Mẹ con bà Thu mừng rơi nước mắt trong giờ phút đoàn tụ tại sân bây Tân Sơn Nhất

Kỳ cuối: Phóng viên TT&ĐS giúp cô gái trẻ thoát khỏi “tổ quỷ” ở Maylaysia, đoàn tụ với gia đình

Cuộc gọi lạ và số tiền chuộc khổng lồ

Sau khi cô con gái ra nước ngoài hơn 10 ngày không liên lạc về nhà, bà Phạm Ngọc Thu (mẹ Nguyễn Phạm Thùy Dung, nạn nhân bị lừa sang Malaysia bán dâm) đứng ngồi không yên. Bà sực nhớ, lúc đi cả hai mẹ con đều quên không hỏi số điện thoại hay địa chỉ “công ty” bên Malaysia. Không có chút đầu mối nào về con, bà Dung chỉ biết đêm ngày thắp nhang niệm Phật. Mấy ngày sau bà nhận được cuộc gọi của Dung từ số điện thoại lạ. “Tiếng của nó rất mệt mỏi và lo lắng. Nó nói: “Con bị bắt ở nước ngoài, má chuẩn bị tiền để chuộc con về. Con bị đánh nhiều lắm”. Nó chỉ nói bấy nhiêu rồi tắt máy”, bà Thu kể.

Chiều cùng ngày, bà tiếp tục nghe tiếng điện thoại đổ chuông lần nữa. Lần này cuộc nói chuyện giữa bà và con gái có dài hơn. Dung nói ấp úng. Bà nghe loáng thoáng có tiếng đàn ông “nhắc nhở”. Bà Thu liên tục giục con kể mọi việc nhưng đều không được trả lời. Thi thoảng bà nghe tiếng la ó và đánh đập. Lần gọi này, Dung đề nghị gia đình phải gửi số tiền 80 triệu đồng để chuộc và yêu cầu mẹ phải thực hiện theo mệnh lệnh của những người ở Malaysia, không được báo công an hoặc người lạ biết. “Lúc đó, nó nói giọng vừa sợ vừa thúc giục. Tôi vẫn còn nhớ từng lời. Nó nói: “Mẹ phải cố giúp con, mẹ vay tiền gửi cho người ta. Đừng có nói cho ai biết. Nếu thông tin mà bị lộ con sẽ chết bất cứ lúc nào”, bà Thu nhớ lại.

Vét hết tài sản trong nhà, bà Thu cũng chỉ có trong tay 5 triệu đồng nên nghĩ tới việc mượn tiền người thân. Nhưng sợ chuyện bị lộ, con gái gặp nguy hiểm, bà chỉ dám kể cho người em út. Ngặt nỗi người này cũng nghèo khó nên hai chị em bà Thu thống nhất sẽ vay tiền nóng từ xã hội đen. Do bản tính không lanh lợi, bà Thu giao cho em út là bà Phạm Thị Lắm trao đổi để gửi tiền qua nước ngoài. Sợ chuyện không thành, bà Lắm liên hệ với PV Báo TT&ĐS để cầu cứu. Sau khi nắm bắt câu chuyện, PV cùng gia đình lên phương án giải cứu Dung. Tránh trường hợp xấu xảy ra, phóng viên đã âm thầm thông tin với Công an TP.HCM. Lúc này, bà Thu và bà Lắm tiếp tục nhận điện thoại đề nghị lên TP.HCM giao tiền cho một người phụ nữ tên Phùng, kèm theo số điện thoại liên lạc.

Bà Phùng, người được đường dây buôn người đề nghị hẹn gia đình Dung đến quán nước để giao tiền 

Để ghi nhận được câu chuyện, PV Báo TT&ĐS vào vai người nhà, chở người dì của nạn nhân mang 80 triệu đồng đến điểm hẹn ở địa bàn quận Gò Vấp (TP.HCM). Cùng lúc, Công an quận Gò Vấp cũng cử 5 trinh sát bao quanh địa điểm quán nước, chờ đủ bằng chứng sẽ lập tức ập vào bắt người nhận tiền từ đường dây điều khiển từ Malaysia. Đúng giờ, PV Báo TT&ĐS và bà Lắm mang theo cọc tiền 80 triệu đồng vào quán cà phê đã hẹn. Lúc này, một người phụ nữ to béo tiến đến gần đề cập thẳng vào câu chuyện, không cần dò xét.

Bà ta nói: “Có người thuê tui tới đây lấy tiền. Tui vội lắm, chồng tui đứng ngoài cửa đợi tui lấy tiền rồi về có việc riêng”. Nghe vậy, bà Lắm phản ứng và không chịu đưa tiền vì không biết người này là ai, có phải chính chủ hay không. Nghe vậy, bả này giới thiệu tên Phùng và gọi điện thoại trực tiếp qua Malaysia để nối máy. Sau vài tiếng đổ chuông, đầu dây bên kia tiếng khóc thảm thiết của Dung lần nữa kêu lên. Dung giục bà Lắm: “Dì ơi, đưa tiền cho người này đi dì. Con sắp chết rồi đó dì. Họ lấy dao kề vào cổ con rồi”.

Bà Lắm lo sợ nhưng vẫn giữ bĩnh đáp: “Dì mới vay được 10 triệu. Dì đưa cho người này trước rồi mai mới có thêm tiền. Con phải nói địa chỉ ở Malaysia để dì biết đường mà giao tiền. Con không nói ở đâu làm sao dì đưa được, lỡ có chuyện gì thì vừa mất con vừa mất tiền”. Nói đến đây điện thoại bỗng dưng tắt ngang. Tại quán nước, bà Phùng có vẻ bực tức, đòi về nếu không giao đủ số tiền và không chịu nhận trước một ít. Xung quanh các trinh sát không ập vào bắt ngay mà chỉ âm thầm ghi nhận vụ việc, phương án giữ chân những người này ít nhiều sẽ gây động tĩnh bên Malaysia ảnh hưởng đến tính mạng người bị bắt. Cuối buổi, việc thương lượng không đi đến thống nhất, bà Phùng về tay không trong bộ dạng nóng giận.

Người đàn ông đi chung bà Phùng có nhiệm vụ cảnh giới

Cuộc trốn thoát bất ngờ ngoài dự kiến

Đêm đó, bà Thu liên tục nhận những cuộc gọi đe dọa nên rất lo sợ, hoang mang. Nhiều lần, bà muốn giao đủ tiền để con mình được bình yên. Trong lúc gia đình bà Thu đang tính toán phương án “an toàn” cho con thì bất ngờ nhận tin nhắn của Dung với nội dung: “Địa chỉ nơi con làm là… Đây là điện thoại mượn mẹ đừng trả lời lại”.

Nhận thấy cơ hội đã đến, chúng tôi lập tức liên hệ một người quen hiện sinh sống ở Malaysia, cung cấp địa chỉ nơi Dung đang làm việc để nhờ giúp đỡ. Qua ngày hôm sau, người này có mặt và ghi nhận đây là một căn nhà 4 tầng, trong ngoài đều khóa kín cửa, kế bên là một quán bia với khá nhiều phụ nữ bên trong. Cũng trong buổi sáng, Dung bị đẩy sang tiếp một nhóm đàn ông 3 người. May mắn, Dung đã lén lấy điện thoại của một người khách vào toilet gọi điện thoại về Việt Nam.

Thấy đây là cơ hội duy nhất có thể bỏ trốn, chúng tôi nhanh chóng đề nghị Dung trèo qua các lỗ thông gió hoặc nơi nào có thể thoát được, bên ngoài có một phụ nữ áo đỏ người Việt đang đợi sẵn. Nghe lời, Dung nhanh chóng chạy lén vào khu vực sân thượng, trèo qua mái nhà kế bên và nhảy xuống bên hông con hẻm nhỏ. Do vừa vội vừa sợ nên Dung đã bị té trẹo chân. Dù đau đớn, Dung vẫn cố gắng gượng bỏ chạy vì biết đây là cơ hội thoát thân hiếm có. Sau đó, Dung và người áo đỏ nhận ra nhau, cùng dìu nhau bỏ chạy. Lúc này, Dung mặc trên người bộ quần áo thiếu vải, chân không kịp mang dép đã gây sự chú ý của nhiều người đi đường.

Do sợ khu vực này nhiều “tai mắt” của đường dây nói trên, cả hai đã phải trốn vào một bãi rác gần đó hơn 2 giờ đồng hồ. Sau khi thấy mọi việc có vẻ yên ổn, người bạn của chúng tôi nhanh chóng thuê một chiếc taxi chở cả hai về Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia khai báo và mong muốn trở về nước. Tuy nhiên, do không có giấy tờ tùy thân, Dung phải định cư tạm 10 ngày nữa. Lúc này để có tiền sống tạm qua ngày, người bạn của chúng tôi đã đến gặp một quán cơm gửi Dung ở tạm và phụ rửa chén. Đúng hẹn, Đại sứ quán đồng ý cấp giấy xuất cảnh tạm thời và Dung nhanh chóng mua vé máy bay trở về nước. Ở Việt Nam, hay tin con đã thoát khỏi “động quỷ”, bà Thu mừng rơi nước mắt.

Đến ngày con về nước, bà Thu thuê một chiếc xe ô tô từ quê lên tận sân bay để chờ đón con. Bà chuẩn bị sẵn một hộp cơm nguội kèm theo ít cá khô và có mặt tại sân bay từ rạng sáng. Giữa cảnh đông người, bà Thu lấy ra ăn vội và thì thầm với chúng tôi: “Từ hôm con Dung đi nước ngoài, gia đình tốn khá nhiều tiền nên giờ phải tiết kiệm”. Khi thấy đứa con gái hai hàng nước mắt chảy dài từ sân bay đi ra, bà Thu vui mừng vẫy tay gọi to: “Dung! Dung ơi!”. Hai mẹ con chạy lại ôm chầm nhau khóc to trong niềm hạnh phúc. Chúng tôi cũng mừng thầm cho họ nhưng lòng còn trĩu nặng bởi vì vẫn còn nhiều cô gái bị dụ dỗ bán ra nước ngoài chưa biết số phận ra sao.

Sau khi về nước, Dung vẫn còn nhận được những lời nhắn đe dọa. Phải mất một thời gian dài Dung mới bình tâm trở lại để bắt đầu cuộc sống mới. Dù vẫn còn lo sợ bị trả thù nhưng Dung quyết định chia sẻ câu chuyện của mình với TT&ĐS để khuyên những cô gái trẻ hãy tỉnh táo, đừng  rơi vào cậm bẫy của những đối tượng xấu.

An Nhiên – Yên Hòa

Gửi phản hồi