Để có kết quả thắng kiện, bà Tuyết, bà Liên, bà Hận… từng kêu nài “dậy làng”, rồi bị ở tù

Nợ người sống lẫn… người chết

– PV TT&ĐS: Hôm nay bà đến Chi cục Thi hành án dân sự TP. Rạch Giá (Kiên Giang) để làm gì?

– Bà Nguyễn Thị Tuyết: Hôm nay tui lãnh tiền phía đại lý vé số Triều Phát chi trả. Đó là tiền họ bồi thường cho tui trong vụ tờ vé số trúng độc đắc, mà tui theo đuổi hơn 6 năm qua. Đợt này thi hành án giao cho tui 200 triệu đồng. Như vậy tính đến nay tui đã nhận 400 triệu đồng. Phía Triều Phát hứa sẽ trả dứt điểm hơn 1,3 tỷ đồng vào ngày 4/1/2018 tới.

– Cảm giác của bà thế nào khi nhận được tiền?

– Tui mừng, bởi mình đã tìm được công lý. Tui còn trả được nợ, tìm lại được giấc ngủ ngon. Tui không còn chịu cảnh trằn trọc âu lo cho vụ kiện nữa. Mẹ con tui sẽ thoát cảnh nghèo…

– 200 triệu đồng nhận đợt trước, bà đã chi xài vào việc gì?

– Vừa lãnh tiền mang về nhà, tui lập tức đem trả nợ. Đầu tiên tui trả cho 2 người chủ hụi mà tui hốt thiếu (30 triệu đồng). Tui trả anh Bùi Văn Dũng – 55 tuổi (nguyên Trưởng ấp Thạnh Hòa) 5 triệu đồng. Đó là tiền tui mượn ảnh. Còn công anh Dũng chở tui đi đòi công lý suốt 6 năm tui chưa trả được. Khi nào nhận hết tiền tui sẽ đền ơn cho ảnh. Ảnh là Trưởng ấp, dù gia đình bán nước mía, nhưng đã giúp nhiều người nghèo khó. Còn tui thì ảnh làm giấy tờ, rồi đưa rước, chạy xe đò chở tui đi kêu nài vụ tờ vé số.

Bà Tuyết lãnh tiền đợt 2 vào chiều 4/12 

– Sau 6 năm đi đòi tờ vé số trúng độc đắc, bà mắc nợ bao nhiêu? 

– Tui nợ gốc nhiều người bên ngoài 248 triệu đồng. Lãnh 200 triệu đồng đợt trước về trả nợ không đủ. Lãnh đợt này thêm 200 triệu đồng nữa, tui tiếp tục mang về trả nợ. Đó là chưa kể tui còn mắc nợ đứa em (chị Đào Thị Liên). Ngày mới xảy ra vụ tranh chấp tờ vé số, nó có tiền dành dụm để cất nhà. Thấy chuyện của tui nó lấy tiền ra cho đi đứng. Những lúc tui đau ốm, đóng tạm ứng án phí hay ăn uống hầu tòa… nó đều xuất tiền ra đưa. Vì chuyện của tui mà nó ở tù hơn 7 tháng vì kéo nhau lên làm ầm ĩ ở đại lý vé số Triều Phát đòi tờ vé số. Do đó, vừa lãnh tiền ra tui phải trả nó một phần. Thành ra, lãnh tiền đợt này nữa tui mới trả xong nợ bên ngoài.

– Tới đây, bà định sử dụng tiền có được vào những việc gì?   

– Tui dự định một phần trả nợ bên ngoài, một phần chi trả cho Liên, để nó cất lại nhà ở. Bởi sau bao nhiêu năm cùng tui đi đòi công lý, nhà nó rệu rã rồi. Phần còn lại tui mua vài công đất cho con (Nguyễn Văn Được – người mua tờ vé số lấy hên, dò trúng giải đặc biệt, rồi xảy ra tranh chấp vì xuất hiện tờ vé số cắt dán).

Còn những chỗ ân tình như mỗi lần đi đứng, tui đến năn nỉ người ta cho hốt hụi thiếu, giờ phải đền đáp. Người cho mình mượn tiền đóng tạm ứng án phí, giờ điện chúc mừng, thì mình phải biết ơn nghĩa đó mà gởi lại số tiền, để người ta giúp người nghèo khác.

Chưa kể mỗi lần tui bị xử thua kiện, thì tui hay đến chỗ miếu ông Tà gần nhà cúng vái. Tui vái có tiền sẽ che lại ngôi miếu. Tui còn hứa cúng con heo ở Đình ông Nguyễn Trung Trực, bởi đó là nơi tui van vái cho mình tìm được công lý. Rồi mộ Cô Năm cũng cúng 1 con, vì đây là nơi thằng Được van vái và trúng số. Tui mắc nợ từ người sống đến người khuất mặt.

Bà Tuyết và bà Liên (bên phải)

Khổ vì nợ ân tình nhiều!

– Bà còn nợ ai nữa không?

– Còn nhiều lắm, nhất là nợ ân tình. Tui tính trả nợ cho Liên 400 triệu đồng, rồi trả nợ bên ngoài và những người giúp đỡ gần 300 triệu đồng nữa. Em thứ tư của tui là Nguyễn Thị Hận cũng xin 100 triệu đồng. Bởi nó nói vì chuyện tờ vé số của tui mà nó đi kêu nài rồi bị bắt bỏ tù. Nó ở tù hơn 7 tháng. Sau khi ra tù thì nó bị chồng bỏ, để lại nó 2 đứa con và 1 cháu nội. Nó nói, nếu không cho thì nó tự vẫn chết. Tui biết nói sao nên phải đáp ứng. Về chuyện ân tình thì rất khó nói, nên tui rất khổ tâm.

– Bà khổ tâm thế nào?

– Bữa nay tui đi lãnh tiền mà còn 9 người em dòng họ, thông gia ở Miệt Thứ đến nhà chờ. Em út nói mình lãnh được tiền nó mừng, đến thăm. Trước đây nó nghèo, vay nợ đi ủng hộ mình. Giờ nó xin vài triệu đồng mỗi đứa để trả nợ, thì làm sao từ chối? Còn chủ nợ, có người chỉ mong tui trả nợ gốc, nhưng cũng nhiều người đòi lãi. Bởi họ nói giờ mình có tiền thì phải trả lãi đàng hoàng. Hổm rày tui năn nỉ xin bỏ tiền lãi nhưng họ chưa chịu nên khó xử lắm.

Phải chi trước đây mình hỏi vay rồi phát sinh bao nhiêu lãi, tính một cái trả xong. Còn mình vay toàn tiền ơn tiền nghĩa, người ta giúp mình trong cảnh khó, giờ phải nói thế nào? Nợ ân tình khó trả lắm. Tui rất sợ người ta đàm tiếu lúc mình khó người ta giúp, đến khi mình có tiền thì không nghĩ đến người ta. Cho nên tui rất khổ tâm.

Bà Nguyễn Thị Tuyết

– Bà còn khổ về điều gì nữa không?

– Còn nhiều. Luật sư đã đứng ra bảo vệ miễn phí cho tui. Rồi anh Lê, người ngay từ ban đầu đã tư vấn, hướng dẫn pháp luật miễn phí cho tui theo đuổi vụ kiện. Còn những nhà báo giúp tui. Ngay từ đầu tui không hứa hẹn gì mà họ giúp tui hoàn toàn tự nguyện. Vậy những ân nhân này sau khi lãnh tiền tui phải mời họ tệ nhất là uống với mình ly cà phê nghĩa tình cũng gọi là.

Những người cho tui mượn nợ giờ họ hỏi mượn lại tiền tui. Nếu tui từ chối thì bất nghĩa. Thấy vậy chứ sau khi có tiền tui còn nhiều cái khổ lắm! Bởi 6 năm trời thì nhiều ân tình giúp mình lắm, mà chưa biết phải đền đáp sao cho xứng. Có người giúp mình giờ họ qua đời. Trước đây mình hứa sẽ cất lại nhà mồ khi có tiền. Người ta đã giúp mình, thì bây giờ giá nào mình cũng phải thực hiện các lời hứa đó cho trọn vẹn, dù còn tiền hay không. Tui sợ người đời bảo mình là người “hết xôi rồi việc”.

– Bà trả nợ, đền đáp quá nhiều, vậy bà có tính còn lại chừng bao nhiêu?

– Sau khi nhận đủ tiền từ đại lý vé số Triều Phát, thì tui thực hiện tất cả những gì đã hứa. Tui định mua cho con vài công đất nhưng có lẽ điều đó không thực hiện được. Nhà tui giờ có 3 mẹ con. Con gái lớn vì vụ vé số mà tù treo, rồi chồng bỏ, nuôi 3 đứa con nheo nhóc. Chi phí hết chắc mẹ con tui còn chỉ chừng 200 triệu đồng. Tui dự tính mua cái nền gần nhà, rồi mở quán cho con gái lớn bán nước giải khát. Xây lại căn nhà khang trang hơn, rồi 3 mẹ con dựa vào đó mà sống.

Người ta trúng số độc đắc lãnh đủ tiền nên giàu có. Còn như tui giờ thiệt hại đủ thứ mà còn mắc nợ ân tình. Nhưng tui vẫn nghĩ chắc số trời cho mình bao nhiêu thì đành hưởng bấy nhiêu, đòi hỏi hơn cũng chẳng được. Chứ nếu không thắng kiện thì còn chết nữa. Thông qua báo chí, tui gởi lời cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ tui suốt thời gian qua!

Như Báo TT&ĐS từng thông tin, ngày 21/7/2011, con bà Tuyết là Được (người bán vé số dạo ở TX. Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang) mua 1 tờ vé số trúng giải đặc biệt. Sáng 22/7/2011, bà Tuyết cùng nhiều người vào đại lý vé số Triều Phát  đổi thưởng. Ông Ngô Xương Phúc kiểm tra bằng mắt, máy soi và xác định đã trúng độc đắc. Vàng và tiền chuẩn bị giao cho bà Tuyết thì ông Phúc kêu cháu là Ngô Xuân Bình coi lại. Bình la làng nói tờ vé số đã bị cắt dán. Công an ập đến thì thu được… vé số giả. Bà Tuyết nói phía ông Xương Phúc tráo tờ vé số. Cuối cùng bà Tuyết được xử thắng kiện. Phía ông Phúc và đại lý phải bồi thường 1.344.000.000 đồng (sau khi trừ thuế).

Trân Châu

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here