Con ruột anh Khiên (bìa phải) nhỏ con hơn rất nhiều so với bé gái người S’Tiêng (bìa trái) mà anh nuôi từ nhỏ

Kỳ cuối: Quyết định độc đáo của ông bố làm nghề tiều phu

Biến chia lìa thành đoàn tụ!

Sau khi trao nhầm con của 2 sản phụ Nguyễn Thị Thu Trang và Thị Liên (người dân tộc S’Tiêng) năm 2013, thì tới năm 2016 Bệnh viện Đa khoa thị xã Bình Long (tỉnh Bình Phước) đã bồi thường mỗi gia đình 20 triệu đồng và tổ chức lễ trao trả “con ai về nhà nấy”. Chuyện này trở thành cú sốc quá sức chịu đựng với hai đứa trẻ mới hơn 3 tuổi. Hai bé hoảng loạn, khóc gào vì tưởng mình bị bố mẹ bỏ rơi, “bán” cho người dưng. Trong khi đó, người lớn cũng lòng đau như cắt khi phải chia lìa đứa con hơn 3 năm nuôi nấng để nhận về đứa con lạ lẫm.

Câu chuyện tưởng chừng éo le, không lối thoát này đã được anh Khiên (chồng chị Trang) giải quyết một cách độc đáo, bất ngờ. Thay vì “con ai về nhà nấy”, anh Khiên quyết định cho hai bé sống chung, xem nhau như chị em. Nay hai bé ở bên nhà này, mai cùng ở nhà kia. Thay vì phân biệt rạch hai gia đình, anh Khiên nói chuyện, giúp hai bé hiểu rằng các cháu đều trong một đại gia đình. Mỗi bé sẽ có thêm 1 cha, 1 mẹ, 1 bà ngoại… chứ không mất đi ai cả.

Sinh nhật 4 tuổi của hai bé, anh Khiên tổ chức chung. Anh mời cả gia đình cùng chung vui. Nhìn tấm bảng lớn mà anh Khiên thiết kế treo trang trọng tại lễ sinh nhật, cả hai gia đình đều ấm lòng. Tấm bảng ghi: “Đoàn tụ gia đình. Mừng sinh nhật bé Lan Anh – Ngọc Yến”. Tấm bảng này sau đó được anh Khiên treo luôn tại giường ngủ nhằm nhắc nhở về một gia đình lớn mà hai bé đều là thành viên.

Mới đây, chúng tôi đã quay lại Bình Phước để thăm 2 bé. Hiện 2 bé sống chung với vợ chồng anh Khiên và đi học chung một lớp. Cuối tuần, 2 bé được đưa vào Bản Sóc, cách đó 10 cây số để ở với mẹ Liên. Ai cũng bảo anh Khiên liều lĩnh khi quyết định cùng một lúc nuôi 2 bé ăn học. Lý do vì gia đình Khiên không hề khấm khá. Anh mưu sinh bằng nghề “tiều phu” (đi chặt cây cao su, cây gỗ do người ta thuê mướn), còn vợ anh Khiên kiếm sống bằng nghề hát vọng cổ.

Anh Khiên dẫn hai con gái đến chơi nhà mẹ Liên

Những bữa cơm ở nhà anh Khiên thường chỉ có người già (ba mẹ anh Khiên) và trẻ nhỏ vì anh Khiên đốn cây về rất muộn, còn vợ anh cũng lo bươn chải theo gánh hát. Đáng nói, ngoài bé gái bị trao nhầm, anh Khiên và vợ còn có một bé gái khác là con ruột đầu lòng. Như vậy, hiện vợ chồng anh Khiên phải nuôi 3 bé gái ăn học. Có lẽ do lo âu, bươn chải mà hai năm trở lại đây, vợ chồng đều hốc hác hơn trước nhiều. Một người hàng xóm của nhà anh Khiên tâm sự: “Tội nghiệp vợ chồng nó ghê! Hồi trước đẻ hai đứa con gái xong, dù khó khăn nhưng tụi nó nói sẽ ráng kiếm đứa con trai. Vậy mà bây giờ lòi thêm 1 bé gái người dân tộc S’Tiêng bị trao nhầm nữa. Thế là hai vợ chồng nó nhịn đẻ, không dám kiếm con trai”.

Chúng tôi hỏi anh Khiên: “Bây giờ bé gái người dân tộc cũng đã gần 6 tuổi rồi, không quấy khóc như xưa, sao không đưa bé về để ba mẹ ruột nuôi ăn học cho nhẹ gánh?”. Anh Khiên không nói gì. Anh bảo chúng tôi cứ theo anh vào Bản Sóc thăm nhà chị Liên thì sẽ hiểu. Lúc chúng tôi đến, nhà chỉ có cha mẹ ruột của chị Liên đã lớn tuổi và bé trai 2 tuổi (con út của Liên và anh Tuấn).

Cha mẹ chị Liên kể, Liên đi làm công nhân ở xa, cuối tuần mới về. Lương tháng của chị cũng chỉ được dăm triệu đồng. Sau khi chị sinh đứa con thứ hai thì chồng chị là Tuấn đã bỏ nhà đi đâu không rõ. Ngồi tâm sự một hồi, mẹ chị Liên còn xin anh Khiên 10 ngàn đồng để mua cau trầu về ăn. Anh Khiên quay sang tôi buồn bã nói: “Gia đình này khó khăn vậy thì làm sao mà lo cho bé ăn học tới nơi tới chốn được. Hoàn cảnh của tôi dù sao cũng đỡ hơn họ nên tôi mới khuyên họ để tôi nuôi bé ăn học. Cuối tuần hai bé về chơi với họ”.

Hoán đổi tên cho nhau!

Sau hai năm về sống chung, đến nay hai bé rất quấn quýt xem nhau như chị em ruột thịt. Hai bé sẵn sàng chia sẻ cho nhau từng chiếc bánh, cây kẹo và ngay cái tên trong giấy khai sinh của mình hai bé cũng chia sẻ, hoán đổi luôn cho nhau. Anh Khiên kể, năm 2013, sau khi đẻ con tại bệnh viện, anh và vợ thống nhất ra UBND phường làm giấy khai sinh cho con với tên là Lan Anh. Còn đứa bé mà sản phụ người S’Tiêng nuôi được khai sinh với tên Ngọc Yến. Hơn 3 năm sau, 2 bên mới biết bị bệnh viện trao nhầm con.

Hai bé đều xem bà ngoại (người dân tộc S’Tiêng) là bà ngoại ruột

Để khỏi phải làm lại giấy khai sinh, hai gia đình quyết định hoán đổi tên hai bé cho nhau. Cứ tưởng bị “cướp” mất tên thân thuộc gọi suốt hơn 3 năm, hai bé sẽ cự nự, khó chịu hoặc nhầm lẫn khi sống chung với nhau. Tuy nhiên điều kỳ lạ là hai bé “thương lượng và thống nhất” với nhau rất nhanh. Anh Khiên nói: “Chúng tôi chỉ nói với hai bé về việc đổi tên trong một buổi tối. Vậy mà từ sáng hôm sau, hai bé chấp nhận cái tên mới của mình. Tôi rất bất ngờ”. Từ đó Lan Anh được gọi với tên Ngọc Yến và ngược lại.

Con ruột của anh Khiên sinh sớm hơn 15 phút nên được lên chức “chị”, bé còn lại là “em”. Cả hai bé lúc sinh đều nặng 3kg nhưng hiện nay con ruột anh Khiên thấp bé nhẹ cân và kém lanh lợi hơn nhiều so với bé gái người dân tộc S’Tiêng. Nhiều người cho rằng, nguyên nhân là vì trong 3 năm đầu đời, con ruột anh Khiên sống trong Bản Sóc không được ăn uống tốt nên chậm phát triển. Anh Khiên tâm sự: “Bây giờ con ruột của tôi vẫn chưa hòa nhập với gia đình tôi 100% đâu. Nó vẫn thích ở trong Bản Sóc nhiều hơn. Nhìn con như vậy, nhiều lúc tôi cũng chạnh lòng. Nhưng may mắn, mọi chuyện đang tiến triển theo chiều hướng tốt”.

Xin đừng lặp lại bi kịch này!

Đối với vụ trao nhầm con Hà Nội, đến nay hai gia đình đã nhận tiền đền bù từ bệnh viện và đã đưa 2 bé trai (6 tuổi) về đúng vị trí. Hiện mỗi gia đình đều đang cố gắng giúp từng bé hòa hợp với môi trường mới và nguôi nỗi nhớ, nỗi đau.

Về vụ việc xảy ra tại Hà Nội, anh Khiên chia sẻ, hai gia đình nên hạn chế những thay đổi quá đột ngột, dễ làm tổn thương đến các bé. Anh Khiên mong mỏi: “Hãy để các bé được đi lại giữa hai gia đình. Từ đó các bé sẽ quen dần với gia đình mới và không có cảm giác bị cắt đứt hoàn toàn với gia đình cũ, nếu đùng một cái thay đổi liền thì rất sốc”. Anh Khiên cũng cho rằng, những năm gần đây y đức có dấu hiệu xuống cấp. Anh mong muốn các bệnh viện nên cẩn trọng, không lặp lại chuyện trao nhầm con khiến các gia đình phải nếm trải bi kịch!

Một bác sĩ khoa sản ở Bình Dương tâm sự: “Tôi đọc báo rất kỹ về 2 vụ trao nhầm con ở Bình Phước và Hà Nội. Tôi thấy mấy gia đình đó khóc làm tôi cũng khóc theo. Nghề y rất vất vả, đầy áp lực nhưng dẫu có thế nào cũng không được phép lơ là để xảy ra những bất cẩn động trời như vậy”. Về quy trình chuẩn để tránh trao nhầm con, lãnh đạo Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM) chia sẻ: Trong lúc sản phụ sinh, người đỡ sinh sẽ nói to giới tính của bé để mẹ và người ghi bệnh án nghe rõ thông tin của bé. Trước đây, bàn cân nằm ở phòng khác nên nữ hộ sinh phải bế bé ra phòng ngoài để cân, tắm cho bé. Nhưng hiện nay, bé được cân, tắm tại phòng sinh. Khi cân, tên mẹ, ngày nhập viện của mẹ được viết trên chân của bé. Sau đó lắc điện tử có thông tin đầy đủ được đeo vào tay, chân của bé. Ngay cả việc tắm bé cũng được thực hiện trong phòng sinh và có sự giám sát của người nhà sản phụ nên việc trao nhầm con là không thể xảy ra.

Trần Hạ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here