Lộc ngồi thổi sáo lúc chạng vạng

Kỳ 5: Người mẹ trẻ đột tử do sốc hậu sản và đứa con mồ côi chỉ biết trải lòng qua tiếng sáo

 “Chàng Trương Chi” ước mơ làm ca sĩ

Nhà Nuôi trẻ mồ côi Hướng Dương (nằm trên quốc lộ 1A thuộc ấp Long An B, thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) hiếm khi náo nhiệt, nếu không có khách đến thăm. Ngày thường nơi đây giờ nào cũng trầm lặng. Ngoài cổng vào là văn phòng làm việc, rồi đến các dãy phòng chạy dài hình chữ I. Nó chia làm 2 dãy phòng ngủ nam và nữ tách biệt. Men lối vào có khu vườn, trừ thứ 7 và chủ nhật thì chỉ thấy bóng dáng mấy chú chó canh phòng. Trẻ em nơi đây hầu như lúc nào cũng ở trong phòng.

Chạng vạng 2/1, ở trại mồ côi Hướng Dương không gian đang tĩnh lặng, bỗng nổi lên tiếng sáo. Đó là tiếng sáo do Nguyễn Tấn Lộc (17 tuổi, học sinh lớp 12 Trường THPT Cái Tắc) thổi. Khúc nhạc du dương của bài “Lòng mẹ” như gợi thêm nỗi buồn thê lương ở chốn này. Lộc đang giải sầu về thân phận mình qua tiếng sáo. Bởi 2 anh em Lộc đang sống kiếp mồ côi dù cha ruột vẫn còn.

Sự xuất hiện bất ngờ và hỏi cắt ngang của chúng tôi khiến Lộc mất hứng. Lộc kể bằng giọng buồn buồn: “Quê em ở xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ. Cha mẹ em chết năm em lên 3 tuổi (thực ra cha em vẫn còn sống – PV). Em còn có đứa em tên Nguyễn Tấn Tài, năm nay học lớp 9 Trường THCS Long Thạnh (Hậu Giang). 2 đứa em đều sống ở nhà nuôi trẻ mồ côi. Em vào đây 14 năm, còn Tài thì vào lúc 6 tuổi. Cha mẹ em chết nên lúc nhỏ tụi em sống với bà ngoại. Bà ngoại em chuyên nghề bắt ốc, hái rau, nên đến chợ Trường Long hỏi “bà Hai bắt ốc, hái rau” thì ai cũng biết. Trước kia khoảng 1-2 tháng ngoại, có đến thăm tụi em một lần. Bây giờ ngoại già rồi. Ngoại còn bị bệnh nằm một chỗ, nên không đi bắt ốc nữa. Bà cũng chẳng đi thăm tụi em nổi, nên 3 năm nay, ngoại chưa đến đây rồi. Ở đây các cô cho tụi em ăn uống, quần áo mặc đầy đủ. Em chỉ học trung bình, còn thằng Tài mới là học sinh khá”.

Bà Hai nay nằm một chỗ

Lộc cho biết, em học thổi sáo hơn 1 năm nay. Không có thầy, Lộc lên mạng internet học. Bài nhạc đầu tiên em tập thổi là “Lòng mẹ”. Đó là bài em yêu thích và gởi gắm nỗi niềm tâm sự. Bởi cha mẹ em đều không có nên em lấy bài hát ấy giải sầu. Mặc dù đến nay em đã thổi được 20 bài, nhưng mỗi chiều em vẫn hay thổi bài “Lòng mẹ”. Khi thổi lên bài hát này, lòng em cảm thấy vơi đi nỗi cô đơn vì thiếu tình thương cha mẹ.

Lộc tâm sự: “Nếu sau này lên đại học, em sẽ thi vào Trường Văn hóa nghệ thuật và học chuyên ngành thanh nhạc. Bởi em yêu thích nó từ nhỏ. Em ước mơ làm ca sĩ, nhưng nếu không được thì học xong em cũng đi hát được. Lúc trước em hát ở nhà trẻ bị các cô chửi hoài. Mấy năm nay, em tranh thủ giờ ra chơi để ra sau hè trường luyện giọng hát. Thổi sáo vừa giải sầu vừa giúp em kéo dài hơi để hát hay. Bây giờ em thổi nghe cũng được, nhưng chẳng biết có đúng hay không vì mình học lỏm”.

Cha bỏ rơi, mẹ chết trẻ vì… sốc hậu sản  

Bà ngoại của Lộc là bà Lê Thị Hai (69 tuổi, ngụ ấp Trường Thuận, xã Trường Long). Căn nhà của bà Hai đơn sơ và bừa bộn. Khi chúng tôi đến đã thấy bà Hai nằm trên giường, còn con trai út của bà thì đang lọ mọ làm giường ngủ. Họ chuẩn bị chỗ ngủ cho 2 anh em Lộc, bởi vài bữa nữa là đến kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2018.

Anh Trung làm giường ngủ đón hai đứa trẻ mồ côi về nghỉ Tết

Bà Hai cho biết, bà có 3 người con. Chồng bà chết đã gần 20 năm. Gia đình bà quanh năm làm mướn, bắt ốc, hái rau. Con trai lớn của bà đã có vợ và ra ở riêng, cũng nối nghiệp làm thuê. Con gái thứ 2 là chị Nguyễn Thị Mộng Tuyền (mẹ Lộc và Tài) đã chết năm 2002, khi mới 23 tuổi. Còn con trai út là anh Nguyễn Hoàng Trung (30 tuổi) chưa vợ, đang chăm sóc bà. Trước kia, bà nuôi Lộc và Tài. Sau khi gởi 2 cháu vào trại mồ côi, bà đỡ phần vất vã hơn. Nhưng 2 năm nay, bà mắc bệnh suy nhược cơ thể, hạ đường huyết, thiếu máu và rối loạn tiền đình khiến bà ăn uống kém rồi nằm luôn một chỗ. 2 tai bà cũng điếc do áp lực của bom thời chiến tranh. Nhắc đến hoàn cảnh của chị Tuyền, bà Hai lại rơi nước mắt vì thương con thương cháu.

Anh Trung cho biết, gần 20 năm trước, anh Võ Văn Chúc (quê Trà Nóc, TP. Cần Thơ) theo người dượng vào làm phụ hồ gần nhà anh. Anh Chúc mồ côi cha, mẹ đi lấy chồng khác nên sống chung với bà nội. Ở gần nên anh Chúc quen chị Tuyền. Rồi 2 người nên nghĩa vợ chồng. Anh Chúc về nhà vợ sống. Khi sinh Lộc, vợ chồng chị Tuyền chưa có vấn đề gì. Đến năm 2002, khi chị Tuyền mang thai bé Tài được 3 tháng, anh Chúc nói đi làm rồi bặt tăm.

Nhà bà Hai nhỏ hẹp và xơ xác

“Chị Tuyền sinh Tài thì lâm bệnh. Trước đầy tháng bé Tài 1 ngày, chị than nhức đầu. Người nhà chở đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ thì hôm sau chị chết. Người ta nói chị chết do tức giận việc chồng bỏ đi, rồi lên máu hậu sản. Sau này tui mới nghe tin chồng chị ấy đi theo vợ bé. Chị ấy thương chồng lắm, lại hiền nên không nói năng gì rồi buồn rầu mà chết. Ngày đầy tháng thằng Tài cũng chính là ngày giỗ của chị tui”, anh Trung nói.

Gia đình bà Hai là hộ nghèo nhiều năm. Trước kia ở nhờ trên đất người dượng. 12 năm nay, được Nhà nước cho nền 32m2 và nhà trị giá 17 triệu đồng nên gia đình bà có nhà ở khu dân cư Trường Thuận. Giờ nhà chỉ có 2 mẹ con. Mỗi sáng, anh Trung men theo mấy khu vườn cây ăn trái bắt ốc bươu đen bán kiếm sống, có tiền thang thuốc cho mẹ. Tối, anh lội bộ 3km để vào vườn soi bắt ốc. Đêm nào trúng, anh bán được 200.000đ, còn thì chỉ được 100.000đ.

Theo anh Trung, sau khi chị Tuyền qua đời, anh Chúc có về và nói do đi làm xa nên không hay biết. Đến khi làm đám xả tang vợ, anh Chúc về dự rồi bặt tăm luôn đến bây giờ. Cách đây 3 năm, anh Chúc có đến trại mồ côi đòi rước anh em Lộc, Tài về nuôi. Tuy nhiên anh em Lộc không nhìn nhận người cha bội bạc ấy. Lộc hận nên xem như cha mình đã chết. Anh nghe tin anh Chúc đã có vợ và có con khác.

Không dám cưới vợ vì… nghèo

Anh Trung tâm sự: “Tui chưa dám cưới vợ vì mình quá nghèo. Tui còn phải lo chăm sóc mẹ và đang mắc nợ 9,5 triệu đồng. Cũng khó tìm người nào chịu chăm sóc mẹ mình. Mẹ tui giờ giảm rối loạn tiền đình, suy nhược, nhưng còn thiếu máu nặng. Giờ mẹ tui đi lại chút đỉnh được, chứ năm rồi phải ẵm suốt”.

Vĩnh Sơn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here