Vợ chồng ông Khải đều ngồi xe lăn

Kỳ 4: Con “mồ côi” vì cha mẹ tật nguyền do bệnh hiểm nghèo và điện giật

Dựng ăn-ten thành ngày định mệnh của vợ 

Căn nhà lá của vợ chồng ông Lê Hồng Khải (53 tuổi) nằm sâu trong ấp Mỹ Bình (xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng). Họ có biệt danh là “vợ chồng què”. Đến đây, chỉ thấy 2 chiếc xe lăn cùng 2 con người tật nguyền, không nghe tiếng nói cười của trẻ nhỏ. Bởi con trai lớn của anh Khải đi học nghề, còn Lê Phương Quyên (con út) thì đang ở Nhà Nuôi trẻ mồ côi Hướng Dương.

Ông Khải cho biết, tháng 8/1984, khi đang làm Đội phó Đội Chiếu bóng huyện Mỹ Tú, ông Khải đăng ký đi nghĩa vụ quân sự. Sang Campuchia hơn 1 năm, ông được cho học sĩ quan. Sau 6 tháng, ông được phong hàm thiếu úy, thuộc lực lượng Quân khu 7. Năm 1989, ông được thăng hàm trung úy và chuyển về làm Đại đội trưởng Đại đội 10 của Quân khu 9. Lúc này ông dẫn quân sang Bắc Tâm Băng (Campuchia) đánh nhiều trận với quân Pôn Pốt. “Rút quân về nước, đơn vị đóng ở Bà Rịa – Vũng Tàu. Ở đó đồng đội toàn là sĩ quan lục quân, trong khi mình chỉ học sơ cấp. Mặc cảm nên tui xin phục viên năm 1991”, ông Khải nói.

Giấy tờ thời ông Khải đi chiến đấu

Năm 1993, ông vác bộ đồ nghề chiếu phim thuê cho dân vùng sâu xem thì gặp và cưới bà Nguyễn Thị Mười (44 tuổi). Vợ chồng ông được cha mẹ vợ cho 2 công ruộng và 1,5 công mía. Năm 2000, vợ ông sinh đứa con lớn. Tích cóp được 1 cây vàng, ông mua nền nhà và ra ở riêng. Năm 2005, bà Mười sinh bé Quyên. Khi Quyên được 9 ngày tuổi thì biến cố xảy ra với vợ ông. Sáng 10/5/2005, sau khi cơm nước xong, bà Mười làm việc nhà. Còn ông quẩy tay lưới ra con kênh gần nhà kiếm cá cho bữa trưa. Đi được một đoạn, ông chợt nghĩ: “Trời còn sớm, dựng ăng-ten (bắt sóng cho tivi) xong rồi hãy đi kiếm cá”. Vì vậy ông đi ngược vào nhà. Ông hạ cây ăng-ten cũ và dựng ăng-ten mới bằng tre lên. Nhà không có thang, ông cho ăng-ten ngả vào mái nhà để đi mượn thang.

Lúc này, bà Mười tình cờ bước tới. Bỗng 1 cơn gió thốc lên quật cây ăng-ten, bà Mười vội dùng tay giữ lại. Thêm cơn gió nữa, bà Mười vẫn giữ chặt cây ăng-ten. Trời nổi thêm cơn giông thứ 3, thì ông Khải nghe tiếng nổ lớn kèm theo cột lửa. Khi đó vợ ông ngã khụy. 1 đầu ăng-ten đổ trúng vào đường điện trung thế trước cửa nhà ông. Cây ăng-ten dẫn điện xuống đất gặp phải vũng nước nên phát nổ.

“Vợ tui té xuống, tim đã ngừng đập. Tui hốt hoảng chạy đến hô hấp nhân tạo. Tui hô hấp 3 lần mà vợ vẫn nằm im re. Lúc này đầu óc tui bấn loạn vì ngỡ vợ mình chết. Không ngờ tui làm thêm lần nữa thì thấy bả thở. Anh hàng xóm đem nước đá sang đắp ngực, rồi cùng tui khiêng vợ xuống xuồng chạy đi cấp cứu. Vợ tui được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, rồi lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM)”, ông Khải kể.

Nhà của vợ chồng ông Khải

Bà Mười nằm viện 28 ngày thì sức khỏe dần ổn định, nhưng toàn thân bỏng 39% do tia lửa điện. Bà bị bỏng ở đùi, ngực, đầu và bị liệt tứ chi. Khi ấy, con trai lớn mới 6 tuổi, bé Quyên mới ngoài tháng. Ông Khải phải làm việc quần quật từ sáng đến khuya để lo cho gia đình. Nhưng kinh tế gia đình vẫn ngày một đi xuống. Ông Khải cho hay, quãng thời gian đó ông phải làm ruộng, làm thuê đủ nghề, rồi chăm sóc các con nhỏ. Hàng đêm ông còn phải thức canh để trở mình cho vợ. Ông thức trắng suốt 3 tháng liền nên người tiều tụy. Cái nghèo ập xuống gia đình ông. Sau hơn 1 năm, bà Mười mới lay động được ngón chân đầu tiên. Ông nhìn vợ mà mừng rơi nước mắt. Vợ ông ra sức luyện tập cử động tay chân, rồi dần dần bưng được chén cơm lên ăn.

Cha cũng tàn phế nên con phải vào trại mồ côi

Ông Khải tâm sự: “Năm 2011, Hội Phụ nữ huyện Mỹ Tú cho tui 2 triệu đồng để đi phẫu thuật cho vợ. Bởi vợ tui khi ngồi thì đầu gục xuống, do vết sẹo bỏng dính ở cổ. Mổ xong, vợ tui mới ngẩng đầu lên được. Nhưng cũng lúc này, căn bệnh quái ác đến với tui mà cứ ngỡ mình lao động quá sức rồi bị suy dinh dưỡng”.

Mùng 8 Tết năm 2012, ông Khải nhập viện. Nằm ở bệnh viện huyện 8 ngày, ông được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Ông được chẩn đoán mắc bệnh viêm tủy cắt ngang, một chứng bệnh mà cả triệu người mới có 1. Bệnh phá hủy màng myelin (một chất béo cách ly bọc ngoài các sợi tế bào thần kinh). Tổn thương ấy hình thành sẹo trong hệ thần kinh, gây cản trở hoạt động giao tiếp giữa các dây thần kinh và tủy sống với phần còn lại của cơ thể. Biểu hiện rõ nhất là liệt vận động, mất cảm giác dưới nơi tổn thương và rối loạn cơ tròn…

Bé Quyên ở trại mồ côi

Ông Khải nói: “Tui bị viêm đốt sống lưng D1 và D3 nên tất cả những tín hiệu chỉ huy từ não xuống tới đó dừng lại. Bệnh khiến tui không tự chủ được việc tiểu tiện, liệt 2 chân. Bác sĩ nói bệnh này không chữa được. Gần đây, tui tìm hiểu thì biết ở Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) có điều trị tích cực. Họ cho thay huyết tương hoặc thay tủy. Nhưng tiền đâu tui trị và cũng không thể đi xe lửa hay máy bay được?”. Ông Khải cho biết, sau khi biết mình mắc bệnh hiểm nghèo, ông tình cờ đọc được bài báo nói về bà Bùi Thị Hồng Nga (lúc ấy là Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ người khuyết tật TP. Cần Thơ). Ông đã viết thư gửi bà Nga, mong được giúp đỡ. Vài ngày sau, bà Nga phản hồi, giới thiệu ông đưa con vào Nhà Nuôi trẻ mồ côi Hướng Dương. Ông chỉ gửi bé Quyên, còn con trai lớn ở nhà chăm sóc mẹ. Ông thì tiếp tục chạy chữa bệnh tình.

Năm 2013, vợ chồng ông Khải được chương trình “Thần Tài gõ cửa” của Đài PT-TH Vĩnh Long giúp đỡ 39 triệu đồng. Ông trả nợ một phần. Còn lại 15 triệu đồng, ông đến Bệnh viện Chợ Rẫy, rồi Bệnh viện Ngoại thần kinh quốc tế TP. HCM chữa bệnh. Sau đó, ông còn tìm thầy thuốc Nam chữa trị nhưng bệnh ngày càng nặng. Năm 2006, ông đến mái ấm tình thương do ông Mười Sánh (ấp Phú Thọ, xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) làm chủ để được điều trị miễn phí bằng thực dưỡng (Ohsawa). Nhưng nó chỉ giúp ông khỏe hơn chứ không khỏi bệnh.

Ông Khải bảo, 13 năm trước, bà Mười ngồi xe lăn. Rồi 3 năm nay, ông cũng phải dùng xe lăn. Khi chưa có ai cho xe lăn, vợ chồng ông tự lần vách nhà mà đi. Mỗi lần bước, chân ông run lên bần bật. Chân bà Mười cũng thế. Bây giờ, chân của 2 người vẫn vậy. 10 năm trước, Nhà nước cho vợ chồng ông 7,2 triệu đồng cất nhà. Căn nhà khung tiền chế lợp nóc tôn xi măng và vách lá. Bên trong nhà chỉ thấy vài món đồ kém giá trị. Con trai lớn của ông giờ 18 tuổi, đang học nghề sửa xe. Gia đình chỉ còn 2 công ruộng, ông cho mướn. Vợ chồng ông mới được hưởng chế độ bảo trợ người khuyết tật với mức 412.000đ và 10kg gạo/người/tháng. Ông Khải bộc bạch: “Nhiều năm chiến đấu vào sinh ra tử chẳng sao, nhưng khi về nhà tui trở thành cựu quân nhân tàn phế”

Tình người khi hoạn nạn

Ông Khải bày tỏ: “Khi ngã bệnh mới hiểu hết tình người. Nhiều người cho tui quá giang xe đi chữa bệnh. Bảo vệ ở Bệnh viện Ngoại thần kinh quốc tế đỡ khi tui té giữa đường Lũy Bán Bích. Tui ăn ngủ và chữa bệnh miễn phí mấy tháng trời, vậy mà anh Mười Sánh còn lấy ôtô chở tui về nhà, rồi còn cho 20kg gạo. Lúc ngồi xe lăn, Quân khu 7 cho tui 10 triệu đồng. Còn Quân khu 9, tui đến 2 lần nhờ giúp, họ đều từ chối. Tui cảm ơn tất cả bà con gần xa. Nếu không có sự đùm bọc của họ, vợ chồng tui chết lâu rồi”. Bạn đọc giúp đỡ, xin gọi đến số ông Khải: 0169.311.5619.

Vĩnh Sơn

Gửi phản hồi