Những chứng tích bom mìn còn sót lại

Một thời, cứ ra bờ suối quơ tay là thấy mìn

Một người cựu chiến binh từng chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị vào những năm tháng khốc liệt nhất của cuộc chiến tranh tâm sự, mảnh đất này giống như nút thắt giữa hình chữ S, phải oằn mình hứng chịu số bom đạn khổng lồ, gấp mấy lần số người đang sống.

Thôn 6 xã Hải Thái, thôn Tân Hiệp xã Cam Tuyền và một số thôn xóm khác rải rác ven trục đường Trường Sơn, giờ nép mình trong những rặng cao su yên bình nên ít ai biết những ngôi làng này từng có hàng chục, hàng trăm người chết vì nghề tìm kiếm phế liệu chiến tranh, rà phá bom mìn. Đấy là chỉ thống kê riêng ở một vài xã, còn người các nơi khác đến đây tìm kiếm phế liệu bị mìn làm tàn phế hay chết thì không thể tính hết.

Bảo ông Phạm Văn Sơn (Tân Lập, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ) là nạn nhân của cái nghề “buôn bán tử thần” cũng chưa hẳn đã chính xác. Bởi ông từng tham gia vào đội quân đi tìm kiếm phế liệu, bom mìn nhưng lại bị thương khi vác cuốc đi khai hoang trên rẫy. Giơ 2 bàn tay đã cụt gần hết ngón, ông Sơn bảo, đó là “sinh nghề tử nghiệp” với bom mìn nhưng thế này là… nhẹ. Lúc đấy, có ai biết phía dưới đất là miếng sắt hay bom đạn? Ông cuốc đất thì mìn nổ. Chỉ khi tỉnh dậy, ông mới biết mình đang nằm trong bệnh viện với thương tích đầy người.

Ông Sơn với bàn tay cụt ngón vì bom mìn

Ông Trần Văn Thạch (bán hàng tạp hóa trên đường Trường Sơn, thuộc địa phận thôn Tân Lập) chia sẻ, mảnh đất này trước vốn là căn cứ C2, C3 của Mỹ nên bom mìn, phế liệu rất nhiều. Ngoài hàng trăm kho đạn dược, lính Mỹ còn chôn cất dày đặc các loại mìn, rải bom bi xung quanh căn cứ  để đề phòng quân giải phóng tấn công. Đó là chưa kể số lượng đạn pháo khổng lồ mà Hạm đội 7 của Mỹ ngoài biển câu vào thời còn chiến sự ác liệt.

Về sau, mưa rừng Trường Sơn từng cơn xói mòn khiến chúng lộ thiên, đi đứng cũng phải cẩn thận không lỡ chân đá phải, bom mìn nổ là mất mạng. Ông Thạch hồi thanh niên cũng có một thời vác mìn đi đánh cá. Không cần lưới hay mồi câu, ông cứ đi ra suối, quơ tay là thấy mìn. Có lần ông ném quả lựu đạn xuống suối, nhưng không nổ. Tức mình, ông lặn xuống mò lên, rút chốt, chờ quả lựu đạn nóng ran lại ném tiếp, cá chết nổi lềnh bềnh.

Ông Thạch bảo, hồi sau giải phóng, mảnh đất này toàn dân từ nơi khác đến sống, không nghề nghiệp gì. Mưa rát mặt tầm 2, 3 ngày không đi đâu được là đói. Rồi không biết từ lúc nào, nơi đây xuất hiện những nhóm người lạ mặt vào tận trong thôn xóm hỏi mua phế liệu chiến tranh, bom càng to thì càng bán được nhiều tiền. Thế là cả làng kéo nhau đi nhặt.

Ông Thạch (áo trắng) kể chuyện rà phá bom mìn

Ông Nguyễn Văn Bình (thôn 6, Hải Thái) cho biết, nguyên quả bom nếu bán đồng nát thì chả được bao nhiêu. Trước đó, dân Hải Thái cũng thắc mắc không biết những người lạ mặt đến thu mua cứ kéo từng bao tải bom mìn, đạn cối lên thẳng trên rừng làm gì? Dân Hải Thái theo dõi, tận mắt thấy họ trực tiếp ngồi cưa, cắt từng quả một, tháo vỏ sang một bên, những linh kiện có chứa kim loại quý hiếm sang một bên, thuốc nổ sang một bên, chẳng quả nào nổ. Tò mò hỏi thì đám người lạ bảo nếu bán bom nguyên quả cho họ sẽ không có giá trị bằng việc bán thuốc nổ riêng, kim loại riêng. Nhìn thấy tiền thì ham, dân Hải Thái xúm xít kéo đến quan sát, học hỏi, rồi tự về rèn lấy cái búa đi cưa bom mìn, chẳng qua trường lớp gì. Thời ấy, chỉ nhìn sơ qua quả bom, quả mìn là người ta đã biết nó có giá trị bao nhiêu, có bán được nhiều tiền không.

Làm trong vùng chưa “đã”, dân thôn 6 còn thua mua cả ở những vùng khác, đạn nhỏ thì đạp xe đạp chở về, to thì đánh xe bò kéo, tập kết lại một chỗ rồi bắt đầu cưa. Lỡ ai bắt gặp hầm bom đạn của Mỹ Ngụy cũ còn sót lại thì mừng húm chả khác gì trúng số độc đắc, âm thầm giấu kín và rủ bạn bè lên… cưa dần. Dân bên xã Hải Tuyền và một số xã lân cận qua chơi, thấy, rồi cũng học theo. Chả mấy chốc, phong trào cưa bom lấy thuốc nổ xuất hiện đầy rẫy ở xứ Quảng, thời cao điểm từ năm 1991 đến năm 1996.

Giờ, không có ai kiểm chứng hoặc thử thí nghiệm lại chuyện dân Hải Thái tháo lựu đạn chỉ cần mở chốt rồi lấy… kim băng, sợi thép gài lại, hay như cách “xử” một số loại bom phải tính vòng xoay sao cho nó không “bùm”. Nhưng kinh hãi nhất vẫn là hình ảnh vài ba người đàn ông lực lưỡng mồ hôi nhễ nhại vì cứ hè nhau cưa quả bom như cưa… khúc gỗ. Cưa chán, họ cứ vác búa đập, lấy dùi đục để tháo thuốc súng, nhôm đồng…

Những tiếng nổ thảm khốc vang lên giữa thời bình

Những năm trước đây, chỉ cần đi nhặt trên mặt đất, một người trung bình cũng kiếm được trên dưới 50kg phế liệu mỗi ngày. Thời điểm giá thu mua sắt vụn đắt, thu nhập của người dân ở đây lên cao, nó trở thành một nghề thời thượng, hơn hẳn với việc làm nông nghiệp. Nghề… cưa bom dần trở thành “truyền thống” của người dân trong các thôn xã. Người lớn đành rằng phải làm vì mưu sinh, nhưng trẻ con cũng rủ nhau đi lượm bom đạn để mua cái kẹo, quyển sách. Và cái chết xảy ra như cơm bữa.

Đầu năm 2008, ở xã Húc (Hướng Hóa, Quảng Trị) xảy ra một vụ tai nạn bom mìn khiến em Nguyễn Viết Hải chết ngay tại chỗ, em Nguyễn Viết Lãm thương nặng nhưng may mắn sống sót. Cả 2 lúc đó mới 14 tuổi. Lúc tỉnh lại, Lãm còn chưa hết hãi hùng. Tìm được quả mìn trong rẫy chưa nổ, Hảo lấy cuốc phá mìn để kiếm sắt vụn. Lãm chỉ nghe thấy tiếng nổ và chẳng biết gì nữa. Sau lần ấy, Lãm mất hẳn một con mắt, chân tay co quắp vì sẹo, bỏ hẳn việc đi tìm kiếm phế liệu chiến tranh.

Hay như ở xã Trung Sơn (huyện Gio Linh), một buổi chiều cách đây vài năm, người dân bỗng nghe thấy một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Lúc mọi người chạy đến rừng tràm, mặt đất đã xuất hiện một hố sâu hoắm, cùng máu me vương vãi. Cả đêm soi đèn pin và đến tận hôm sau, dân Trung Sơn mới gom được hết những mảnh thi thể người xấu số để mang đi mai táng. Nạn nhân được xác định là anh Lê Hữu Hà ở xã Gio Bình. Tai nạn xảy ra quá bất ngờ đến nỗi người vợ và 3 đứa con nhỏ tuổi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ông Nguyễn Xảo (80 tuổi, thôn 6, xã Hải Thái) có 7 đứa con thì 3 người đã chết vì phế tích thời hậu chiến. Người con tên Sang trong một lần đi lượm bán đồng nát quá xa, trời tối lại lũ rừng nên không thể về nhà. Anh Sang gom củi nhóm lửa sưởi ấm mà không biết ngay dưới chỗ mình đang ngồi còn sót mấy quả đạn. Đạn nổ, hôm sau mọi người mới biết tin. Người con thứ hai cùng bạn đi gặt lúa về, nhặt được quả bom bi. Buổi tối ấy có đoàn văn công về xã biểu diễn. Anh muốn kiếm tiền mua vé và mua bánh kẹo ăn nên cũng người bạn mang quả mìn ra ghè lấy thuốc. Mìn nổ, cả 2 đều chết. Còn người con thứ 3 giẫm phải mìn khi đang đốn củi. Người dân đưa đến bệnh viện thì anh chết. Một năm 3 lần, ông Xảo nuốt nước mắt làm đám giỗ cho con.

Ông Nguyễn Văn Bình buồn bã kể lại chuyện gia đình

Ông Nguyễn Văn Bình (thôn 6, xã Hải Thái) cho biết, từ năm 1990 đến năm 1998, gần như ở Hải Thái năm nào cũng xảy ra vài vụ, cao điểm là thôn 6. Ngay gia đình ông Bình cũng không thoát khỏi nỗi đau… bom mìn. Một buổi trưa tháng 2/1991, 3 người em trai của ông cùng 2 thanh niên thôn 6 tử nạn ở đồi Máu. Hôm ấy cả 5 nạn nhân xấu số cùng nhau đào được quả pháo 175 ly ở độ sâu 7m rồi đem lên tháo lấy thuốc nổ. Mừng như bắt được vàng, cả 5 người đang hì hục, người cầm ve, kẻ dùng búa tạ đập mạnh vào quả pháo để tháo kíp thì bỗng một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Tất cả đều ngã gục, mình găm đầy mảnh đạn pháo. Dân thôn 6 vội bỏ bữa trưa, lao vào rừng cáng thi thể cả 5 nạn nhân ra, nước mưa hòa nước mắt. Cả làng gánh đại tang.

Ông Bình bảo, thời cao điểm, có người làm 1 ngày 5 phân vàng là chuyện bình thường, hơn rất nhiều so với làm nông nghiệp nên mọi người bất chấp. Tuy nhiên, tiền nhiều lại nảy sinh ra lắm tệ nạn. Nhất là những hôm trời mưa, mà mưa rừng Trường Sơn thì tầm tã, họ cứ ở nhà đánh bạc uống rượu, thâu ngày thâu đêm, rồi cuối cùng tất cả tiền bạc cũng bốc hơi đâu mất, nghèo vẫn hoàn nghèo,

Trang Nhung

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here