Kỳ 2: Cô gái miệt vườn hiền lành và hành trình bị bán sang Malaysia

Hận chồng bỏ quê lên phố 

Nguyễn Phạm Thùy Dung(28 tuổi, quê huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) là một trong những nạn nhân bị dụ dỗ đưa ra nước ngoài làm nghề bán dâm mà chúng tôi tiếp cận được sau khi cô được “giải cứu” đưa về nước. Do vụ việc liên quan đến đường dây “mua bán người” công an đang điều tra nên thông tin về vụ việc được giữ kín một thời gian dài để đảm bảo an toàn tính mạng cho những người liên quan, cũng như đảm bảo tính bí mật cho công tác điều tra phá án.Hiện, đường dây buôn người này đã được triệt phá, chúng tôi mới có thể đăng tải những câu chuyện liên quan.

Trở lại câu chuyện về nhân vật Thùy Dung, theo hồ sơ của công an, từ nhỏ ba Dung mất sớm. Dung sống với mẹ và làm công việc may vá ở xóm, chưa bao giờ đi ra khỏimảnh đất Tiền Giang. Năm 24 tuổi, Dung có quen một chàng trai trong xã.Sau thời gian ngắn tìm hiểu, cả hai tiến đến hôn nhân. Khi được một mặt con cũng là lúc người chồng nhiễm thói trăng hoa, bỏ nhà đi theo người phụ nữ khác. Dung phải nuôi con và chăm sóc mẹ già trong nỗi đau khổ, tủi hờn.

Năm 2015, tình trạng xâm ngập mặt tấn công vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Nhiều cây trái mất mùa nên gia đình rơi vào cảnh khó khăn. Dung quyết định rời quê lên Sài Gòn với mong muốn kiếm việc làm để gửi tiền về cho con đi học, mua thuốc cho mẹ.Khi biết ý định của con, bà Phạm Ngọc Thu(mẹ Dung)kịch liệt phản đối. Bà sợ con khờ dại, lên chốn đô thành nhiều cạm bẫy dễ bị thiên hạ gạt lừa. Dù vậy thấy con quá quyết tâm, cộng thêm gia cảnh khó khăn, bà Thu đành phải gật đầu chấp thuận. Linh tính của người mẹ đã đúng, khi Dung rời quê lên Sài Gòn cũng là lúc gia đình liên tiếp nhận được hung tin.

Dung lo lắng trước lúc lên máy bay sang Malaysia

Nhớ lại những ngày mới chân ướt chân ráo lên Sài Gòn, Dung rơm rớm nước mắt: “Chỉ vài giờ ngồi xe đò,tôi đã có mặt tại Bến xe miền Tây. Vừa bước xuống xe, bao bỡ ngỡ ùa đến. Xung quanh xe cộ tấp nập, ồn ào tất cả đều khác xa với vùng quê bình yên”. Ra khỏi cổng bến xe, Dung được một người đàn ông lạ mặt chạy đến hỏi thăm. Hay tin cô đang cần tìm việc làm ở một số xưởng sản xuất, người này cho rằng làm ở đó cực tiền lương ít và nhanh chóng gợi ý đến một nơi khác để làm.

“Có một quán mà họ đang cần người. Qua đó làm phục vụ sáng đến chiều rồi nghỉ. Vừa làm vừa được đi lại thoải mái”, người xe ôm gợi ý.Tin lời, Dung lên xe người lạ mặt và sau đó cả hai đi một đoạn dài về một căn nhà 2 tầng đóng kín cửa trên địa bàn quận Bình Tân. Lúc vào trong, Dung bất ngờ thấy một người đàn ông mặt dữ tợn đứng canh cửa. Dung được chỉ định ở trong một căn phòng có hơn 6 người phụ nữ khác. Thấy có vẻ bất an, Dung từ chối xin việc ở đây thì lập tức một người phụ nữ từ trên tầng lầu bước xuống trấn an: “Chị đang bố trí cho tụi em chỗ làm, chỗ ở tốt lắm. Lương cao nên ráng làm với chị”.

Nghe vậy Dung có đôi phần yên lòng và ở lại cùng những người phụ nữ lạ mặt. Khuôn mặt ai cũng thể hiện sự lo âu cảm giác như bị giam lỏng. Sau hơn một ngày, một người phụ nữ lạ mặt thông báo hiện nay việc làm ở Sài Gòn không có. Trong khi đó, công ty đã mở nhiều quán ăn ở nước ngoài nên sẽ đưa nhân viên qua bên đó. Ai đi sẽ được lo toàn bộ chi phí vé máy bay, thủ tục hồ sơ.

“Nghe nói bên công ty đó họ cho về Việt Nam thăm gia đình 1 năm 2 lần. Lương 12-15 triệu đồng/tháng. Tụi em làm vài năm có vốn về đây là giàu ngay”, người phụ nữ buông những lời ngon ngọt với những cô gái quê, trong đó có Dung.Thế là, nhóm của Dung được một chiếc ô tô 16 chỗ chở về quê để xin hộ chiếu, đồng thời người của công ty tuyển dụng còn cho thêm mỗi cô gái 2 triệu đồng để mua quà cho gia đình. Khoảng 10 ngày sau, khi hộ chiếu đã làm xong, chiếc xe ô tô hôm trước lại về miền Tây đón Dung cùng các cô gái khác. Sau giây phút bịn rịn chia tay con nhỏ, mẹ già, Dung được xe chở thẳng lên sân bay Tân Sơn Nhất. Dung và những cô gái khác được đưa sang Malaysia.

Sau một chặng bay, 15 người phụ nữ đến thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia). Tại đây, Dung và mọi người được 2 người đàn ông Việt Nam dẫn lên một chiếc xe 25 chỗ đi về một vùng quê hẻo lánh. Tính từ sân bay đến đó hơn 2 giờ đồng hồ. Một lần nữa, cả nhóm của Dung bị nhốt vào một căn phòng kín khí, mùi phân gián, chuột tỏa lên rất khó chịu. Điều đáng nói, toàn bộ tiền, giấy tờ, điện thoại đều bị tịch thu. Một vài người bắt đầu hoảng sợ, khóc thét đòi về. “Ban đầu những người canh cửa điềm tĩnh nhưng sang ngày hôm sau, họ nóng tính và có đánh hai người trong phòng vì tội khóc la. Chúng tôi hoang mang và hoảng sợ lắm, chỉ biết nghe lời họ thôi”, Dung nhớ lại.

Lộ diện đường dây buôn người

Trong quãng thời gian gần như bị giam lỏng trong căn nhà, Dung và những người đi cùng cô mới bắt đầu nhận ra mình bị lừa vào đường dây buôn người. Đến khi một người phụ nữ có tên là Liên ra thông báo “công việc” thì họ chỉ biết bật khóc, hối hận. “Bà Liên cho biết, chi phí đưa mỗi người qua Malaysia hơn 70 triệu đồng. Vì vậy, để có thể trả lại số vốn thì tất cả phải chấp nhận theo yêu cầu của bà là làm việc suốt 2 năm, trong thời gian này không được đi đâu hoặc liên hệ ai”, Dung nhớ lại.

Dung cho biết, công việc của cô và các bạn đi cùng là phục vụ một quán bia và karaoke nằm ở vùng ven thủ đô Kuala Lumpur. Song đây không phải là quán bia bình thường mà nhân viên phục vụ phải chiều khách hết mực, khách muốn gì cũng phải làm theo, ngay cả chuyện quan hệ. “Sau khi nghe phổ biến công việc, cả nhóm phụ nữ nháo nhào, gào khóc và xin về. Thấy vậy, bà Liên liên tục quát tháo và tuyên bố sẽ không cho ai trở về trước thời hạn hai năm, dù có chung đủ tiền cũng vậy”, Dung kể, giọng vẫn còn run run.

Theo lời của Dung, sau khi nghe phổ biến “nội dung” công việc, họ được phát cho những bộ đồ hở hang. “Lần đầu mặc đồ như vậy,tôi không quen nên khóc đến ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, tôi bị họ lôi ra ngoài đánh. Trong nhóm, có người bị bỏ đói vì không nghe lời. Bị đánh, bị bỏ đói nên chúng tôi phải chấp nhận làm công việc theo yêu cầu của bà Liên”, Dung nói.

Hơi ngần ngại một chút, Dung cúi mặt nén giọt nước mắt chực rào ra, rồi bộc bạch: “Lần đầu em được đưa vào một phòng kín có 4 người đàn ông Trung Quốc. Phòng đầy khói thuốc và mùi bia nồng nặc. Một người to béo bắt phải ngồi lên đùi rồi sờ mó lung tung. Em thấy khó chịu, định lấy tay gạt đi nhưng bà Liên đứng gần đó lườm mắt nên không dám”. Dù đã cho khách “khám phá” hết cơ thể nhưng kết thúc cuộc nhậu, Dung vẫn bị bà Liên quát mắng. Dung cho biết: “Bả nói:“Mày tiếp khách không nhiệt tình thì tao sẽ nhốt lại trong phòng. Ở đây tao có camera hết. Tao làm nghề này chục năm rồi, đứa nào có ý định bỏ trốn là tao “bắt bài” ngay. Muốn về quê sớm nghe lời tao. Tao không giữ đứa nào ở lại cả. Làm trả nợ tao xong thì tao cho về”.

Dung nói, những ngày đầu bên Malaysia, cô và các bạn khóc rất nhiều. Khi nghe những cô gái bị lừa qua trước cho biết, bình quân một ngày mỗi người phải tiếp khách từ 10-15 đợt, trong đó có nhiều người bị bắt phải quan hệ tình dục, Dung hoảng sợ. Dung nóivới bà Liên cô sẽ liên lạc với người thân ở Việt Nam để trả tiền gấp đôi số tiền 70 triệu đồng để được về nước. Nhưng khi cô vừa dứt lời, bà Liên đã cho một gã đàn ông gốc Phi lao tới, dùng dây thắt lưng đánh tới tấp vào đầu. Sau trận đòn gần chết ấy Dung bị bỏ đói và cô đành nhắm mắt chấp nhận sự sai khiến của những kẻ buôn người.

An Nhiên – Yên Hòa

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here