Một góc nghĩa trang Bình Hưng Hòa

Lạnh lẽo cạnh hồ Âm Phủ trong “siêu” nghĩa trang

Nằm giữa giao lộ Tân Kỳ Tân Quý và đường Bình Long, nghĩa trang Bình Hưng Hòa là nghĩa trang chính, lớn nhất của thành phố Hồ Chí Minh. Nghĩa trang này tồn tại từ trước năm 1975. Mãi đến năm 2008, TP. HCM mới quyết định giải tỏa. Song hiện tại, công việc vẫn diễn ra tương đối chậm chạp. Ước tính trong nghĩa trang Bình Hưng Hòa thời điểm này có khoảng 100.000 ngôi mộ, trải rộng trên diện tích khoảng 440.000m2. Khó có thể miêu tả hết sự rộng lớn của nghĩa trang Bình Hưng Hòa, chỉ biết rằng một khi đã đi vào bên trong nghĩa trang, tuyệt đối xung quanh chỉ thấy mộ chí đến ngút tầm mắt.

Hoàn toàn lọt thỏm trong lãnh địa của người chết, thỉnh thoảng lắm mới gặp mấy người công nhân bốc mộ hoặc mấy người buôn bán nhỏ mở sạp hàng tạm bợ dưới gốc cây gạo già cỗi nhằm phục vụ thân nhân đi thăm viếng. Tiếng gió lào xào đẩy đưa những ngọn cỏ khô cháy mọc lùm lùm trên các bia mộ mốc meo trong một buổi trưa nắng nóng đổ lửa của tháng 3 Sài Gòn cộng với tiếng máy bay ù ù cứ mươi phút một chuyến trên bầu trời nghĩa địa khiến thần kinh của người viết bị thử thách đến mức căng như dây đàn. Một cảm giác rờn rợn xâm chiếm.

Nghĩa trang Bình Hưng Hòa hòa phân ra nhiều khu, người dân sống lâu năm ở đây cũng không biết hết các khu vực của bãi tha ma rộng lớn này. Trong nghĩa địa có 2 hồ, một nằm ở trung tâm, một nằm trên mặt đường Bình Long. Không biết từ bao giờ, hồ nằm trên mặt đường Bình Long được gọi bằng cái tên rùng rợn: “Hồ Âm Phủ”. Bà Lý, người bán vé số nhiều năm ngay cạnh hồ Âm Phủ, giảng giải bằng giọng the thé như dọa ma trẻ con: “Ban đầu, cái hồ rất rộng và cực kỳ sâu và chưa có tên là Âm Phủ. Hồ sâu thế nên có nhiều người “ưng” tìm đến để tự tử. Hồi xưa, năm nào cũng vài ba “mạng” trầm mình ở hồ Âm Phủ. Họ chết lúc nào, mình đâu có biết! Chỉ đến khi xác nổi lềnh phềnh trên mặt nước thì mình mới biết. Lúc đó mới vớt họ lên, chôn qua loa trong nghĩa trang. Nhiều người tìm đường nhảy xuống hồ để chết, nên hồ này mới mang danh là hồ Âm Phủ”.

Hồ Âm Phủ nay đã bị lấp, biến thành bãi rác và nơi câu cá 

Chuyện về “oan hồn cô gái hát cải lương”

Không có con số thống kê chính xác số lượng người đã tự tử ở hồ Âm Phủ, có thể là vài chục hoặc cũng có thể đến cả trăm người đã chết tại hồ này. Nhận thấy mối nguy hiểm đối với cộng đồng, chính quyền đã tổ chức lấp một phần hồ, đồng thời lập hàng rào xung quanh. Hiện tại, hồ Âm Phủ trở thành… bãi tập kết rác sinh hoạt và một phần mặt nước được biến thành địa điểm câu cá cho những cần thủ không biết sợ là gì. Tuy nhiên, người dân tin rằng các oan hồn chết đuối tại hồ Âm Phủ vẫn lẩn khuất đâu đó, chưa thể siêu thoát. Câu chuyện ma quái mà những người sống lâu năm cạnh nghĩa trang Bình Hưng Hòa vẫn thường rỉ tai nhau là về bóng ma cô gái hát cải lương trong đêm trăng tại hồ Âm Phủ.

Về chuyện này, bà Lý cũng nắm rất chi tiết: “Tụi tui thấy hoài à! Cứ bữa nào trăng sáng, gió mát, là “cô” hiện về. Có khi là bóng trắng lướt trên mặt hồ nước, có khi chỉ nghe tiếng hát phát ra từ các bụi cây. “Cô” hát cải lương không à, có lẽ lúc sống cô thích cải lương dữ lắm. Tiếng hát ai oán như tiếng quỷ khóc thần gào. Mới lần đầu nghe, tui còn nổi cả gai ốc từ đầu tới chân. Riết rồi thành quen, cứ đêm trăng mà không nghe giọng “cô” lại thấy nhớ, thấy thiếu”.

Sự tích về bóng ma cô gái hát cải lương thì hầu như người dân nào sống gần nghĩa trang Bình Hưng Hòa đều nắm được ít nhiều. Đó là câu chuyện về một cô gái 16 tuổi, con của một quan huyện giàu có ở vùng Bình Chánh (hiện thuộc đất Bình Hưng Hòa). Thiếu nữ này nổi tiếng xinh đẹp và mê ca hát, đặc biệt cô hát cải lương rất hay. Trong một lần cùng tham gia với đoàn hát cải lương nổi tiếng, cô tình cờ gặp và phải lòng một chàng trai. Không muốn con gái mình yêu một kẻ hát rong, không môn đăng hộ đối, cha cô đã quyết liệt can ngăn và bắt chàng trai đầu quân ra chiến trường. Vài tháng sau, cô nhận được tin báo người thương đã tử trận ngoài chiến trường. Đau buồn, ôm lòng uất hận, cô đã tìm đến hồ “Âm Phủ” kết liễu cuộc đời mình. Mãi đến một tuần sau, gia đình mới thấy xác cô nổi lên.

Gia đình viên quan huyện đã đưa thi thể cô gái về an táng, song linh hồn đau buồn của cô vẫn ở lại hồ Âm Phủ. Từ đó về sau, vào những đêm trăng sáng, người ta thấy một cô gái mặc đồ trắng đứng hát cải lương bên hồ. Tiếng hát văng vẳng ra tận khu dân cư khiến nhiều người ám ảnh. Người ta tin rằng đó chính là cô gái năm xưa, do mang nỗi niềm uất hận nên oan hồn không thể siêu thoát. Năm 2008, khi hồ “Âm Phủ” được lấp dần theo chỉ đạo của Ban quản lý nghĩa trang, những tưởng oan hồn của cô gái cũng sẽ theo đi mất. Thế nhưng, theo lời kể của một số người, đến ngày trăng rằm, người ta lại thấy bóng trắng ngày nào xuất hiện, cất tiếng hát ai oán thảm sầu trên cây cổ thụ gần đó.

Những mẩu chuyện ma mị tại Bình Hưng Hòa

Hầu hết những người sống dựa vào mảnh đất của người chết tại Bình Hưng Hòa là người bán vé số, còn lại là công nhân đào mộ, vài chục người chuyên chăm sóc mộ phần và khoảng trên dưới trăm người khác vì cơ nhỡ hoặc nghèo khổ nên đành chấp nhận ở chung với người đã khuất. Trong số những người nói trên, khi được hỏi, không ít người khẳng định đã từng thấy “ma” hoặc “linh hồn” tại nghĩa địa rộng lớn này. Hồn ma không hiền lành như “cô gái hát cải lương” mà chúng hung dữ, ghê gớm, thậm chí “bắt nạt” cả người dương gian.

Chị K kể về những câu chuyện tâm linh trong nghĩa trang Bình Hưng Hòa

Chị K. (chuyên trông giữ mộ tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa) cho biết: “Hôm bữa, tôi mải làm nên ngẩng mặt lên thì trời đã sâm sẩm tối. Thân đàn bà một mình trong nghĩa trang, tôi cũng sợ. Vì thế, tôi vội vã thu xếp đồ đạc ra về. Bỗng dưng, xung quanh cứ xuất hiện tiếng cười the thé, rờn rợn. Ban đầu, tôi nghĩ là “ông nào trêu mình đây!”. Tôi gọi lớn, nhưng không ai trả lời, chỉ có tiếng cười to hơn. Lúc ấy tôi mới hoảng. Chắc là hồn ma nào đó ghẹo mình rồi. Tôi lầm rầm khấn vái rồi vọt lẹ ra khỏi nghĩa trang, tiếng cười, tiếng bước chân rầm rập đuổi theo mãi mới dừng. Trước giờ, nghe bà con nói chuyện ma quái, tôi đâu có tin, nhưng, sau đợt đó, tôi thay đổi suy nghĩ, có lẽ tâm linh là điều có thật”.

Bây giờ, chị K. tỏ ra thành tâm hơn mỗi khi thu vén mồ mả cho người đã khuất. Đây là công việc nuôi sống chị, song cũng là tâm nguyện của người phụ nữ này. “Mình sống trên đất của “người ta”, dù “người ta” không làm gì mình, thì mình cũng phải đàng hoàng chứ”, chị K. tâm sự.

Hoài Sơn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here