ nổ chỉ có cái hố nhỏ, chắc ông Cường ngồi lên bom rồi lấy búa đục, quả bom nổ bung lên không chứ nếu nó nổ ngầm dưới đất thì đã để lại cái hố sâu hoắm. Tuy nhiên, những gì xung quanh thì đã bị thổi bay hết, kể cả căn nhà.

Bà Nga (vợ ông Cường, đã xấp xỉ 60 tuổi) đến nay vẫn sinh sống trên mảnh đất đau thương cũ. Lúc vụ việc xảy ra, bà Nga đang đi kiếm củi, mấy đứa con thì lang thang chơi đầu ngõ, chỉ có đứa út mới mấy tháng tuổi thì bố phải trông. Khi chạy về, bà Nga vẫn nghĩ chồng mình ôm con chạy trốn đâu đấy mà không biết ông Cường cùng đứa bé tội nghiệp đã ra đi theo tiếng nổ tàn nhẫn. Người con trai tên Phạm Việt Trường vì chơi gần đó cũng bị tiếng nổ làm cho ù tai mấy tháng, cứ ngơ ngơ, mãi sau mới trở lại được bình thường.

Những ngày sau đó, dân thôn 6 cứ đi khắp nơi vạch lá, bới cỏ, đi cả hàng trăm mét, hy vọng nhặt nhạnh được những mảnh thi thể vương vãi của nạn nhân mang về chôn cất, nhưng gom mãi cũng chỉ được tầm 5kg cả xương lẫn thịt. Bà Nga chia sẻ, bà không dám chôn sâu, chỉ gom lại để trong 2 cái hũ, rồi cắt cử các con thay nhau trông cả đêm ngày, đề phòng lũ chó, mèo hoang hay thú vật ngửi mùi tìm đến tha mất. Phải nửa năm sau, mọi người mới dừng công việc tìm kiếm. Bà Nga gom thành 2 gói nhỏ rồi chôn xuống đất, dựng thêm 2 tấm bia mộ.

Những quả đạn pháo còn sót lại thời chiến

Những “tử thần” lộ thiên mang tên… bom mìn

Vụ nổ kinh hoàng ở nhà ông Phạm Cường gây chấn động cả huyện. Về sau, chỉ còn một số vẫn tiếp tục lén lút kiếm sống bằng nghề cưa bom, nhưng cũng chỉ lẻ tẻ hoặc tụ tập lặng lẽ kéo nhau lên rừng cưa. Công tác quản lý địa phương cùng hoạt động của những tổ chức phi chính phủ về khắc phục hậu quả chiến tranh được đẩy mạnh. Những bãi mìn, bom lộ thiên được tháo dỡ nhiều, công việc của những tay cưa bom, rà phá mìn lấy thuốc nổ cũng vì thế mà khó khăn dần, đồng tiền thu được có đôi lúc không bằng tiền công bỏ ra, cùng với những vụ nổ thỉnh thoảng vẫn vang lên, những người dân cày ở các thôn làng nghèo khó ven đường Trường Sơn đã nản lòng bỏ cuộc. Sự bình yên đã trở về với những “làng liều”.

Giờ chiếc máy rà tìm phế liệu và những lưỡi cưa, lưỡi đục chỉ còn là hoài niệm về một thời đầy cơ cực và cũng lắm nỗi đau. Nhưng cũng không ai dám chắc rằng tai họa đã hết. Chị Nguyễn Thị Phượng cho biết, mới năm ngoái, công an vẫn còn bắt được vụ buôn bán tàng trữ thuốc nổ khá lớn ngay trên đường Trường Sơn thuộc địa phận xã Hải Thái.

Còn ông Trần Văn Thạch (ở Tân Lập, huyện Cam Lộ) kể, cách đây vài năm, có một phụ nữ tên Tâm ở thôn bên cạnh, trong lần đi lên rừng phát rẫy, phát hiện chục quả bom bi vương vãi trong lùm cây. Chị ta tưởng bán được tiền, nên cho hết vào bao tải, rồi vác ra bìa rừng tìm cách liên hệ với đầu nậu. Hóa ra, đấy là mấy quả bom rẻ tiền, bán chỉ bằng giá sắt vụn, lại có tính sát thương cao. Chắc trước có những nhóm đi rừng rà phá tìm thấy cả kho vũ khí, họ mang đi hết, rồi vứt lại những thứ không có giá trị. Nghe mọi người phân tích, chị Tâm hoảng hồn, liền tức tốc vác bom bi trở lại chỗ cũ, đào thêm cái hố sâu hoắm chôn chặt xuống.

Vị trí quả pháo tàu khổng lồ còn ở hồ Tân Kim

Ông Thạch cho hay, hiện vẫn còn nhiều bom mìn lộ thiên. Như đồi Cồn Tiên (chỉ cách Tân Lập vài km) trước là căn cứ C2 của Mỹ, giờ là nông trường bạt ngàn cao su. Mấy ngày trước, công nhân đi phát cỏ đã liên tiếp phát hiện ra mấy quả bom nằm lộ thiên trên mặt đất. Hay một quả pháo nằm “trơ gan cùng tuế nguyệt” suốt mấy năm nay ở công trình hồ chứa nước Đá Mài – Tân Kim thuộc huyện Cam Lộ.

Quả pháo này to đến nỗi khi tháo thuốc nổ ra, người đi rừng gặp mưa có thể chui vào vỏ của nó trú ẩn. Thuốc nổ thì cả tấn. Quả pháo này nằm lọt thỏm trong kẽ đá dưới lòng suối, ngòi nổ chúc đầu xuống phía dưới. Trước đã có người thử buộc dây thừng, dùng 2 con trâu mà kéo nhưng không được. Sau quả pháo có hiện tượng gỉ sét, không ai đủ can đảm đến gần và sờ mó vào nó nữa. Dân cũng đã báo tin cho các chuyên gia tháo gỡ bom mìn, nhưng đến giờ vẫn chưa có phương án khả dĩ nhất.

Bao giờ cho hết những hiểm họa mang tên… bom mìn?

Theo thống kê, hơn 15 triệu tấn bom mìn là con số kỷ lục mà quân đội Mỹ đã sử dụng trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam, cao hơn gấp 4 lần so với số lượng mà Mỹ sử dụng trong Thế chiến thứ hai. Và dù có cố gắng khắc phục hậu quả bao nhiêu đi chăng nữa, thì chắc phải hàng chục, thậm chí hàng trăm năm nữa, Việt Nam nói chung và mảnh đất Quảng Trị nói riêng mới không còn những cái chết bất đắc kỳ tử do bom mìn.

Trưa tháng 8/2013, dân thôn Đại Hào (Triệu Đại, Triệu Phong, Quảng Trị) bỗng nghe thấy tiếng nổ đinh tai nhức óc ngoài đồng. Một quả bom “bỗng dưng” phát nổ trên ruộng lúa của gia đình ông Nguyễn Ngọc Tam, để lại một cái hố sâu hoắm, may mà lúc đó không có bất cứ một ai ở đó. Hay hồi tháng 3/2014, dân phường 5 TP. Đông Hà hú hồn biết được, hàng chục năm nay mình vẫn ăn ở trên một kho bom nổ chậm, khi đội rà phá bom mìn của dự án MAG phát hiện ra hàng chục quả đạn pháo còn nguyên ngòi nổ nằm im lìm dưới một hố sâu.

Những quả bom mới được phát hiện trên đồi Cồn Tiên

Chiều 9/5/2013, hai anh Hồ Văn Nhất và Hồ Văn Đệ (cùng trú tại bản A Xóc, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa) đang làm nương rẫy thì cuốc phải một quả bom làm bom phát nổ. Dù bom nằm sâu trong lòng đất nhưng do sức công phá mạnh, mảnh bom găm vào người làm anh Nhất chết tại chỗ, anh Đệ bị thương nặng.

Đến những người vốn nhút nhát, cứ nghe nơi đâu có bom mìn là tránh xa như bà Đào Thị Bích (Tân Lập, Cam Tuyền, Cam Lộ) cũng rơi vào cảnh “chạy trời đâu khỏi nắng”. Cách đây mấy năm, do thời tiết lạnh giá nên bà Bích cùng mấy người nữa trên đường về nhà đã dừng lại gom củi đốt lửa sưởi ấm. Không ai biết chỗ ấy vẫn còn sót lại quả mìn. Mìn nổ, bà và mọi người lúc đó may ngồi khá xa nên thoát chết, nhưng cánh tay thì không bao giờ lành lặn lại được nữa.

Xin được kết thúc loạt phóng sự này bằng lời nói của một người phụ nữ trong đội ra phá bom mìn thuộc dự án MAG Quảng Trị: “Chúng tôi vẫn ngày ngày miệt mài đi tìm kiếm, rà phá, không quản ngại bất cứ khó khăn hay gian khổ, nguy hiểm nào. Mơ ước của tôi cũng chính là mơ ước của tất cả những người dân Quảng Trị, hy vọng một ngày nào đó, mảnh đất này sẽ không còn tiếng bom”.

Trang Nhung

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here