Bà Phạm Thị Xuân tại cơ quan điều tra

Bà ấy có ai giúp không, mà tạo hiện trường giỏi thế nhỉ?

Khi chúng tôi về thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa, ngôi nhà của cặp vợ chồng có cháu bé 23 ngày tuổi xấu số luôn khóa cửa im lìm. Một người dân sống gần nhà bố mẹ cháu bé kể: “Không thể tưởng tượng được bà ấy (Phạm Thị Xuân) lại có âm mưu như thế. Khi báo đứa bé chết rồi, mặt bà vẫn tỉnh bơ. Mọi người đến thì bà ấy lại giả vờ khóc lóc sầu thảm. Cái người vô cảm, thành sắt đá rồi, còn là con người nữa đâu, là con quỷ rồi. Dã man quá! Pháp luật phải trừng trị thích đáng những kẻ vô lương tâm, vô nhân tính đối xử tàn ác với trẻ con như vậy. Thương đứa bé chứ! Tôi có đứa cháu vừa rồi nó ở lại lớp hơi muộn để học múa, về muộn mà tôi đã khóc, tôi sợ nhỡ chúng nó bắt cóc mất cháu thì tôi chết đi cho rồi”.

Có người còn phân tích: “Rõ ràng bà ấy dựng hiện trường giả rồi. Tôi suy ra đơn giản, bà ấy làm cách gì mà khỏi đau nhanh thế. Lúc ầm ĩ tưởng có đôi nam nữ bắt cóc cháu bé thật, bà ấy kể: “Nó túm tóc tôi thế này, giờ đau lắm”. Nhưng thoắt cái đã thấy bà khỏe như thường, rõ là đóng kịch. Chắc bà ấy giết đứa bé, còn mang xác bé ra bãi rác biết đâu có ai giúp (?), không thể tự bà ấy đi nhanh thế được. Nhưng bà ấy vào đây mới có mấy ngày thì quen biết được ai mà nhờ mang đi. Bà ấy tạo hiện trường giỏi thế nhỉ”.

“Con bé xinh lắm, mắt sáng lắm, chỉ mới nặng khoảng 3,5kg. Sau khi “làm chết” cháu, bà ấy còn tỉnh bơ tiếp khách, như người ta tử tế thì đã khóc ngất rồi. Hôm chúng tôi đến thăm, bà ấy còn lấy ghế cho tôi bảo: “Bà ơi bà ngồi lên đây cho khỏi mỏi”. Tỉnh táo thế chứ lại! Kể cả có bà thầy bói phán thật, thì người ta cũng không thể hành động như vậy (xúi giết cháu nội 23 ngày tuổi) được. Vả lại, nếu cứ nghe lời thầy bói bảo giết ai thì giết rồi đổ tội cả cho thầy bói à, thế thì loạn hết. Mà giả dụ thầy bói họ mà hành nghề cũng chẳng ai xui giết ai đâu, xui thế thì họ chết trước”, một người khác nói.

Ngôi nhà của vợ chồng bà Xuân

Một người hàng xóm kể về mẹ cháu bé (tên Huyền): “Nó cũng không nói về mẹ chồng mình đâu. Họ sống kín lắm, chỉ nói chuyện xã hội với chúng tôi thôi”. Một người khác chia sẻ thêm: “Có lần, Huyền gặp tôi đi ở ngã tư về. Nó bảo: “Bà đi đâu đấy, lên đây con chở về”. Nói chung, vợ chồng Huyền sống chẳng mất lòng ai cả. Khu phố này đa phần là công nhân đường sắt. Tôi nghĩ là hai vợ chồng chúng nó sống tốt như thế mà lại bị đối xử tệ bạc quá. Nó cũng chả thù oán ai đâu, tiền thì vợ chồng nó cũng không có thì không tống tiền được. Chắc phải có người thân mới biết lịch sinh hoạt nhà cái Huyền. Chồng nó trực ban giống con tôi. Mẹ cháu bé thì làm kế toán. Vợ chồng nó và vợ chồng con nhà tôi thay nhau đưa đón con đi học, hoặc tôi đi đón, ăn uống cũng qua lại rất thân thiết”.

Ông Phạm Văn Thắng (Trưởng khu phố 1, phường Bắc Sơn, Thị xã Bỉm Sơn) kể: “Vợ chồng nhà Thuận (bố cháu bé) đi làm đường sắt cũng không va chạm gì với ai, hiền lành lắm, đi làm sáng, trưa về ăn rồi đi làm tiếp cho buổi chiều. Vợ làm kế toán, chồng làm điều phối tàu, bận suốt mà. Hành động của bà nội bé quá tàn nhẫn. Tôi cũng có ý kiến với các đồng chí công an, phải làm sáng tỏ vấn đề để người dân khỏi hoang mang. Hàng trăm năm qua chưa có vụ nào như thế này ở đây, cả nước cũng không có. Bà ấy dựng hiện trường giả đúng là không ai có thể ngờ được, mưu mô như người từng trải (trong vấn đề tội phạm hình sự). Bà ấy bình tĩnh lắm. Đến hỏi thăm động viên, bà ấy bảo: “Cám ơn ban lãnh đạo địa phương đã quan tâm đến gia đình”. Tôi bảo yên tâm thế nào công an cũng tìm ra cháu cho bà. Thế thì mà ai ngờ… thủ phạm lại chính là bà ấy”.

Người thân đau đớn đòi cắn lưỡi tự tử vì bà Xuân

Bà Xuân có hộ khẩu tại thôn Thường Kiệt, xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, Thái Bình. Chồng bà Xuân tên Tuyền. Hai vợ chồng làm nghề nông thuần túy. Bà Xuân có bán thêm rau tại chợ Vũ Lăng. Ông Tuyền thì có thêm nghề coi nghĩa trang. Kinh tế gia đình khá ổn. Hai vợ chồng bà sinh được 3 người con. Theo Bí thư Chi bộ, trưởng thôn và những người hàng xóm, bà Xuân không phải người lành hiền. Bà khá đanh đá, nóng tính và hay chửi bậy. Bà từng dính vào một vụ trộm cắp (thóc gạo) của hàng xóm. Sau đó bà bán đất ở thôn Thường Kiệt, mua đất ở thôn Lê Lợi và sống ở đó khoảng 10 năm nay.

Trước khi vào Thanh Hóa chăm cháu, bà Xuân vẫn là một người nông dân thuần túy, trình độ được coi là thấp. Về kỹ năng sống, bà thậm chí không biết cả đi xe đạp. Bà cũng có biểu hiện sức khỏe và tâm lý bình thường không mắc các bệnh liên quan đến tâm thần hay suy giảm trí nhớ. Vậy mà, trước khi bị vạch trần là nghi phạm số một rồi phải khai nhận hành vi trực tiếp làm chết cháu nội 23 ngày tuổi, bà Xuân đã dựng nên một hiện trường giả về vụ bắt cóc táo bạo nhằm đánh lừa gia đình và cơ quan điều tra.

Bà Xuân bị vạch mặt là do người nhặt rác phát hiện được cái bao tải trên có ghi tên và số điện thoại của anh Thuận (con trai bà). Đó là cái bao tải mà trước đó chính bà Xuân gửi gạo từ Thái Bình vào Thanh Hóa cho gia đình con. Chồng bà từ hôm xảy ra vụ việc đã liên tục phải tiêm thuốc vì bị sốc quá mạnh. Theo một người hàng xóm, hôm đầu tiên vụ việc bị phát giác, ông đã cố tình cắn lưỡi tự tử nhưng không thành và liên tục nói sẽ giết bà Xuân nếu bà ấy được thả về.

Dư luận địa phương rất bức xúc và phẫn nộ vì hành vi tàn độc của bà Xuân nhưng họ cũng không thể ngờ và không lý giải được vì sao một nông dân đến xe đạp cũng không biết đi, trình độ rất thấp như bà lại có thể dựng lên một màn kịch quá “hoàn hảo” thế. Và nếu không vì những lý do định mệnh nào đó thì có lẽ xác của cháu bé đã bị phi tang không một dấu vết.

Ông Đặng Văn Luận, Trưởng thôn Thường Kiệt

Ông Đặng Văn Luận (Trưởng thôn Thường Kiệt) nói: “Bà Xuân này cũng không được lòng hàng xóm láng giềng lắm vì tính bà ấy cũng khác người, nóng nảy, ai động vào là giãy đành đạch. Bà hay hành xử kiểu chuyện bé xé ra to nên nhiều người không ưa. Vừa rồi, bà bị cái xe đạp điện quệt vào cũng lăn ra ăn vạ bắt người ta đền mấy triệu đồng”.

Ông Trần Mạnh Hùng, Bí thư thôn Thường Kiệt nói: “Bà Xuân cũng người dòng họ nhà tôi đấy. Bà ấy họ Phạm nhưng mẹ họ Trần là họ nhà tôi. Trước đây bà ấy ở Thường Kiệt sau chuyển ra thôn Lê Lợi. Nói về bệnh tật, tôi thấy bà ấy không có bệnh, đặc biệt là bệnh tâm thần. Hiện bà ấy vẫn thuộc quản lý của thôn này. Việc làm của bà Xuân tôi nghĩ là kẻ có máu lạnh mới dám làm thế. Pháp luật cũng phải làm nghiêm. Bây giờ ví dụ hàng trăm hàng nghìn người đến bà nào đó xem bói, thì có ai làm như bà Xuân là giết chính cháu nội mới 23 ngày tuổi của mình”.

Ông Tuyền chồng bà Xuân: “Tôi phải truyền nước liên tục. Hai hôm tôi phải nằm liệt trên giường, nay mới đứng dậy đi lại được. Đến giờ tôi vẫn không tin đó là sự thật và cầu mong chuyện không phải như những gì người ta nói. Vợ tôi trước giờ là nông dân hiền lành, chẳng mưu mô độc địa gì, đến việc cầm roi đánh cháu còn không dám chứ không nói gì đến chuyện tày đình đó”,

Bà Mai, hàng xóm nhà bà Xuân: “Bà này cũng không hiền đâu, cũng không có biểu hiện tâm thần gì. Bà ấy vẫn đi chợ qua đây mua đồ đạc bình thường mà. Trước mấy hôm vào Thanh Hóa, bà ấy vào đây mua ít đồ để “tao phải vào Thanh Hóa chăm cháu nhỏ cho chúng nó”. Nghe tin bà ấy giết cháu nội mà tôi rợn hết tóc gáy”.

Bằng Quân

Gửi phản hồi