Chị Mâm đang làm ôsin

Kỳ 3: Cho con vào trại trẻ mồ côi vì người tình cũ phủi bỏ trách nhiệm

Ái ân chớp nhoáng, hối hận cả đời

Ngồi trong cửa hàng vật liệu xây dựng Nguyễn Phong nằm cạnh chợ Cái Côn (ấp An Ninh 2, thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng), chị Thạch Thị Cà Mâm (44 tuổi) bảo chị là người Khơme. Chị là con thứ 4 trong gia đình 8 anh chị em ở ấp Trà Mòn, xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Nhà chị có 11 công ruộng. Nhưng cha mất sớm nên một mình mẹ chị không thể xoay xở đủ. Hầu hết chị em của chị đều ít học. Bản thân chị học hết lớp 4 thì nghỉ. Lớn lên, chị đi cấy, dặm và cắt lúa mướn.

Năm 20 tuổi, chị kết hôn với một người ở huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Sống bên nhà chồng được 4 tháng, chị ngã bệnh. Lúc khỏe mạnh, chị dốc sức làm thuê, bao nhiêu tiền đều góp cho gia đình chồng. Nhưng khi bệnh, chị chẳng được chồng và gia đình chồng quan tâm. “Cưới nhau mới 4 tháng mà tình cảm của chồng với tui phai nhạt quá. Thấy vậy, tui xin về nhà mẹ ruột ở. Cứ ngỡ chồng sẽ đến rước về, ai ngờ từ đó chia tay luôn”, chị Mâm nói.

Chị Mâm kể chuyện đời mình 

Chị Mâm cho biết, cuộc hôn nhân đổ vỡ phi lý, chị định sống độc thân đến cuối đời. Nhưng 8 năm sau, chị gặp lại anh Thạch Bình (43 tuổi, ngụ cùng xã). Ngày trước, chị và anh Bình có cảm tình, nhưng chưa ngỏ lời thì chị lấy chồng. Tuy nhiên mối tình giữa chị và anh Bình bị gia đình 2 bên ngăn cấm, bởi có quan hệ họ hàng. Dù vậy, anh Bình vẫn thuyết phục chị Mâm và hứa hẹn cưới chị làm vợ. Nếu bị ngăn cản, anh Bình sẵn sàng đưa chị đi nơi khác sống. Nghe thuyết phục bùi tai, chị Mâm xiêu lòng. Một đêm năm 2003, canh lúc người thân chị Mâm đi lễ chùa, anh Bình mò vào phòng chị Mâm. Cuộc mây mưa diễn ra chóng vánh, rồi anh Bình nhanh chân rời khỏi nhà người tình vì sợ người nhà chị Mâm trở về.

Chị Mâm chia sẻ, do đinh ninh được anh Bình dẫn đi nơi khác sống nên chị không kể ai nghe chuyện quan hệ với anh Bình. Sau đó một thời gian ngắn, chị thích ăn đồ chua và ngán cơm. Tưởng mình bị bệnh, chị đi khám thì được chẩn đoán bị viêm loét dạ dày. Nhưng việc điều trị không làm bệnh của chị thuyên giảm, thậm chí còn có dấu hiệu nặng hơn khi cứ ngửi thấy mùi cơm là nôn ói. Thấy nghi, người chị thứ 3 đè chị xuống xem bụng, rồi nói chị mang thai. “Tui ngỡ mình bị bệnh gì đó thôi. Người ngoài thì biết nhưng họ đâu dám nói, vì mình không có chồng. Lúc chị tui nói tui có thai, tui khóc dữ lắm. Rồi tui mới kể ra chuyện lén lúc quan hệ với Bình”, chị Mâm kể.

Con vào trại trẻ mồ côi, mẹ thì làm mướn

Chị Mâm cho hay, khi biết chị mang thai, người thân gọi anh Bình đến. Tuy nhiên anh Bình không thừa nhận đó là bào thai của mình. Bình gặp chị rồi kêu đi phá thai, còn nếu để sinh con thì phải đi thử máu. Cha mẹ anh Bình nói anh là thanh niên chưa vợ, còn chị từng lập gia đình. Nếu lấy nhau, anh Bình mắc cỡ với xóm giềng. Dần dà bào thai lớn nên không thể phá. Năm 2004, chị sinh bé Thảo Nguyên. Lúc ấy chị hay tin anh Bình bỏ trốn. Do đó, đến bây giờ (sau 14 năm), anh Bình cũng chưa biết mặt con.

Thảo Nguyên ở trại mồ côi

“Khi tui báo có thai thì Bình không tin vì nói quan hệ chỉ 1 lần, làm gì có. Bình nói thử máu nếu đúng thì ổng nhận nuôi con. Nhưng đến giờ tui nghĩ lại mới biết ổng chỉ muốn “qua đường”. Ổng còn nghe lời người ngoài nói ngu sao mà lấy con vợ bị cận thị nặng, còn phải nuôi con. Tui ngu thì đành chịu. 2 mắt tui bị cận 15 độ”, chị Mâm thổ lộ.

Chị Mâm chia sẻ, sinh con xong, chị vẫn làm thuê ngoài đồng ruộng. Dù chị chăm chỉ làm lụng nhưng vẫn là hộ nghèo nên phải gửi con cho người chị thứ 3 nuôi giúp. Chị còn mắc bệnh ung thư cổ tử cung. Năm bé Thảo Nguyên 8 tuổi, có người chỉ chị gửi bé vào Nhà Nuôi trẻ mồ côi Hướng Dương. Còn chị thì xin làm giúp việc cho cửa hàng vật liệu xây dựng với mức lương 3 triệu đồng/tháng. 1 năm, chị thăm con 1 lần hoặc có khi 2 năm mới được thăm con. Bởi chị không biết đường, phải nhờ ai rảnh chở đi.

Chị Mâm bộc bạch: “Thảo Nguyên cũng bị cận thị bẩm sinh 10 độ, phải đeo kính suốt đời. Tui bệnh nhiều nên mắc nợ 25 triệu đồng. Giờ tui giúp việc nhà, tay chân tê nhức cũng không dám nghỉ. Tui cố làm đến khi nào nhức quá mới đi chữa trị. Tui phải dành tiền để 2 mẹ con đi mua kính đeo, tốn hơn 3 triệu đồng mỗi năm. Trại mồ côi nuôi dạy con tui rất tốt. Tui nghĩ số phận mình đã vậy thì đành chịu, không lấy chồng nữa”.

Bà Tâm (bà ngoại Thảo Nguyên)

Rời chợ Cái Côn qua phà Lục Sĩ Thành về huyện Trà Ôn (Vĩnh Long), chúng tôi tìm đến gia đình chị Mâm. Đó là vùng quê nghèo, phải luồn lách qua nhiều con đường ngoằn ngoèo mới tìm được. Đến đây, chúng tôi còn bất ngờ hơn khi biết thêm chuyện em ruột chị Mâm cũng bị lừa dối tình cảm. Cùng một gia đình mà có tới 2 chị em bị gạt gẫm, đẩy 2 đứa trẻ vào trại mồ côi dù cha mẹ vẫn đang còn sống sờ sờ.

Bà Thạch Thị Tâm (73 tuổi, mẹ ruột chị Mâm) kể, trong số 8 người con của bà thì chị Mâm khờ khạo nhất. Chị khờ đến nỗi mấy năm trước không biết đếm tiền. Chuyện khiến bà đau buồn hơn là trong nhà còn có thêm người con gái thứ 5 (chị Thạch Thị Sa Chăng, 42 tuổi) cũng bị gạt tình, rồi sinh ra bé Thạch Nhi, đang ở chung trại mồ côi với Thảo Nguyên.

Bà Tâm chia sẻ: “Con Chăng lên tỉnh Đồng Nai làm công nhân lò gốm, rồi quen thằng đó làm chung. Nó kể là sống với thằng đó làm ra bao nhiêu tiền thì bị lấy ăn nhậu hết. Khi nó sinh con thì chồng dẫn nhân tình về nhà trọ nhậu nhẹt vui đùa. Thấy vậy, nó ôm con ra đường ngủ. Dân ở đó thấy thương nên cho vào nhà ngủ nhờ. Sau đó nó ôm con về quê vì không còn tiền. Cũng do thằng kia dụ dỗ mà ra. 2 năm nay, nó gởi con vào trại mồ côi rồi sang Cần Thơ làm công cho xưởng làm chả lụa, sống đắp đổi qua ngày”.

Cô Thạch Thị Vạn – 63 tuổi (dạy chữ kiêm bảo mẫu nữ của Nhà Nuôi trẻ mồ côi Hướng Dương) đánh giá: “Thảo Nguyên đang học lớp 8 Trường THCS Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Còn Thạch Nhi học Trường Mẫu giáo Long Thạnh. Chúng là chị em bạn dì ruột và đều không có cha. Mẹ chúng đều bị gạt gẫm mang thai rồi sinh con. Cũng may, các bé gửi vào đây, chúng tôi răn dạy khuôn khổ nên bé nào cũng ngoan. Riêng Thảo Nguyên là học sinh giỏi cấp 1 và tiên tiến cấp 2”. 

Vĩnh Sơn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here