Kỳ 1: Ném con ra xã hội từ cuộc hôn nhân đổ vỡ bởi kẻ Bắc người Nam

Vượt rào gia đình, bất chấp HIV để yêu…

Ở khu dân cư nằm ven con rạch Cái Chanh (ấp Thạnh Thới, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) có 2 đứa trẻ, dù cha mẹ còn sống sờ sờ nhưng lại mang phận mồ côi. Bởi từ khi ly hôn, cha chúng không màng đến sự sống chết của con mình. Còn mẹ chúng thì giờ sắp bén duyên mới nên cũng chẳng tiện đến thăm. Hai đứa trẻ được gởi vào Nhà Nuôi trẻ mồ côi Hướng Dương (nằm trên quốc lộ 1A thuộc ấp Long An B, thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang). Đó là anh em Nguyễn Văn Toán (10 tuổi) và Nguyễn Thị Ngô (9 tuổi).

Bà Tô Thị Kim Ph. (62 tuổi, bà ngoại của 2 đứa trẻ mồ côi) cho biết, vào cận Tết, bà hay ra tận Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) nhặt điều giúp trang trại của người em, Tết mới về. Còn mẹ của Tín và Ngô hiện làm cho một công ty ở tỉnh Bình Dương, cũng đến Tết mới được về quê. Cha 2 đứa trẻ vẫn còn sống nhưng không đến thăm. Bà Ph. kể, gia đình bà có 6 người con và đều đã có vợ, có chồng. Chồng bà qua đời do bị đột quỵ cách đây 22 năm. Nhà không đất đai nên bà thuộc hộ nghèo nhiều năm. Trong số các con của bà, cô con gái thứ 3 Huỳnh Thị Thảo (39 tuổi) đã đổ vỡ hôn nhân. Từ nhỏ, Thảo ở chung nhà bà ngoại tại quận 3, TP. HCM. Học hết lớp 12, Thảo vào làm công tác đoàn ở 1 phường, rồi sau đó đi bán hàng cho siêu thị.

Năm 2006, Thảo bán căng tin ở một trung tâm cai nghiện tại TP. HCM thì quen với anh Hùng (40 tuổi, người đang cai nghiện). Quen nhau khoảng 1 năm, Thảo và Hùng quyết định kết hôn, nhưng bị 2 gia đình phản đối. Cha Hùng cũng đã qua đời, chỉ còn mẹ. Mẹ Hùng thuộc tầng lớp khá giàu ở quận 12. Hùng có 2 người chị và là con cưng trong nhà. Mẹ Hùng là người miền Bắc nên có ý chọn dâu là người Bắc.

Bà Ph. kể chuyện với PV

Gia đình bà Ph. cũng phản đối mối tình này. Bởi Thảo có người cậu công tác ở trung tâm cai nghiện, biết rõ về Hùng. Cậu Thảo còn biết Hùng mắc bệnh thế kỷ nên ra sức ngăn cháu kết hôn. Nhưng Thảo không nghe. Thảo nghỉ bán căng tin, xin vào làm ở một công ty tại tỉnh Bình Dương. Còn Hùng cai nghiện xong thì xin vào làm bảo trì điện chung công ty với Thảo. Từ đó, Thảo và Hùng sống chung phòng trọ tại Bình Dương.

Theo bà Ph., do ở vào tình thế “ván đã đóng thuyền” nên bà đành chấp nhận Hùng. Sau đó, Thảo và Hùng đi đăng ký kết hôn, nhưng không tổ chức đám cưới. Năm 2008, Thảo sinh con trai đầu lòng là Toán. Sang năm 2009, Thảo sinh thêm bé Ngô. Vợ chồng Thảo vẫn sống ở Bình Dương, rồi xảy ra mâu thuẫn. Bởi Thảo cho rằng, chồng mình không lo vợ con, làm ra bao nhiêu tiền thì đều chơi số đề hết. Vợ chồng Thảo gọi điện kể bà Ph. nghe chuyện mâu thuẫn và đòi ly hôn. Bà hết sức khuyên nhưng cuối cùng cũng tan rã.

2 đứa trẻ vào trại mồ côi vì kẻ Bắc người Nam  

Bà Ph. cho hay, mâu thuẫn vợ chồng Thảo kéo dài đến năm bé Ngô 3 tuổi thì kéo nhau ra tòa ly hôn. Hùng và mẹ mình đều nói 2 đứa con do Thảo sinh ra không phải con Hùng. Bởi Hùng nhiễm HIV thì tại sao vợ và 2 con không nhiễm? Dù chối bỏ trách nhiệm, nhưng mẹ Hùng vẫn yêu cầu nhận nuôi Toán và nói nếu Thảo không có khả năng nuôi 2 con thì bà sẵn lòng nuôi giúp. Tuy nhiên Thảo kiên quyết không giao con. Phía nhà Hùng tuyên bố không đồng ý cấp dưỡng. Do đi lại tốn kém nên Thảo đồng ý ly hôn không điều kiện, rồi nhận 2 con mình nuôi dưỡng.

Hai anh em Toán và Ngô

“Chúng ly hôn xong, tui lên Bình Dương trả nợ hết 10 triệu đồng, rồi rước mẹ con nó về nhà tui sống. Lúc đó nhà tui là nhà lá ọp ẹp. Thảo làm sữa đậu nành bán. Tui lại bệnh nặng nên nuôi cháu không nổi. Rồi có người kêu con Thảo gởi 2 con vào Nhà nuôi trẻ mồ côi Hướng Dương. Lúc gởi vào bé Ngô mới 3 tuổi. Suy cho cùng cuộc hôn nhân của con tui đổ vỡ là do mẹ chồng nó phân biệt kẻ Bắc người Nam. Bởi từ đầu bả đã không chấp nhận Thảo, cứ kêu con về để bả cưới cho cô gái người Bắc”, bà Ph. nói.

Theo bà Ph., khoảng 6 tháng sau khi ly hôn, Hùng năn nỉ bà cho hàn gắn lại với vợ, nhưng bà không đồng ý. Bởi trước khi vợ chồng Hùng ly hôn, bà đã khuyên nhủ nhiều lần không được. Từ đó, Hùng không còn qua lại với mẹ con Thảo. Sau khi gởi con vào trại mồ côi, Thảo vay nợ cất quán bán nước giải khát trước cửa nhà mẹ. Do mua bán ế ẩm nên Thảo lại lâm nợ. Hơn 1 năm nay, Thảo giao quán lại cho em gái, lên tỉnh Bình Dương làm công nhân.

Bà Ph. cho biết, mấy năm đầu Thảo thường lui tới thăm con. Nhưng hơn 1 năm nay, Thảo làm công nhân nên ít về thăm con được. Phần Hùng thì từ khi gởi con vào trại mồ côi chưa ghé thăm lần nào. Thảo đang nợ hơn 20 triệu đồng và cố làm để trả. Gần đây, Thảo chuẩn bị “đi thêm bước nữa” với người làm chung công ty. Bà muốn quá khứ đau buồn của 2 cháu khép lại. Bởi người không hiểu sẽ nói chúng được sinh ra từ người cha mắc bệnh thế kỷ. Dù Thảo không nhiễm bệnh từ chồng, nhưng vẫn sợ chồng sắp cưới hiểu nhầm, sẽ đổ vỡ thêm lần nữa.

Bà Ph. tâm sự: “Con gái tui liều lĩnh thật, dám lấy thằng chồng mắc bệnh thế kỷ. 2 cháu ngoại tui gởi vào nhà nuôi trẻ mồ côi dù thiếu thốn tình thương gia đình, nhưng được cho ăn, cho ngủ và chăm sóc rất tốt. Ở đó người ta đào tạo trong khuôn khổ, mà đôi khi con nhà giàu chưa bằng. Gởi cháu vào đó mình cảm thấy sao sao, bất nhẫn, vì bổn phận sinh ra con mà để nó trở thành gánh nặng cho xã hội. Nhưng nghĩ lại, vào đó tương lai các cháu sẽ không bấp bênh. Ở nhà, tui và mẹ nó cũng không nuôi nổi”.

Mồ côi do tình cảm thiếu nghiêm túc

Cô Thạch Thị Vạn (63 tuổi, dạy chữ kiêm bảo mẫu nữ của Nhà nuôi trẻ mồ côi Hướng Dương) bộc bạch: “Hai bé Toán và Ngô từ khi đưa vào đây thì cha chưa lần nào tới thăm. Ban đầu mẹ còn đến thăm, nhưng sau này đi Bình Dương và nghe nói có chồng khác nên không thấy đến nữa. Có chuyện gì chúng tôi chỉ liên hệ qua bà ngoại chúng. Hai đứa trẻ mồ côi do cha mẹ chúng vướng vào mối quan hệ tình cảm thiếu nghiêm túc”.

*Tên các nhân vật đã thay đổi

Vĩnh Sơn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here