Không gian Nhà nuôi trẻ mồ côi Hướng Dương

Kỳ cuối: Nơi “bảo lãnh” cuộc đời những đứa trẻ mồ côi, bất hạnh… không thu phí

Ăn no mặc ấm và giáo dục nghiêm khắc

Nhà Nuôi trẻ mồ côi Hướng Dương thuộc Hội Chữ thập đỏ TP. Cần Thơ, nằm trên quốc lộ 1A thuộc ấp Long An B, thị trấn Cái Tắc (huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang). Cô Nguyễn Thị Thuận (66 tuổi, kế toán kiêm bảo mẫu nam của Nhà nuôi trẻ Hướng Dương) cho biết, cách đây 22 năm, tình cờ dự lễ ở Nhà Nuôi trẻ mồ côi Hoa Mai, bác sĩ Lê Thị Tỵ (nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ) gặp bà Nicole Daynac (người Pháp, Phó chủ tịch Hội Rayon de soleil de L’enfant e’tranger). Bà Nicole nói với bác sĩ Tỵ nếu muốn lập nhà nuôi trẻ cho 30 cháu thì xin phép, bà sẽ tài trợ kinh phí. Thế là Nhà nuôi trẻ mồ côi Hướng Dương ra đời, do bác sĩ Tỵ làm giám đốc.

Ban đầu nơi ấy chỉ là ngôi nhà cây lá đơn sơ. Những người làm việc ở đây ra sức vận động nên nhà trẻ ngày càng được bồi đắp và khang trang như hiện thời. Toàn bộ tiền ăn cho các trẻ do Hội Rayon de soleil de L’enfant e’tranger tài trợ. Sau này có hội nhân đạo ở Pháp, do bà M.A Lemire sáng lập và Hội Herbalife (HFF) của Mỹ tài trợ thêm. Đến nay phần ăn, mặc cho các trẻ là đầy đủ, đồ chơi không thiếu. Các cháu được nhiều đoàn thể xã hội, doanh nghiệp và trường đại học ở Cần Thơ, Hậu Giang giúp đỡ. Ở đây nuôi dạy trẻ rất nghiêm khắc. Nguyên tắc nhận nuôi là bé từ 3 – 6 tuổi, không bệnh tật và phải mồ côi cha hoặc mẹ, hoặc cả 2. Sau đó mở rộng nhận những trẻ có hoàn cảnh khó khăn, nhưng nay không còn.

Cô Thuận ngày nào cũng tất bật giấy tờ

Ngay từ đầu, những người quản lý nhà trẻ đã xác định nơi đây như một xã hội thu nhỏ. Bởi việc nuôi, dạy chữ lẫn đạo đức lối sống và kỹ năng sinh tồn đều phải đảm bảo. Do vậy kỷ luật phải nghiêm khắc. Lịch học tập và làm việc trong ngày của các trẻ dày đặc: 5 giờ thức, vệ sinh thân thể, giường ngủ, tập thể dục, nhặt rác sân vườn. 6 giờ ăn sáng, đến 6 giờ 15 phút đi học. 11 giờ 30 phút ăn trưa và vệ sinh nhà ăn. 12 giờ đi ngủ đến 14 giờ. 14 giờ 15 phút làm bài tập ở trường đến 16 giờ. 16h45 ăn chiều đến 17h15. 17h30 đến 18h tắm. 18h30 tập trung đến nhà tập thể ôn, trả bài. 20 giờ đi ngủ.

“Thứ 7, chủ nhật thì tổng vệ sinh và còn có giáo viên đến dạy ngoại ngữ, võ thuật cho trẻ. Chủ nhật hàng tuần có hướng đạo sinh tập huấn kỹ năng sống. Kỷ luật ở đây rất tốt. Trẻ 3 tuổi phải biết xếp quần áo, rửa chén. Nó như guồng máy đến giờ là chạy vậy”, cô Thuận tâm sự.

Buổi học tối ở trại mồ côi

“Thiên đàng” miễn phí của những mảnh đời

Cô Thuận chia sẻ, thỉnh thoảng có các doanh nghiệp tổ chức cho các trẻ đi tham quan, giải trí. Dù trẻ tự làm nhiều việc cá nhân, nhưng công việc chung ở đây luôn tất bật. Nhiều người làm việc tại nhà trẻ có khi hết tháng không về nhà. Từ ngày thành lập đến nay, nơi đây đã nhận nuôi được 87 trẻ và đã rời nhà trẻ 27 em. Hiện có 3 em học trung cấp y và 1 em học cao đẳng nghề. Trước đó đã có một số trẻ học hành thành đạt.

“Nhiều đứa biết hoàn cảnh nên học hành tốt, nhưng cũng có đứa quậy. Trong đó có 3 em nam khi học lên trung cấp và đại học thì nghỉ, 1 đứa đi tu, đứa theo người yêu, đứa thì bỏ học đi làm. Tụi nó không nghe điện thoại vì sợ bị đòi tiền vay dành cho sinh viên”, cô Thuận nói.

Ông Ba đưa rước trẻ đi học

Ở Nhà nuôi trẻ mồ côi Hướng Dương ngoài giám đốc và phó giám đốc phụ trách chung, thì có 4 người trực tiếp nuôi, chăm sóc và đào tạo các bé. Đó là cô Thạch Thị Vạn (63 tuổi, dạy chữ và bảo mẫu nữ), bà Lê Thị Đậm (70 tuổi, nấu bếp), ông Nguyễn Văn Ba (57 tuổi, bảo vệ) và cô Thuận. Những người này nuôi dạy cho đến khi các trẻ học hết đại học mới trả về gia đình. Người thân các trẻ không phải đóng bất kỳ khoản phí nào. Chính môi trường nuôi dạy tốt như vậy, mà nhiều bậc cha mẹ phó mặc con cái. Có khi cả năm họ không màng thăm con, đi vui duyên mới…

Những ngày đến thăm nơi đây, PV TT&ĐS cảm nhận chốn ấy như “thiên đàng” của những cảnh đời bất hạnh. Dù ai cũng tất bật nhưng luôn hòa nhã. Thấy khách đến, các trẻ răm rắp khoanh tay chào. Thỉnh thoảng có trẻ nhỏ đùa giỡn lỡ trúng nhau xảy ra cãi vã, các cô lập tức xử lý rất công bằng, giúp chúng hàn gắn tình cảm. Vài trẻ nam hiếu động trèo cây me liền được cô rầy dạy. 21 giờ nơi đây vẫn còn làm việc. Cô Thuận lúc nào cũng tất bật giấy tờ. Còn cô Vạn thì bận rộn giám sát việc học tập…

Cô Thuận nhà ở TP. Cần Thơ, dù nghỉ hưu nhưng tốc độ làm việc rất đáng nể. Không thấy cô nghỉ trưa, nhiều khi lại đi kiếm tài trợ đến khuya mới về. Cô có người con dị tật nên phải chu toàn tất cả việc nhà lẫn việc nhà trẻ. Còn ông Ba quê ở Hậu Giang, làm ở đây đã 14 năm. Ông có 5 người con, ly hôn vợ nên tìm nơi làm việc thiện. Ngoài đưa rước trẻ đến trường mỗi ngày, ông còn chăm sóc cây cối và sửa chữa mọi thứ. Bận rộn suốt nhưng mỗi tháng ông chỉ được phụ cấp 2,6 triệu đồng.

Cô Vạn

Cô Vạn cho biết, quê mình ở tỉnh Vĩnh Long, ngày trước là giáo viên tiểu học. Không có chồng nên 6 năm nay, cô vào nhà trẻ làm việc, rồi ăn ngủ quanh năm với đám trẻ mồ côi. Vài tháng, cô mới về quê thăm mẹ một lần. Nhiều người nói cô giỏi, bởi họ chỉ có 1-2 con mà nuôi còn khó, nhưng cô thì quen rồi. Có khi mình cô làm mọi việc ở nhà trẻ, vì những người khác đi vắng. Thế mà vẫn làm tốt. Ở đây, hễ người này vắng thì người khác làm thay. Họ đều đã cao tuổi, nhưng nuôi dạy tới mấy chục đứa trẻ.

“Không nhận thì thôi, mà nhận thì mình phải có trách nhiệm với cuộc đời của nó. Khi đang ngủ nó khóc là mình phải dậy xem sao, rồi trẻ nhỏ phải ẵm đi tiểu. Nó ho mình cũng lo. Sáng ra nó tiểu ướt thì mình phải giặt mùng mền. Bởi khi trả về gia đình, nó không bằng ai thì mình cũng khó chịu. Phải đặt hết cái tâm vào để chăm sóc các cháu như con mình. Làm ở đây từ sáng đến nửa đêm được phụ cấp 70.000đ, không đủ tiền tui uống thuốc. Lắm khi mình còn cho tiền cha mẹ trẻ đến thăm mà không có tiền về xe. Những người ở đây làm vì tâm từ thiện, chứ cần lương thì không làm được”, cô Vạn thổ lộ.

“Bà ngoại” nấu ăn Lê Thị Đậm

Ở Hướng Dương, người mà các trẻ gọi bà ngoại là bà Lê Thị Đậm. Ngày chúng tôi đến, các trẻ đòi ăn món trứng vịt chiên và lá kiệu xào mỡ, ngoại sẵn lòng nấu. Dù tuổi cao nhưng ngón nghề nấu ăn của bà là rất tuyệt. Bà Đậm tâm sự: “Nhà tôi ở phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang. Ngày xưa, gia đình tui khá lắm, nhờ bán tạp hóa. Nhưng sau trận thua lỗ từ buôn gỗ rừng, gia đình tôi rơi vào khó khăn. 20 năm trước, tôi buồn nên đến thăm người thân rồi biết nhà trẻ này. Tui vào làm và thấy yêu thích mấy đứa nhỏ nên ở luôn. Có khi mấy con tui ghanh tỵ nói, mẹ thương mấy đứa nó hơn tụi con. Gia đình mình ổn rồi, tội nghiệp mấy đứa ở đây. Nhất là con Hồ Thị Bích Tuyền, nó mồ côi cha mà lễ phép và học giỏi lắm. Nó ra ngoài rồi mà tui còn nhớ hoài”.

Vĩnh Sơn

Gửi phản hồi