Tuyền bên bà ngoại trong bệnh viện

Kỳ 6: Tâm sự của cô gái trẻ là cánh chim đầu đàn, niềm tự hào của trại mồ côi

Thói đời đen bạc với cô gái mồ côi

Vào đại học là niềm mơ ước của bao đứa trẻ mồ côi và Hồ Thị Bích Tuyền (24 tuổi) đã làm được điều đó. Tuyền đã lấy bằng cử nhân Anh văn và xin được việc làm. Tuyền đã rời trại mồ côi từ năm 2016. Chúng tôi tìm gặp Tuyền ở Bệnh viện Tim mạch TP. Cần Thơ. Khoảng 21 giờ đêm, Tuyền còn đang chăm sóc bà ngoại. Bà Châu Thị Thanh Xuân (79 tuổi, ngoại Tuyền, ngụ ấp Thị Tứ, thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) cho biết, bà bị choáng váng, buồn nôn rồi ngất xỉu. Hàng xóm thấy vậy thì gọi xe chuyển bệnh từ thiện chở bà vào đây. Ban ngày Tuyền đi làm, bà nhờ người mua cơm giúp. Tối Tuyền đến chăm sóc và ngủ lại với bà. Bà bị chứng rối loạn tiền đình, hở van tim 3 lá, tụt huyết áp…

Bà Xuân kể, bà có 7 người con, nhưng con thứ 5 và thứ 6 nằm một chỗ. Người con thứ 5 phải mổ tim rồi không lao động nổi. Còn con gái thứ 6 bị bướu cổ và suy tim. Chi phí sinh hoạt của vợ chồng bà trông cậy vào 3 triệu đồng/tháng tiền cho thuê mặt bằng. Người con trai út mới chia tay vợ, thỉnh thoảng giúp thêm. Nhưng tội nghiệp nhất là người con gái đầu lòng (mẹ Tuyền) vì vướng phải người chồng cờ bạc. Vì vậy mà Tuyền phải vào trại mồ côi khi mới 2 năm 3 tháng tuổi. Mấy tháng nay, bà nằm viện đều do Tuyền săn sóc.

Tuyền cho biết, do sớm ý thức được mình “mồ côi” cha, mẹ thì nghèo nên em cố gắng học, vâng lời cô. Các cô ở Nhà Nuôi trẻ mồ côi Hướng Dương rất nghiêm khắc, xuất phát từ lòng yêu thương trẻ. Họ luôn quan tâm đến sức khỏe, hướng các em sống có nề nếp, sạch sẽ gọn gàng, lễ phép… và xem như con mình. Tối, cô bắt phải trình bày bài học ở trường và trả bài. Nhờ đó, năm nào em cũng là học sinh khá.

Lịch học tập và làm việc của các trẻ dày đặc

Tuyền chia sẻ, từ khi vào trại mồ côi em chỉ được cha thăm 1 lần duy nhất. Em sống trong sự đùm bọc tràn đầy tình thương của các cô. Ở nhà trẻ, Tuyền sống không thiếu thứ gì, chỉ thiếu tình thương của cha. Cuộc sống của em cứ thế êm đềm trôi. Năm 2012, Tuyền đậu Đại học Cần Thơ ngành Anh văn. Nhà nuôi trẻ cấp cho em mỗi tháng 10kg gạo và 1 triệu đồng ăn học. Năm 2016, Tuyền lấy bằng cử nhân Anh văn loại khá. Nhà nuôi trẻ mồ côi Hướng Dương cấp cho Tuyền 3 triệu đồng/3 tháng tìm việc, rồi làm thủ tục cho Tuyền rời khỏi nơi này.

Sau đó Tuyền đi dạy cho một trung tâm ngoại ngữ ở Cần Thơ, rồi ở trọ để học thêm chứng chỉ sư phạm cấp 2 và chứng chỉ năng lực ngoại ngữ châu Âu. Dạy ở trung tâm lương không đủ chi tiêu nên Tuyền nghỉ. 6 tháng trước, Tuyền trúng tuyển làm nhân viên văn phòng, lương hơn 4 triệu đồng/tháng. “Em thích làm cô giáo, nhưng khi xin vào trường công thì không được. Người ta đòi “phí” cả trăm triệu đồng mới nhận. Từ đó em phải tìm việc khác”, Tuyền bộc bạch.

Tuyền kể, em đang quen bạn trai quê ở tỉnh Vĩnh Long, là kỹ sư chuyên ngành thiết kế. Bạn trai Tuyền đang làm cho công ty môi giới nhà đất, lương 3 triệu đồng/tháng, nếu bán được sản phẩm thì hưởng thêm hoa hồng. Rút kinh nghiệm từ cha mẹ, Tuyền dự tính khi nào sự nghiệp vững vàng mới tiến đến hôn nhân. Bạn trai phải biết quan tâm em và người thân, bình đẳng giới. Không như ngày xưa, lúc bị chồng đánh, mẹ Tuyền chỉ biết cam chịu.

Những bữa cơm đạm bạc xây dựng nên con người tốt

Quá khứ bất hạnh từ người cha cờ bạc

Bà Hồ Thị Xong (56 tuổi, mẹ Tuyền) đang sống trong căn phòng trọ nhỏ ở gần chợ Rạch Gòi, treo biển Nhà may Ngọc Thăng. Bà Xong đang vắt sức may quần áo để trả những món nợ khi con vào đại học. Bản thân bà cũng nợ nần vì cần tiền chữa bệnh. Bà Xong bị bệnh gút, tim và đau khớp. Gần đây, bà còn mắc thêm bệnh gai gót chân, thoái hóa cột sống lưng, suy giãn tĩnh mạch… Bà Xong kể, bà làm nghề may từ thời con gái. Nhờ học nghề ở những thợ may nổi tiếng nên tay nghề may quần jeans, áo sơ mi và đồ vest của bà rất khéo, một thời vang bóng. Cha Tuyền ngày trước là khách may đồ. Hai nhà ở gần nhau, lại thấy ông B. (cha Tuyền) là con trai độc nhất, tướng mạo đẹp, nhà lại có đất đai nên bà Xong ưng. Năm 32 tuổi, bà kết hôn với ông B.

Khi về sống bên chồng, bà vẫn may và dạy học viên nên thu nhập rất khá. Tuy nhiên ông B. sinh tật chơi lắc “bầu cua cá cọp” ăn tiền. Tiền bà làm được phải trả nợ thua bạc cho chồng. Bà mua được 2 công đất, nhưng nhờ cô chồng đứng tên. Cô chồng bà là gia đình chính sách, được miễn thuế chuyển nhượng. Khi bà sinh Tuyền được 8 tháng, ông B. kêu đưa tiền đi cờ bạc. Bà cãi lời nên bị chồng lấy dầm (dùng để chèo xuồng) rượt đánh. Bà Xong nhảy xuống kênh bơi sang nhà hàng xóm lánh nạn. Chờ đêm khuya, bà mới lội kênh, lẻn vào nhà chồng ẵm con ra đi. Cha ruột bà khó tính nên không chứa mẹ con bà. Vài ngày sau đó, nhà chồng tung tin bà bỏ nhà đi “lấy trai”. Từ đó bà không quay về nhà chồng nữa. Bà bế con thơ đi ở hết nhà trọ này đến nhà trọ khác. Bởi hễ ở trọ nơi này nợ tiền thuê bị đuổi, bà lại tìm nơi trọ khác.

Bà Xong kể lại cảnh đưa con vào trại mồ côi

Bà Xong bộc bạch, chia tay chồng, bà kiện đòi 2 công đất. Nhưng cô chồng nói của mình nên tòa xử bà thua. Tới khi cô chồng hấp hối mới kêu bà đến xin lỗi, thì cuộc đời mẹ con bà đã tan nát hết rồi. Đời mẹ con bà quá gian nan nên bà không dám lấy chồng khác. Quần áo bà và Tuyền mặc đều là đồ xin. Mẹ con bà chẳng dám chi tiêu, cố làm trả nợ. Nợ vay dành cho sinh viên và nợ bà chữa bệnh giờ đã lên 63 triệu đồng. “Ngày nào tui may đồ lấy gấp thì kiếm được 150.000đ, còn đi chữa bệnh thì không có đồng xu. Vậy mà, tui phải cố kiếm 2 triệu đồng/tháng để đóng lãi. Tui ngồi may tới tối mới dám nghỉ, người đau nhức liên hồi. Tới khi đứng lên, tui phải chống gậy mới đi được”, bà Xong thở dài nói.

Tuyền tâm sự, gần 20 năm sống ở trại mồ côi, em cảm thấy mình được hưởng nhiều hạnh phúc. Em được tổ chức giáng sinh, ăn tất niên, sinh nhật và thỉnh thoảng đi du lịch. Đôi khi các bạn bên ngoài không được như vậy. Nhưng nhìn bạn bè bên ngoài vui vầy với gia đình, đôi lúc em cũng tủi thân. Mấy cô trong nhà nuôi trẻ không cho xài tiền để khi lớn Tuyền không bị đồng tiền cám dỗ…

“Em tự nhủ sau này cuộc sống ổn định, cất nhà cho mẹ ở thì em quay lại giúp nhà nuôi trẻ. Em hay đi chùa cầu nguyện, xin không còn những đứa trẻ lang thang ngoài đường. Nếu không có những nơi như Nhà Nuôi trẻ mồ côi Hướng Dương, chắc bây giờ em cũng như các em đó. Em muốn làm vơi đi những thiếu thốn tình cảm của các em. Nơi em đã từng được nuôi dưỡng nên người”, Tuyền chia sẻ.

Cô Lê Thị Đậm (70 tuổi, nấu bếp ở Nhà nuôi trẻ mồ côi Hướng Dương) thổ lộ: “Tuyền ngoan và học giỏi lắm. Các cô ở đây ai cũng quý nó. Đi làm lương chẳng bao nhiêu chứ có dịp là nó ghé thăm. Hôm rồi Tết Tây, nó cũng ghé, mua lỉnh kỉnh đồ nấu cho đám trẻ ăn. Ở đây còn nhiều cảnh đời tội lắm!”.

Vĩnh Sơn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here